One Shot

Àn nhong mọi người ✌✌. Mọi người biết đây là team để viết Imagine đúng chứ. Mà chưa thấy ai đăng gì nên hôm nay tui ngoi lên thử viết 1 oneshot. Mong mọi người đừng ném đá, không hay  cứ cmt để tui biết mà có động lực tiếp tục. Ối nhảm quá...

------------------------------
Ở dưới góc vườn kia là hai đứa trẻ một đứa khóc thút thít còn một đứa thì an ủi đứa kia.

_ Min xấu xa, không chơi với nữa
_ Tao xin lỗi. Nhưng tại mày cứ gọi tao là Chim lùn nên tao mới đẩy mày ngã.
_ Tao cũng xin lỗi vì đã trêu mày. Tao hứa từ giờ không gọi mày là Chim lùn nữa.
_ Tao cũng hứa không bắt nạt mày nữa.
_ Hứa nhé

Hai đứa trẻ ngoắt ngoéo rồi lại cười đùa với nhau như thường.

Có vẻ như Jimin đang tìm ai đó. Cậu chạy mọi chỗ miệng liên tục gọi.
_ Yeongie à. Mày đâu rồi

Jimin đã tìm mọi chỗ trong ngôi nhà nhưng không thấy. Sững lại một lúc Jimin chạy một mạch ra sau vườn thì nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Cậu lại gần
_ Yeong ngốc mày lại khóc đấy à?
_ Mày đi thật hả Min
_ Mày khóc vì tao đi à.

Nhỏ gật đầu vẫn thút thít sụt xịt không dám ngẩng lên nhìn mặt cậu đơn giản là vì nhỏ không thích ai nhìn nhỏ khóc.

_ Nè có cái này tặng mày nè.

Cậu đưa cho nhỏ một cái hộp rồi nói.
_ Mở ra đi.
_ Ủa gì vậy?
_ Cứ mở đi

Nhỏ cũng mở ra, bên trong là một vòng hoa khô. Chắc là cậu làm tặng nhỏ bởi nhìn nó vẫn còn nham nhở lắm. Nhưng mà không sao nhỏ cực thích nha đồ gì của Jimin dù có xấu hay đẹp thì trong mắt nhỏ nó vẫn là đẹp nhất.

_ Mày đi lâu không?
_ Tao chưa biết nữa nhưng mày đừng lo chắc chắn tao sẽ quay về tìm mày mà.
_ Là mày nói nha tao sẽ đợi mày về.
_ Tao còn một thứ nữa muốn đưa mày nữa.

Cậu đưa cho nhỏ một lá thư, nhỏ cầm lấy định mở ra thì cậu lại chen vô
_ Ấy cái này chưa được đọc vội
_ Tại sao?
_ Mày phải chờ tao về để đọc cùng mày.
_ Nhưng thư mày viết cần gì phải đọc nữa.
_ Mặc mày tao thích vậy. Nếu mà mày đọc đồng nghĩa với việc mày không đợi tao và tao sẽ ở luôn bên đấy không bao giờ về nữa.

Nhỏ lại rơm rớm nước mắt, chuẩn bị khóc thì cậu ồm chầm lấy nhỏ vào lòng thì thầm vào tai nhỏ.
_ Mày thấy khóm hoa hồng xanh tụi mình trồng không. Mày nhớ là cứ mỗi vụ hoa nở. Tao với mày sẽ viết một lá thư cho nhau. Đến lúc tao về cả hai sẽ cùng mở ra đọc được chứ?

Nhỏ không khóc nữa ôm lại cậu. Nhỏ đáp lại:
_ Tao sẽ chờ mày mà.

~~~~~~~~~
10 năm sau

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của YiYeong. Cô cùng bạn bè đi ăn mừng ở nhà hàng gần một quán bar của khu phố.

Sau khi ăn uống xong mọi người cùng nhau vô bar quẩy vì cuối cùng cũng kết thúc sự nghiệp gắn liền với từ học hành.

YiYeong tửu lượng thấp nên không dám uống chỉ mấm môi rồi trò chuyện với bạn bè. Bỗng thấy nhói nhói theo phản xa sẽ nghĩ mông lung. Tự nhiên có anh chàng đi qua khiến cô càng nhói thêm. Cứ như kiểu có điềm báo ấy.

Rồi Yeong nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh ta tim Yeong một lần bị bóp nghẹt.

* _ Nhớ là phải giữ sợi dây cẩn thận. Đó là kỉ vật của tao nên cấm được đánh mất.
_ Tao nhớ rồi tao sẽ giữ nó thật cẩn thận mà mày yên tâm *

Đó là cậu là Jimin là thằng bạn thân bỏ mặc cô cùng gia đình sang Mĩ định cư. Chính xác là cậu ta Park Jimin. Cậu ta làm gì ở đây vậy? Tại sao lại có phụ nữ bên cạnh cậu ta? Sao về nước mà không báo cô? Chẳng lẽ quên nhau thật rồi. Hàng nghìn câu hỏi nó cứ lơ lửng trong YiYeong. Thật sự rất muốn đến nhưng vì đây là nới đông người nên chỉ lẳng lặng mà quan sát.

Đến một mức độ nào đó mà Yeong không thể chịu được nữa. Muốn bộc phát thực sự cậu với cô gái kia ôm ấp ôi nhìn cảnh tượng đó thật sự khiên cô phải chạy đi. Ủa mà cái lí gì cô phải chạy đi chứ? Ích kỉ tham lam? Đúng cô muốn chiếm giữ cậu ta cho riêng mình thôi.

Hôm sau
Mới sáng sớm thôi mẹ YiYeong đã gọi um nhà:
_ Yeong à, xuống nhà đi con.
_ Nae umma.

Yeong nhanh nhảu chạy xuống vì biết thừa tính bà hay căn nhằn nên cấm có được lề mề. Nếu không là nghe nói cả ngày luôn~~

_ Ối dì Kim
_ Cháu yêu của dì. Nào đến đây

Hai dì cháu họ ôm nhau khóc khóc lóc lóc ớn quá.

_ Dì nhớ con quá
_ Con cũng vậy mà dì về hồi nào ạ?
_ Mới chiều hôm qua à. Con lớn quá xinh nữa chuẩn thiếu nữ rồi.
_ Dạ dì quá lời rồi.

Đang nói chuyện thì có người mở cửa nói chen vào:
_ Mọi người nói chuyện gì vui vậy ạ?
_ Ối Jimin của dì lớn quá
_ Mẹ toàn nói quá
_ Ơ con nhỏ này

Từ hồi Jimin bước vào thái độ của YiYeong thay đổi hẳn. Giọng noí cũng khó chịu đi.
_Con chào dì
_ YiYeong à con với Jimin chơi đâu đó đi. Lâu lâu hai bà già này chưa gặp nên muốn tâm sự.

YiYeong mặt khó chịu, còn Jimin thì hí hửng rồi cũng xịu xuống vì câu nói của YiYeong
_ Con không thích.
_ Ơ con nhỏ này. Hôm nay sao vậy?

Chưa để YiYeong đáp Jimin đã cầm tay kéo cô đi một cách bạo lực. YiYeong vùng vằng đẩy bỏ nhưng không tài nào gỡ ra nổi. YiYeong vảy phắt cái tay của Jimin mặt khó chịu nhăn nhó.
_ Sao mày không muốn đi? Hay mày không muốn đi với tao
_ Ừ rồi sao nào.
_ Vì sao?
_ Đơn giản tao không thích

YiYeong nhún vai định đi vài nhà thì lại Jimin kéo một mạch ra sau vườn nhà YiYeong.
_ Mày vẫn không hề thay đổi Yeong à.
_ Đúng tao trước giờ vẫn vậy chứ không có giống ai kia thay lòng đổi dạ.
_ Mày nói tao?
_ Đào hoa lăng nhăng gái gú rượu bia.
_ Mày nói gì tao chưa hiểu?
_ Tối hôm qua tao thấy mày với một con nhỏ ôm ấp rượu bia trong bar đó.
_ Mày ghen à.

Nói đến đó mặt YiYeong đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng mặt Jimin luôn. Còn Jimin thì cười cười đầu hơi nghiêng ngắm nhỏ mãi. Nhỏ khó khăn lắm mới dám lên tiếng.
_ Ghen...ghen á tao có là gì của mày đâu mà phải ghen.
_ Chứ tại sao mày không nói chuyện với tao mày giận tao thật đấy à

YiYeong đột nhiên đi vào trong nhà rồi bỏ lại một câu
_ 10 năm là quá đủ với sức chịu đựng của tao rồi.
_ Mày vẫn chưa đọc thư đúng không?

Bỗng YiYeong sựng lại nhớ đến bức thư. À thì nếu Jimin không nhắc YiYeong quên luôn quá.
_ Ừ
_ Mang xuống đây.
_ Để làm gì?
_ Hai đứa cùng đọc.

Thế rồi YiYeong đem bức thư xuống hai đứa ngồi trên ghế.

Tao Jimin đây. Tao biết lúc mày đọc bức thư này chắc chắn người ngồi cạnh mày sẽ tao bởi tao tin mày người biết giữ lời hứa. Tao biết tao đi lần này sẽ khá lâu thể 5 năm 10 năm hoặc nhiều hơn thế nhưng không sao hết. Tao biết mày đợi tao tao cũng sẽ tìm lại mày sớm thôi. Tao sẽ nhớ mày lắm. chắc lúc đấy tao tìm được một nửa của mình rồi. Mày sẽ chúc phúc cho tao chứ?

Thân, Jimin

YiYeong quay sang nhìn Jimin rồi nói
_ Chúc mày hạnh phúc với một nửa kia của mình.
_ Mày đọc hết chưa?
_ Hả

Thật ra mặt sau vẫn còn chữ và đó là

Yeongie nhất định phải đợi Minie. Nhất định Minie sẽ cưới Yeongie làm vợ đó. Yêu Yeongie ngốc.

Mặt mũi Yeong lại bắt đầu đỏ lên nhỏ thật sự rất mừng khi đọc được nó nhưng nhỏ không thể hiện ra ngoài đâu à. Vẫn làm bộ chảnh. Tự nhiên Jimin tới ôm chầm lấy Yeong rồi nói
_ Gọi bằng anh được không
_ Sao phải gọi là anh
_ Thì anh mới tỏ tình em đó
_ Nhưng đây đâu có nói là chấp nhận hay từ chối.

Nói rồi Yeong chạy ra khỏi vòng tay Jimin đến chỗ khóm hoa hồng xanh mà ngày trước hai đứa đã chăm sóc.
_ Em chắm sóc nó tốt quá ha
_ Tất nhiên rôi
_ Hoa hồng xanh tượng trưng  cho sự vĩnh cửu.
_ Nghĩa là?
_ Nghĩa là tình yêu anh dành cho  em là vĩnh viễn đó ngốc ạ.

Jimin lại chạy tới ôm Yeong

_ Anh yêu em
_ Em cũng vậy em yêu anh.

------------
End
#Lyn
#Team_Imagine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top