nayoung× chaeyeon- please

Điện thoại nhấp nháy sáng, rung lên những thanh âm đơn điệu. Đột nhiên nơi lồng ngực trái nhói lên một cái rất khẽ, số máy lạ.

"C- Chào."

Không quá khó để nhận ra là em, cho dù đã gần ba năm quen biết, cho dù số lần nghe giọng nhau chỉ đếm được trên đầu một bàn tay, cho dù cơ hội gặp mặt chỉ có duy nhất.

-Chào.

Một khoảng im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng rằng đầu dây bên kia đã cúp máy. Em không nói gì nữa, tiếng thở cũng hóa thành lặng thinh. Như chính mối quan hệ này thời gian qua, yên tĩnh đến nghẹt thở.

"E- Em nhớ chị."

Mất một lúc sau em mới nói ra như thế, còn tôi thì vẫn kiên nhẫn nắm chặt điện thoại chờ đợi câu tiếp theo.

"Young, chị tắt máy rồi sao?"

"C- Chị, có còn ở đó hay không?"

Phải đối lại làm sao bây giờ, chẳng phải em bảo rằng tôi đừng trả lời em nữa sao. Phải tiếp nhận làm sao bây giờ, chẳng phải em bảo rằng yên tâm đi, em sẽ không liên lạc với tôi nữa sao.

-Còn, chị vẫn ở đây.

Vậy nên tôi mới chấp thuận theo ý em, không làm gì nữa cả. Vì hai ta đều có quyền mà. Xóa số của em, xóa bạn bè với em, hủy theo dõi em, xóa cả mạng xã hội. Không muốn liên quan gì tới em, đúng như em mong muốn, chẳng ai còn là phiền phức của ai.

"Vậy thì tốt rồi."

"D- Dạo này chị thế nào, có tốt không?"

Thế nào mới là tốt vậy, theo em ấy. Mỗi ngày đều thức dậy đón buổi sáng được, vẫn đi làm được, ăn uống đủ bữa, tối về lại loay hoay với những giấc mộng chập chờn. Cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ gì cả. Em nói xem, như thế này đã đủ tốt chưa.

-Chị bình thường.

"Được vậy thì tốt quá rồi."

"Chị còn bị đau đầu hay đau bao tử nhiều không?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng em len lén thở dài. Nhưng lại không đoán ra được, là em đang bận lòng vì cái gì.

-Thỉnh thoảng vẫn đau một chút, uống ít thuốc là ổn rồi. Em gọi chỉ để hỏi vậy thôi à?

Tôi có thể mường tượng được, một em đang lấy hết sức bình sinh nắm lấy điện thoại, mắt sắp sửa ướt đến nơi, ấp úng rối bời nghĩ xem tại sao lúc nào tôi cũng hiểu thấu em như thế.

"K- Không, không phải. E- Em, em muốn nói chuyện với chị thôi."

-Em say à?

"Không, không có. Em không có uống."

Em vội vàng phản bác, như kiểu sợ rằng tôi sẽ lại đoạn tuyệt ngay. Vì say thì thường hay có những hành động rất tùy hứng.

"Em thật sự nhớ chị."

-Em ác độc lắm, em biết không.

Thật sự rất ác.

Em có biết không, vào cái đêm em vẫn hỏi những câu như được lập trình sẵn, rồi bảo đừng trao cho em bất cứ quyền gì. Em có biết không, vào cái đêm em nói bản thân vô dụng, rồi bảo đừng gọi, em chẳng biết nói gì. Em có biết không, vào cái đêm em thẳng thừng từ chối, rồi bảo đừng cố, em không quan tâm từ lâu lắm. Em có biết không, vào cái đêm em ẩn ý đã xong xuôi, rồi bảo có thể đi. Em có biết không, vào cái đêm em nói không phải em không tin, rồi bảo đừng dịu dàng mãi nữa. Tôi đều đã khóc, khóc đến mê man mà chìm vào giấc ngủ lúc trời gần tờ mờ sáng.

"Em xin lỗi. Young, em xin lỗi."

Em bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng xin lỗi. Dù chẳng biết em sai chỗ nào, dù chẳng biết lỗi đó có phải của em hay là không.

-Em xin lỗi vì cái gì?

Tôi có thể nghe thấy được tiếng em rấm rức. Giọng em lúc nào cũng có chút gấp gáp, xen lẫn thêm run rẩy. Lúc nào cũng đem đến cảm giác muốn bao dung, chở che cho em.

"Vì tất cả, những lời em nói, những vết thương của chị."

Lại nữa rồi. Tôi cảm giác khóe mắt mình tương tự giống như em, không biết từ bao giờ đã ầng ậng một tầng nước mỏng manh trắng xoá.

-Người em cần phải xin lỗi, không phải chị mà là bản thân em.

-Khóc xong chưa? Xong rồi thì nghe chị nói một điều thôi được không?

"Chị nói đi."

Tôi hít một hơi sâu, đầu bỗng nhiên buốt lạnh. Bụng lại cồn cào chộn rộn, như là cả cơ thể đều muốn phản ứng với lời tôi chuẩn bị nói ra.

-Xem như là chị nhờ em. Sau này có thể đừng liên lạc với chị, được không?

Làm ơn.

-Jung? Em còn giữ máy không? Chị-

"Em còn."

-Ừm.

"Em xin lỗi. Em thấy chị có lẽ đã chuyển chỗ làm rồi. Ở Busan, chỗ lúc trước chị phỏng vấn trực tuyến ấy? Chỉ là em tò mò chị có ổn hay không thôi. Em lại dong dài quá, xin lỗi chị. Và, chắc chắn mà, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

-Chị đã nói là em không cần phải xin lỗi chị mà. Đừng xin lỗi nữa, chị cũng nói là chị đang rất tốt rồi. Nên sau này em không cần phải lo lắng đâu. Chỉ là, quan tâm em nhiều hơn chút nữa đi. Chị mong là em rồi cũng sẽ ổn thôi, được không?

Làm ơn.

Xin em đó. Giúp tôi lần cuối cùng này, như trước giờ em vẫn vậy. Là một đứa bé hỗn loạn nhưng lại luôn nghe lời. 

"Biết chị vẫn bình thường là em vui rồi. Cũng trễ giờ ngủ của chị rồi. Em xin lỗi, không làm phiền chị nữa. Em tắt đây."

-Ừm. Em ngủ sớm đi.

"Chị ngủ ngon."

Rời điện thoại rồi, màn hình vẫn chưa chịu chuyển sang giao diện chính. Em vẫn như vậy, vẫn muốn là người cuối cùng rời đi.

-Jung, chị thật sự ngắt máy đây.

"D- Dạ? Em xin lỗi."

Tôi vẫn còn khóc một lúc sau khi giọng em không phát ra từ cỗ máy đang nằm im lìm tối đen kia. Tự hỏi em có thê thảm giống tôi không.

Nửa năm, không nhanh không chậm mà trôi qua như thế. Em ra sao, tôi cũng rất muốn biết. Nhưng còn mặt dày đến mức nào được nữa, đã năm lần bảy lượt rồi, em cũng chẳng muốn dây dưa một người buông một người níu mãi. Có đúng không?

Nên là, lần cuối cùng này, để tôi làm em hụt hẫng. Đừng cố hiểu, đừng cố nhớ. Rồi em sẽ thấy có lỗi vì đã quên.

Nên là, em hãy yêu thương bản thân em, giống như khi đem lòng thích một ai đó. 

Nên là, thay xin lỗi bằng cảm ơn. Thật nhiều, thật nhiều cảm ơn. Để khoảng cách gần hơn, vùng trống trong lòng em cũng chẳng còn khiến em hay ai kiên trì chạy lòng vòng để san bằng cùng lấp đầy.

Nên là, em xứng đáng. Việc trong một khoảnh khắc nào đó em cười mà rất lâu rất lâu về sau khi nhớ lại, em vẫn sẽ biết ơn.

Nên là, làm ơn, hạnh phúc thôi. Chỉ được hạnh phúc thôi. Nhất định chỉ nên hạnh phúc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top