jieqiong× mina- i miss you

Kang Mina chậm rãi bước từng bước vô định đến chiếc xe màu đen đã hơi cũ kĩ. Các thành viên khác còn đang ở trong cửa hàng tiện lợi ngoài kia mua đồ. Chọn cho mình một chỗ ở hàng ghế sau cùng sát ô cửa sổ phía bên trái, em ngồi phịch xuống. Nhắm nghiền đôi mắt đã phải căng ra vì mấy tuần trở lại đây.

Tiếng mở cửa xe và các thành viên khác bước vào. Cùng với đó, tiếng trò chuyện ồn ã thường thấy ở các nhóm nhạc nữ đông người hòa lẫn tiếng phát ra từ những bịch ni lông đựng đầy đồ ăn thức uống. Mina dịch người vào sát thêm một chút, mắt vẫn cố nhắm chặt.

-Này, Kang Mina, em lạ lắm nhé?

-Lạ gì cơ ạ?

-Có bao giờ em lại đi ra cửa hàng tiện lợi sớm hơn mọi người đâu?

-Em mệt, và cả em vẫn còn đang trong quá trình phải ăn kiêng.

Phải rồi, Kang Mina có từ bỏ ăn uống khi nào đâu. Em ấy nổi tiếng yêu thức ăn còn hơn chính mình. Làm gì có chuyện ai đó bắt một tín đồ sùng bái đồ ăn bỏ bữa bao giờ. Trừ khi họ tự nguyện và buộc phải giảm liều lượng xuống để phù hợp với tính chất công việc.

Anh quản lí là người lên xe cuối cùng. Chắc chắn rằng mọi người đã đông đủ thì mới yên tâm khởi động rời đi.

Mọi người đang vừa ăn vừa bàn tán về cái trò chơi gì đó mà họ vô tình bắt gặp được lúc cùng nhau trên đường mua đồ. Mina không để tâm lắm, em không hứng thú với những cuộc vui.

Dựa đầu vào cửa sổ xe, Kang Mina chính thức từ bỏ giấc ngủ xa xỉ mà em đã lên kế hoạch từ trước đó. Đông người thì chẳng có gì không tốt, ngoại trừ những lúc như thế này. Không khí xung quanh làm Mina chẳng thể tập trung vào việc gì, em chán nản mở đôi mắt nhìn một lượt. Cuộc trò chuyện có lẽ vẫn chưa có hồi kết. Thở hắt một hơi dài, Kang Mina đưa tầm mắt em ra phía ngoài ô cửa. Đen đặc.

Cách vài mét thì lại bắt gặp một vài chiếc đèn đường chiếu sáng xuống. Ở trong xe, Mina vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của tiết trời tháng ba. Những tán cây đứng chôn chân, đôi lúc sẽ vì cơn gió đêm mà xào xạc lay động. Kang Mina khẽ rùng mình, em thấy lạc lõng.

Tiếng của những thành viên vẫn rôm rả, tiếng động cơ xe vẫn chạy đều đều.

Giữa những mệt mỏi bộn bề, giữa những gam màu của buổi đêm chẳng thể nhìn thấy rõ. Kang Mina nhìn thấy hoa anh đào. Rõ ràng ngay trước mắt. Dịu nhẹ.

Bỗng nhiên em thấy bồi hồi và xao xuyến đến kì lạ. Kang Mina nhớ.

Ai đó cũng thích ngắm hoa.

Ai đó cũng thích ăn uống như em.

Ai đó cũng xinh đẹp như chị Hana.

Ai đó cũng thích trò chuyện ríu rít như chị Sejeong.

Ai đó cũng ôn nhu như chị Haebin.

Ai đó cũng đôi khi điềm đạm như Soyee.

Ai đó cũng đầy chiêu trò như chị Nayoung.

Ai đó cũng dịu dàng như chị Sally.

Ai đó cũng thích hưởng thụ như chị Mimi.

Ai đó cũng tính tình con nít như Heeyeon.



Ai đó, màu hồng, và nhàn nhạt.

Cái màu sắc yêu thích trở thành một biệt danh đáng yêu.

Jieqiong. Chị Jieqiong.

Người luôn đứng ở phía tay trái của em. Người luôn lo lắng cho sức khỏe của em hơn là mấy cái cân nặng tiêu chuẩn gì gì đó. Người luôn kéo em vào những trò đùa mà em chẳng bao giờ mặn mà mấy. Người ngang nhiên lấy mất nụ hôn đầu đời của em rồi lại mặt dày cười xòa thích thú. Người luôn rạng rỡ và tỏa sáng lấp lánh.

Kang Mina bật cười khi nhớ lại, thấy mình thật ngớ ngẩn. Ngây thơ đến mức lần đầu tiên bị cướp đi rồi vẫn im lặng mà cho qua, không mè nheo cũng chẳng ăn vạ đòi bồi thường cái gì.

Rút trong balo ra chiếc điện thoại, Mina bấm bấm cái gì đó rồi lại tủm tỉm mỉm cười. Kí túc xá của nhóm thấp thoáng hiện lên qua chiếc đèn ô tô chiếu vào. Kang Mina sau khi xuống xe, chui tọt vào giường ngủ một giấc say không biết trời trăng mây đất.

Đâu đó ở Seoul, đèn phòng tập luyện vừa mới tắt. Tin nhắn mới từ Quả Quýt Jeju:" Chị Jieqiong cố lên. Một nửa Yellow Popcorn còn lại nhớ chị nhiều nhiều."

Cô gái Trung Hoa cười cười, đồ trái Quýt dẻo miệng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top