jieqiong× doyeon- bad habit

Tôi gặp nàng vào một ngày ngập trong vô vàn câu hỏi và đống bài tập lằng nhằng của những ngày cuối kì.

"Mệt quá."

"Cố lên đi, sau này thư giãn cũng không muộn."

"Ừ."

"Khi nào học xong nhắn cho tớ nhé."

Nàng, xuất hiện rồi tự nhiên trở thành động lực be bé rạo rực trong lòng tôi. Ngay lúc chẳng có một ai bên cạnh, nàng cười, nàng nói, ủi an, trấn tĩnh, và đôi khi cũng phũ phàng nữa.

Nàng, mơ hồ và mông lung nhưng như luôn luôn xuất hiện ngay sát cạnh bên. Tôi chẳng biết bất cứ thứ gì về nàng, ngoài một cái tên Trung Hoa gặng hỏi mới có câu trả lời, Jieqiong.

"Xong rồi này."

"Ngủ đi, mai còn đi học sớm."

"Ừ. Cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Zhou Jieqiong lớn hơn tôi một tuổi, nàng cho phép tôi gọi ngang hàng. Sở dĩ như vậy dễ dàng hơn với những người khó hòa nhập với bên ngoài như hai chúng tôi, cũng là xóa bỏ hết khoảng cách mà hiện thực vốn đã sắp đặt.

Những ngày đầu còn là câu chào sáo rỗng, người hỏi người trả lời. Dần dà sau này nỗi sợ làm phiền người kia đi đâu mất, rảnh rỗi khi nào là cầm điện thoại nhắn tin khi đó.

Có thể gọi là thói quen không nhỉ? Bất kể là ngày hay đêm, thứ hai hay chủ nhật, đầu tháng hay cuối dịp lễ, nàng đều ở đó, chào đón tôi.

"Có người quên tớ rồi?"

"Tưởng cậu bận?"

"Vừa về đến nhà, mệt quá chẳng muốn làm gì."

"Thôi nghỉ đi. Trễ thế đã ăn uống gì chưa?"

"Tớ đâu có kén ăn như cậu, ăn cả thế giới còn được, lo hão."

"Không có nhé, tớ cũng ăn siêu siêu nhiềuuu."

"Haha."

Nàng thường là người chủ động nhắn tin cho tôi trước, lúc nào cũng kể một hơi dài hôm nay nàng đi đâu làm gì, ăn uống thế nào hay lang thang ở đâu cùng với ai. Mỗi lúc như thế, tôi ngồi im nhìn trân trân điện thoại trong tay phía bên trái màn hình chờ đợi. Thỉnh thoảng còn cười một mình ngây ngốc.

"Tớ vừa đạp xe dạo vòng quanh về."

"Sao thế?"

"Không sao, thấy bí bách quá thôi."

"Hứng thú tập thể dục thể thao thế."

"Cho khỏe người, không như cậu, suốt ngày ở dí trong nhà."

"Xùyyy. Tớ vẫn ăn ngủ tốt là được."

"Vậy thì đừng suốt ngày than không có ai để ý đến cậu."

"Cái gì đến thì đến thôi, tớ lười."

Jieqiong giống tôi mà lại khác. Nàng không thích giao du nhiều, tạo dựng và duy trì một mối quan hệ nào đó thật sự khó khăn vô cùng. Mặc dù thế, lúc nào tôi cũng thấy dáng vẻ tươi vui và tràn đầy sức sống nơi nàng. Thỉnh thoảng nàng có hơi buồn phiền, nhưng mãi đến khi trời tối khuya và nàng đã say giấc cùng với nỗi sầu não ê chề thì tôi mới giật mình nhận ra, à, nàng lo lắng.

"Tớ tự hỏi chúng ta có gặp nhau được một lần không."

"Có chứ, sẽ gặp thôi."

"Sao cậu biết được?"

"Tớ tin vậy."

"Thật chứ? Vậy thì khi nào đây?"

"Một ngày nào đó thôi."

"Ừ. Một ngày nào đó sẽ gặp được thôi."

Zhou Jieqiong thích chụp hình, nàng chụp bất cứ thứ gì mà nàng có thể. Khi là bầu trời, khi là hàng cây trong sân trường nàng theo học, khi là đống bài tập chết dẫm làm gián đoạn thời gian trò chuyện, khi là quyển sách cô gái thầm thương trộm nhớ nào đó gửi cho nàng.

"Một ngày mà cậu update tận mấy lượt cơ á?"

"Thì sao, kệ tớ."

"Ý tớ là cậu có thể gom hết chúng lại thành một bài mà."

"Cậu chẳng hiểu chút nghệ thuật nào cả."

"Làm như cậu có hiểu biết hơn tớ ấy. Nhìn cái cách cậu phối đồ kìa."

"Tớ thấy đẹp là được. Cậu đã thả tim hết cho tớ chưa đấy?"

"Tớ nhấn like hết cho cậu rồi còn gì."

"Thả tim đi. Tớ thích thả tim."

"Sống ảo quá đi, tớ không thả đấy."

"Ừ. Thì tùy cậu."

"Ơ này. Tớ thả tim hết rồiii."

Từ khi biết nàng, mỗi ngày của tôi trôi qua đều rất hồ hởi. Kể cả khi ngày có tồi tệ ra sao, chỉ cần là nàng xuất hiện, tôi đều vui vẻ đón lấy. Nhưng đột nhiên một ngày, nàng đi đâu mất. Chẳng thấy bóng dáng ở đâu mà tôi có thể tìm tới. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một tấm hình nào được đăng tải lên, không một manh mối hay dấu vết nào để tôi yên tâm thôi lo lắng.

Tôi bỗng thấy ngày dài đằng đẵng, làm gì cũng chẳng thấy vui. Không có ai cùng tôi cười, không có ai kể những chuyến hành trình trong ngày cho tôi nghe, không có ai chờ tôi học xong chúc ngủ ngon, không có ai chê tôi biếng nhác, không có ai hỏi tôi mấy câu vu vơ, không có ai cho tôi dựa dẫm. Không có một ai.

Xung quanh tôi trở nên lạ lẫm. Những khuôn mặt, những cái tên, những con đường. Nàng đang ở đâu? Tôi sợ hãi. Những tiếng cười, những cuộc đùa vui, những bước chân lạ lẫm.

Ting.

"Cậu đang ở đâu đấy?"

Tôi tưởng mình đang mơ, vì quá thương nhớ nàng. Vội chạy vào nhà vệ sinh dội nước tới tấp, giật thót nhìn mình phản chiếu qua gương. Trông sao mà xanh xao tiều tụy quá.

Ting.

"Đang học à?"

Tôi tưởng mình cầm nhầm điện thoại của người khác, hối hả đuổi theo đòi đổi lại. Người ta nhìn tôi chắc tưởng người điên.

Ting.

"Sao không trả lời?"

Ting.

"Cậu giận tớ à?"

Ting.

"Tan học chưa?"

Tôi nhờ bạn học trong trường véo má ba cái rõ đau, là thật. Zhou Jieqiong, nàng được lắm. Tự dưng bặt âm cả tuần bảy ngày, giờ thì làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đừng để tôi gặp nàng.

Hậm hực không thèm trả lời tin nhắn, tôi mặc kệ nàng, không quan tâm những ngày qua nàng đã ở đâu làm gì. Cho chừa đi, chọc giận Kim Doyeon tôi rồi.

Ting.

Đừng có mà nghĩ tôi dễ dãi mau làm lành nha Zhou Jieqiong.

"Gặp tớ mà cậu không vui à? Thế thôi nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top