sejeong× doyeon- tipsy

Kim Sejeong dừng chân lại trước cửa một quán pub. Cô mở điện thoại ra, ánh đèn sáng chiếu vào làm mắt hơi nhức nhối, ngước lên trên nhìn biển hiệu một lần nữa để chắc chắn là mình không nhầm lẫn. Kim Sejeong bước vào.

Kim Nayoung, bạn cô đã ở đây ngay từ trước. Vừa khi bước vào đã đón tiếp Sejeong nhiệt tình.

-Thế nào, không tồi chứ?

-Ừ, tuyệt lắm.

Mọi thứ ở đây đều rất ổn, từ thứ âm nhạc hơi ồn đến những người phục vụ, cách trang trí và thậm chí là cả những người đang có mặt.

Kim Sejeong gọi cho mình một li rượu khá mạnh và Kim Nayoung ngồi cạnh thì không có gì là ngạc nhiên. Sejeong là một con sâu rượu, cô ấy cảm thấy thích thú cái việc được thưởng thức một li chứa đầy chất cồn sau những ca làm việc thâu đêm suốt sáng.

Dốc mặt lên trần nhà, Kim Sejeong nốc cạn một hơi chỉ trong phút chốc. Cô thấy sảng khoái, cảm giác như mọi muộn phiền còn tồn đọng đều tiêu tan đi hết. Hết li này rồi lại đến li khác, Sejeong đón nhận lấy không chút do dự.

-Uống từ từ thôi, mình mời cậu mà.

Kim Sejeong quay sang nhìn cô bạn đang lo lắng húng hắng cười, đôi mắt híp lại tạo thành đường cong nhấp nháy.

-Ầy, đừng lo. Mình không sao đâu.

-Không sao cái con khỉ. Đừng hòng qua mặt mình. Nói mau, cậu đang có chuyện gì?

-Chuyện công việc thôi, cậu đừng để ý. Bây giờ đã hoàn thành xong hết rồi, ngày mai mình được nghỉ.

-Thật?

-Nayoung, tại sao lại không tin mình?

-Tha cho cậu lần này.

Kim Sejeong ngúng ngẩy cái đầu, gật gật vài cái chắc nịch.

-Mà này, em người yêu lại nhớ mình rồi.

-Mau đi đi.

-Nhưng cậu có tự về được không đấy? Hay mình đưa cậu về nhé?

Sejeong lắc lắc.

-Mình ở đây thêm lát nữa, sẽ bắt taxi về tận nhà. Cậu yên tâm.

Kim Nayoung đặt một tờ tiền phằng lì lên bàn, đứng dậy. Không quên vỗ vỗ vai bạn vài cái.

-Đừng uống nhiều quá.

Sejeong vẫn ngồi đó, ngón tay hơi thô ráp chơi đùa chới với trên li cồn sóng sánh. Lấy điện thoại lờ mờ ấn dãy số đã quen thuộc từ lâu, cô gác máy lên tai, nửa mê nửa tỉnh.

-Alo?

-Kim Doyeon.

-Chị lại uống say có phải không? Chị đang ở đâu?

Doyeon bước xuống xe taxi, đóng mạnh cửa cái rầm. Nàng hung hăn bước vào quán pub qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sejeong lúc nãy. Kim Doyen hơi nhăn mặt, tiếng nhạc xập xình làm nàng khó chịu, mấy cái đèn chớp nháy liên tục làm mắt nàng đau, hàng đống người ở đây làm nàng phải loay hoay tìm kiếm.

Rốt cuộc là chị ở đâu hả?

Kia rồi.

-Kim Sejeong!

Doyeon gằn giọng hét lớn. Nàng ghét những nơi như thế này, làm cổ họng đau khan muốn chết. Từng bước từng bước len lỏi tiến đến chỗ con người phiền phức kia.

-Mau đứng lên, đi về!

Kim Sejeong mơ màng, cô nhìn nàng cười khúc khích.

-Doyeonie~

-Còn cười được nữa?

Kim Sejeong tỉnh dậy lúc chín giờ sáng. Đầu cô đau như búa bổ, tay chân mềm nhũn đến chẳng còn sức. Hôm qua làm thế nào mà cô về nhà được nhỉ? Mắt vẫn còn mỏi và miệng khô như hoang mạc Xahara. Sejeong ho vài tiếng, toan ngồi dậy nhưng lại bị trọng lực kéo xuống. Bất lực, cô nằm trên ghế sofa la oai oải.

-Nước, nước...

Kim Sejeong thấy mình ngu xuẩn ghê, nhà chỉ có một mình cô, lấy ai rót nước bây giờ? Lấy hết sức bình sinh có trong người, Sejeong cuối cùng cũng lê lết đến nhà bếp.

-Tỉnh rồi đó hả?

-Sao em lại ở đây? Bằng cách nào thế?

-Bằng cách nào cái đầu chị. Nhìn kĩ xem đây là nhà ai hả?

Kim Sejeong bàng hoàng, xoay người một vòng, đôi mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh. Ừ, không phải nhà cô thật.

-Tại sao chị lại ở nhà em được nhỉ?

-Còn hỏi. Là ai đêm hôm khuya khoắt say đến quắt cần câu gọi điện thoại cho em? Báo hại em trời lạnh tanh phải đi tìm? Còn tốn một đống tiền taxi, và vai thì rã rệu?

Kim Doyeon cao giọng. Ngọn lửa ngày hôm qua bỗng nhiên dâng trào trong lòng nàng. Kim Sejeong gãi gãi đầu, dở khóc dở cười.

-Chị xin lỗi.

-Xin lỗi là xong hả?

Doyeon gập quyển sách đang đọc lại, tùy tiện quăng trên bàn bếp. Nàng bước tới, rót một li nước đưa cho Sejeong. Im lặng một hồi lâu, nàng bật cười, cất tiếng trước.

-Cũng lạ thật, tại sao em lại bực mình như thế nhỉ. Cũng có là gì của nhau nữa đâu.

Sejeong ho sặc sụa. Kim Doyeon vừa nói là nàng đã bực mình. Là vì cô?

-Nhưng mà tại sao em lại bực mình?

-Em cũng chẳng rõ, vì mình ngu xuẩn quá chẳng hạn? Chấp nhận lời chia tay từ một Kim Sejeong giỏi giang đang đứng trước mặt đây. Em đã đau khổ và tự dằn vặt mình đã làm sai ở đâu đó hay sao. Rõ ràng là không. Đúng như chị nói ấy, hình như em có hơi dễ dãi. Em rốt cuộc là tại vì sao đêm hôm lại bỏ mặc tất cả đi tìm chị ở những nơi tấp nập như thế.

Kim Doyeon không hiểu nổi mình nữa. Nàng bây giờ đang làm cái trò gì đây? Đứng đối diện người yêu cũ và giải bày nỗi lòng. Chắc hẳn là nàng, Kim Doyeon, điên rồi.

-Vậy, em có muốn nghe một điều xuẩn ngốc hơn nữa không, Kim Doyeon?

Kim Sejeong lại cười, nụ cười nửa vời. Doyeon cực kì ghét Sejeong như những lúc này, cuốn hút lạ kì. Có gì cứ thôi thúc trong nàng, bắt nàng phải dẹp bỏ sự cao ngạo vốn chẳng cần thiết kia đi.

-Gì?

-Kim Doyeon, chúng ta bắt đầu lại đi. Em không thấy ba chữ "người yêu cũ" có chút không quen với chúng ta sao?

Đúng là ngu ngốc thật, Kim Sejeong thậm chí còn điên loạn hơn cả Doyeon.

-Ý không tồi.

Doyeon cười rạng rỡ. Nàng có thể cuồng si, ngây dại, dễ dàng cầm lên cũng có thể nhẹ lòng buông xuống. Chỉ bởi vì một người duy nhất, kẻ điên khùng đang đứng trước mặt nàng đây.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top