sejeong× jieqiong- time slip

Em đóng cửa phòng tắm lại. Tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Đêm đầu tiên, hay đúng hơn là lần đầu tiên không có ai. Không có tiếng gõ cửa nhè nhẹ hay tiếng bước chân, không có tiếng nói thường trực cùng những gương mặt thân quen hằng ngày.

Chỉ còn lại khoảng không, em vô định. Hoang mang lọt thỏm giữa thành phố đông nghẹt người.

Một mình.

Thật ra em cũng đã quen, hầu như là những buổi chiều nắng tà tà nóng bức tự dưng chợt đổ cơn mưa ồ ạt rồi tạnh đi rất nhanh, hầu như là những buổi nhá nhem tối nhìn ra ngoài cửa sổ lòe loẹt toàn ánh đèn màu.

Nhưng lại chưa bao giờ, lẻ loi trong đêm khuya hiu quạnh.

Em nghe thấy tiếng cười giòn tan ở căn hộ bên cạnh, lại có tiếng xe cộ bên đường lọt vào tai, thỉnh thoảng còn cả tiếng của những kí ức xa xôi vọng về.

-----------

Em chợt nhớ chị, cùng đêm đen xa lạ ở một thành phố. Ánh đèn màu vàng nhạt lờ mờ đổ xuống, có hai vệt dài trên nền gạch, bóng chị ngắn hơn bóng em.

Chị nói, ở nơi lãng mạn nhất thế giới này, mộng mơ như Paris đây, giá mà có một li rượu thì hoàn hảo biết mấy. Em chỉ cười, cốc nước trái cây mới uống mấy ngụm còn dâng đầy ắp.

Chị bước đến cửa sổ lớn không có khung, bằng kính trong suốt nhìn xuống, chốc sau xoay người vẫy tay gọi em tới. Đèn ở Paris không nhiều như Seoul cũng không hoành tráng như Thượng Hải. Chỉ là rất khác, nhập nhòe nhưng không khó chịu, cứ yên bình nháy sáng rồi lại vụt tắt.

Chị trượt dài tựa người vào thành giường, ngửa cổ nhìn trần nhà với đèn chùm ở giữa gian phòng nguy nga. Em cũng nhón chân, bước tới làm theo đúng những động tác ban nãy vừa nhìn thấy, ngồi xuống bên cạnh chị, hết nhìn sàn nhà rồi lại nhìn thành phố mĩ lệ đang say ngủ. Không gian yên ắng, đến nỗi cả tiếng hít thở đều đặn là của chị hay của em cũng có thể phân biệt được.

-Sao em chưa đi ngủ đi, Kyulkyung?

Chị đột nhiên cất tiếng hỏi làm em giật nảy mình, như thể bản thân vừa làm điều gì xấu xa lắm bị bắt gặp ngay tại trận. Chị quay sang nhìn em, cười híp mắt.

-Tự nhiên em thấy không buồn ngủ. Còn chị?

Chị quay ngoắt đi, em thoáng thấy một chút mất mát.

-Kyulkyung biết không, chị...

Giọng trầm ấm của chị đột ngột cất lên, hơi khàn khàn. Em bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, thẳng lưng nghiêm túc ngồi bó gối lắng nghe chị nói. Rồi em cũng bất giác kể cho chị những điều em tưởng chừng như không thể nói cùng ai. Chị không cười, cẩn trọng tiếp thu mọi lời em nói, đôi khi còn đan xen cho em lời khuyên.

Đèn ngoài kia đã thôi không còn nhấp nháy, hơi lạnh của ngày mới từ đâu khẽ tràn vào, em run nhẹ người một cái. Chị đưa tay nhìn giờ trên đồng hồ, giật thót, vội vã thúc giục em nên đi ngủ.

Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào những mộng mị êm ái, em đoán có lẽ chị đã biết em có tâm sự từ sớm rồi cũng nên. Đắp chăn kín người, em chúc chị ngủ ngon, với tay tắt đèn ngủ rồi nhắm mắt.

Một đêm trắng ở Paris khó quên.

-----------

Em ngồi chồm hổm trong gian phòng, đèn sáng vừa đủ hắt lên người. Vị đắng lon cà phê ban chiều vội uống vẫn còn đọng trong cuống họng, hệt như màn đêm Paris cùng chị vẫn lờn vờn trong tâm trí lúc này.

Em trân trân nhìn mấy lọn tóc vương vãi trên sàn nhà, cảm thấy sao mà lạc lõng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top