nayoung× chungha- gửi em
Một bức thư tay gỏn lọn. Em còn tự hỏi là ai đã viết. Phong bao màu vàng nhợt nhạt, lấm chấm những đốm xanh đốm hồng.
Bên trên phía tay trái, hai hàng thật ngay ngắn bằng nét chữ đen.
"Từ: Nayoung
Đến: Chungha."
Bao lâu rồi, em mới nhận lại được hồi âm.
-----------
Thư gửi Chanmi.
Khi em đọc những dòng này, có thể chúng ta vẫn hằng ngày trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ, cũng có thể không còn như thế nữa, tương lai mà, ai biết được nhỉ?
Chúng ta quen biết nhau là vô tình, nhưng cố ý để được bên cạnh nhau suốt một khoảng thời gian không thể gọi là dài nhưng cũng không hề ngắn. Hơn một năm qua, chị luôn cảm kích vì có em ở bên cạnh theo một cách nào đó, chia sẻ cùng chị mọi chuyện buồn vui trong ngày. Em luôn lắng nghe chị nói, dù bất kể là chuyện gì, vui hay buồn, nhạt nhẽo hay rỗng tuếch. Ngay cả những khi tâm trạng chị cực kì tồi tệ và thái độ thì cộc cằn, em cũng cố gắng gửi từng dòng chữ mà không hề để chị lại một mình. Có lẽ em sẽ không biết được rằng việc em luôn ở đó, mỗi khi chị cần là một điều vô cùng có ý nghĩa với chị và có lẽ không có ai từng làm điều đó trước đây với chị.
Nhiều lúc chị hay cáu vô cớ, vô tình chắc cũng làm tổn thương em nhiều rồi, chị xin lỗi! Dù biết lời xin lỗi cũng không xóa được điều chị đã làm với em. Thế giới sẽ khó khăn hơn khi chị không có một điểm tựa. Nhưng không sao, khi em không chịu đựng nổi chị nữa, bất cứ khi nào em cũng có thể đi, chị sẽ không ép buộc hay níu kéo đâu nên đừng lo về chị.
Nếu khi đọc thư này mà chúng ta vẫn còn như những ngày trước, chị hi vọng một điều rằng em sẽ mở lòng ra hơn với chị, thay vì chỉ lắng nghe chuyện của chị, hãy kể cho chị nghe chuyện của em nữa, những thứ làm em vui, những điều khiến em buồn, những câu chữ không mở đầu cũng chẳng cần kết thúc, hãy để chị hiểu hơn về em nhé và chị vẫn ở đây, sẵn sàng lắng nghe chuyện của em nên hứa với chị, hãy suy nghĩ về việc này. Nha?
Còn nếu như chúng ta không còn liên lạc thường xuyên được nữa, có lẽ chị sẽ hơi buồn, nhưng không sao nếu điều đó ổn với em. Nếu như thế này thật, chị muốn em biết rằng, chị đã rất vui vì chúng ra cùng nhau bước đi cả một đoạn đường, đó là một điều ý nghĩa và đáng ghi nhớ trong cuộc đời chị. Và mong em sống thật tốt nhé, bước ra khỏi những định kiến và ngắm nhìn thế giới. Bớt buồn bớt căng thẳng một chút. Mong em sẽ bớt khờ và không tự trách bản thân mình như trước nữa. Hãy sống một cuộc đời xứng đáng nhé!
Hãy chăm sóc thật tốt cho Kim Chungha.
Xin lỗi vì chữ chị hơi xấu và không ngay hàng thẳng lối.
Asan một ngày mưa
Kí tên
Narong.
-----------
Em đã mất nửa ngày để đắn đo quyết định có nên mở ra xem hay không, bao nhiêu nước mắt cũng bị chị làm cho tuôn trào. Có lẽ chị đúng, em không nên khờ khạo quá như thế.
Đáng lẽ từ lúc mối quan hệ này trở nên kì lạ như sợi dây thun sắp căng đứt đến nơi, em nên thả tay ra ngay thì đúng hơn. Đáng lẽ từ lúc cảm nhận được tiếng bíp bíp báo động đang nhấp nháy màu đỏ liên tục kia, em không nên cố chấp làm mờ nhạt nỗi sợ hãi trong mình. Để bây giờ em có hối hận hay tiếc nuối, cũng không còn cơ hội hay lí do nào nói ra nữa.
Sau tất cả, em mừng vì chúng ta vẫn ổn. Thật lòng, em vẫn mong chị sống thật vui vẻ và không đau lòng vì những gì đã tan vỡ nữa. Nayoung, chị luôn biết rằng em quan tâm chị hơn tất cả những điều tồn tại trên trái đất này, phải không? Cảm ơn và cũng xin lỗi chị thật là nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top