doyeon× yoojung- round and round
-Sao lại về Seoul rồi?
-Sao cậu biết?
-Sohye nói cậu đến tìm cậu ấy.
-Ừ, không có gì. Có chút chuyện nên phải trở lại sớm.
-Nghiêm trọng không?
-Không, nhưng cần giải quyết nhanh.
-Thật không đấy?
-Thật mà.
Cậu gác máy, mình thở dài. Nói dối thật khó chịu, nhưng biết làm sao giờ, mình không muốn kì nghỉ quí giá của cậu trôi qua lãng phí chỉ vì bận tâm người không đâu như mình. Hm, Kim Sohye, cứ đợi đi. Khi nào về sẽ biết tay mình, dám mách lẻo với Yoojung.
-----------
Mình nằm dài ra sàn, nhìn trân trân trần nhà trắng xóa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu bỏ nhà đi rồi. Mình mệt, cổ họng đau, mắt sưng vù lên. Mình lại khóc, chẳng biết nước mắt ở đâu mà nhiều thế.
Có lẽ mọi người nói đúng, bạn bè nói đúng, mẹ nói đúng, mình thật chẳng ra làm sao cả. Lòng tự trọng của mình cao ngất ngưởng, thế là mình lại đi. Chạy ra trạm xe buýt, ngồi mấy tuyến cuối cùng đến Seoul. Mình bật cười, trong vô thức đã đứng trước quán cà phê nhà Sohye. Nhưng không có ai, gọi điện mới biết cả gia đình kéo nhau đi du lịch rồi.
-----------
Mình đột nhiên có suy nghĩ, hay là biến mất đi, vậy thì sẽ không có ai thấy mình phiền phức nữa. Mình đi vào một quầy thuốc nhỏ, hỏi mua một liều an thần thật mạnh. Ừ, phải rồi, mình sẽ ngủ một giấc dài, không tỉnh dậy nữa. Nhưng trớ trêu, trong người mình không còn đủ tiền. Lúc bỏ nhà chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác còn sót mấy chục ngàn won, xỏ đại một đôi giày vụt đi.
Mình trở về kí túc xá. Bình thường ồn ào náo nhiệt là thế, bây giờ chẳng có một ai. Như vậy cũng tốt, không có ai hốt hoảng vì bộ dạng thê thảm này. Mình nghe có tiếng chuông cửa, thắc mắc ai đến tìm. Mình chỉ cúi đầu không dám đối diện người trước mặt, là bố đã chạy theo xe buýt để đưa ví cùng điện thoại cho mình. Bố không nói gì, nhìn mình một lát, ôm mình vỗ nhè nhẹ rồi bắt taxi về Kangwon. Mình không chạy lại cũng không gọi với theo, chỉ biết đứng trước cánh cổng to lớn nhìn tấm lưng gầy gò cùng mái tóc đã điểm những sợi trắng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hút vào làn người đông đúc. Mình thấy môi có vị mằn mặn, bất giác ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc thút thít.
-----------
Trong một vài khoảnh khắc, mình đã nghĩ đến cậu.
Nếu mình không còn nữa thì cậu có buồn không. À, mà không sao, cậu còn có mọi người bên cạnh, còn bố mẹ, bạn bè, còn cả mấy đứa cún con cậu hết mực cưng chiều nữa. Rồi mình lại tiếc rẻ.
Mình mà biến mất bây giờ thì không còn được nhìn thấy ánh mắt đầy sao trời của cậu một lần nào nữa, không còn cảm thấy yên bình mỗi khi cậu cuộn tròn người say giấc, không còn được nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé loi choi của cậu trong hàng tá người ngoài kia. Mình tự thấy bản thân tham lam quá đỗi, mới cách đây mấy tiếng đã vì cái tôi to bự bỏ nhà đi, mới cách đây mấy chục phút đã còn có ý định đừng nên tồn tại. Vậy mà bây giờ, thì lại muốn sống.
Mình còn chưa được nhìn thấy cậu mặc bộ đồ công sở hằng ngày đến cơ quan làm việc, mình còn chưa được thấy ai đó đủ để cậu tin tưởng mà dựa vào chia sẻ từng thứ nhỏ nhặt, mình còn chưa được nhìn thấy. Thế là mình lại thay đổi suy nghĩ, cố để lạc quan hơn, cố để thấy bản thân cũng nên có cơ hội được sống một lần.
Ít nhất là cho đến khi biết cậu vẫn ổn, dù mọi chuyện dẫu có thay đổi vần xoay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top