chungha× yoojung- i was made for loving you
Em chật vật mười mấy phút đồng hồ, đứng ngoài cánh cửa sắt loang lổ vết gỉ sét màu nâu sậm, cố lục tìm trong túi áo, túi quần, túi xách đeo hờ hững trên vai chiếc chìa khóa mỏng dính. Chị hay bảo em tìm thứ gì gắn vào để không bị lạc mất nhưng mà em cứ mặc kệ. Chết tiệt, em nhớ là chị đã mua một con Brown cách đây không lâu rồi móc vào mà, bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Em vò đầu bứt tai. À, sau đó em lại gỡ nó ra xong tiện tay vứt lăn lóc ở đâu rồi. Khỉ thật, đã khuya lắt, và em chỉ muốn ngủ.
-----------
Em bước qua phòng khách, vào bếp uống một ngụm nước. Chưa được bao lâu bao tử bắt đầu cồn cào, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn tháo thốc. Mùi thức ăn đang tiêu hóa chua lè dâng lên tràn đầy khoang miệng, bụng quặn lại đau điếng. Em chẳng buồn mở đèn, cứ thế giật nước, đánh răng, rồi quờ quạng lên giường ngủ.
-----------
Mặt trời đã lên cao và em thì còn mệt lả người. Thức giấc lần thứ ba và trở mình quay ra phía cửa. Em định khép mi lại lần nữa, mơ màng thấy chị đối mặt cũng chớp mắt nhìn em. Bỗng nhiên em thấy lòng mình nặng trĩu, mắt sóng sánh nước. Em tự hỏi chị đã đi ngủ từ lúc nào, sao không vào trong mà lại nằm ngoài cùng sát mép giường thế kia.
Em trườn người đến chỗ chị, tay phải đặt ở eo thon, rúc đầu vào ngực chị, cảm thấy có chút nghẹn ngào khó tả nhưng lại chẳng biết vì sao. Em vốn nhỏ bé mà chị cũng chỉ cao hơn em vài phân, giờ phút này cảm tưởng mình chỉ là một con thú cần được vuốt ve. Nhưng chị đẩy em ra, quay lưng lại. Em hoang mang cố thử lại lần nữa, chị vẫn né tránh. Chết tiệt, em chỉ muốn ôm chị ngủ nướng thêm một chút ngày cuối tuần mà.
Chị không chịu nổi cơn nhây đã gần như sắp hết buổi sáng thứ bảy của em, bật người dậy. Khoảng không im lặng như tờ, em thấy nghẹt thở. Chợt nhớ ra tối qua đi uống cùng bạn bè mà quên mất việc báo cho chị biết. Tiến tới vòng tay ôm chị đằng sau thì giật lại vì thân nhiệt quá nóng. Em bò sát lại thấy hai má chị đỏ lừ, đặt một tay lên trán đầm đìa mồ hôi, chênh lệch nhiệt độ với em khá lớn. Chắc đêm qua chị đã thức chờ em về, rồi nằm ngủ quên ở rìa giường với bộ đồ ngủ mỏng tang trong tiết trời lạnh âm độ ngoài kia.
Em lại thấy mắt mình ướt, mặt thì đỏ lên nhưng không phải tại bệnh tật, là vì tức giận. Giận chính bản thân em. Đã là lần thứ bao nhiêu em tự nhủ sẽ yêu thương và quan tâm chị hơn, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ biết nói suông. Có lẽ chị cũng quá quen với những lời mật ngọt của em rồi, và có lẽ chị cũng quá mệt mỏi để tin vào những hứa hẹn viển vông.
-----------
Tạm dẹp hết ngổn ngang cùng đống suy nghĩ linh tinh, em chạy vội đến tủ quần áo, vớ đại quần dài và áo len. Ngoài trời âm u như bão sắp sửa kéo đến, nắng không len lỏi vào kịp sưởi ấm. Những làn khói trắng muốt bay lên rồi tan dần, mờ mờ biến mất nhanh đi kể cả khi em đang đứng co ro trong hiệu thuốc nhỏ xíu nơi cuối đường.
-----------
Chị ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế đơn ngoài phòng khách, quấn mình trong mấy lớp chăn, chỉ thò mỗi đầu tóc rối tung rối mù đã hơi bết lại ra ngoài. Em ghé qua hôn lên vầng trán nóng hôi hổi, sốt cao như thế mà vẫn lo cho em làm gì.
Em xắn tay áo lên, tất bật loay hoay trong căn bếp. Tiếng còi xe cộ và những bài tập dợt của ban nhạc nào đó ở dưới phố vọng lại, tạo thành thứ tạp âm vô vị. Ánh đèn giữa phòng lay lắt chập chờn, vòi nước rỉ từng giọt từng giọt. Em quậy nồi cháo trắng với ít thịt băm nhuyễn đang bốc hơi nghi ngút, chốc chốc lại đưa mắt xa xa nhìn chị đã gục đầu ngủ thiếp đi với tư thế chẳng thoải mái là bao.
-----------
Em vừa mới đặt khay đựng tô cháo nhỏ và thuốc lên kệ sách thì chị đã giật mình tỉnh giấc. Thổi giúp chị cho bớt nóng rồi đưa lại gần, khó chịu là thế, chị vẫn cố nuốt. Em giúp chị lau mồ hôi túa ra trên trán và mặt, cũng đã bớt nóng đi nhiều.
Những viên thuốc be bé đủ sắc màu nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay chị, li nước đong đầy còn nóng ban nãy em vừa đun sôi. Chị ngửa mặt, uống một ngụm nước, dốc hết nắm thuốc vào miệng ngay lần đầu tiên, rồi uống hết phần nước còn lại. Em ôm cái chăn to sù sụ vào sau theo chị vào phòng ngủ.
Bỏ lại mọi thứ còn dở dang. Nồi niêu, chén bát, muỗng đũa, dao thớt lộn xộn trong thành bồn rửa chén. Khay đựng thức ăn và thuốc cheo leo trên chiếc bàn thấp lè tè. Đèn đóm tối tăm bao trùm, tiếng ồn ã đằng xa cũng bị lấn át bởi tiếng em hát. Chị nằm sát trong góc tường, tay vẫn theo thói quen đưa ra cho em gối đầu. Em rúc vào hõm cổ xanh xao, cất tiếng khàn đặc. Những bài hát quen thuộc từ lâu đột nhiên xa lạ quá đỗi.
-----------
Kí ức cứ như một xâu chuỗi hạt, mà em chỉ có mỗi sợi dây cước. Trắng muốt, cứng nhắc.
Nhớ lúc đầu mới tập nhảy và hát, người ta ai ai cũng cười chê dè bỉu, em như thế mà mơ mộng vời vợi. Nhưng em mặc kệ, theo đuổi đam mê nào có được mấy người. Rồi hiện thực khó khăn phức tạp nhấn chìm hoài bão mơ ước trong em, người ta cười hả cười hê nhìn em nghe lời bố mẹ sắp đặt.
Em rời ngôi nhà ấm áp cùng mong mỏi của người thân, lấy cái cớ ra ngoài sẽ học tập được nhiều thứ hơn là cứ loanh quanh luẩn quẩn ở quê nhà. Thực chất, là em trốn khỏi gồng xích và những cái nhìn đầy khinh bỉ xung quanh. Thực chất, là em lại lần nữa chạy theo tiếng gọi của lòng mình, dù biết rõ chính em đang tự làm khó làm khổ bản thân.
Cuộc sống lông bông và khắc nghiệt, nhưng em nào dám than thở với gia đình. Nói dối rằng em đang sống ổn lắm, rồi có bao nhiêu là điều hay điều lạ trên đời, lại chỉ biết ậm ừ vâng dạ mỗi khi đầu dây bên kia dặn dò đừng bỏ bữa ăn đừng mặc đồ quá mỏng manh hay mệt mỏi quá thì cứ về nhà đi thôi. Em nào dám quay về, đã phụ lòng bố mẹ bao nhiêu lần thế kia.
Rồi em gặp được chị, tốt bụng san sẻ một nửa căn phòng đang thuê hằng tháng với em. Những điều người khác không hiểu, chị hiểu. Những nốt cao nốt thấp khó nhằn, những bước nhảy dần tăng lên theo cấp độ và nhịp điệu, những lời nói không dễ chịu người ngoài nhìn vào, chị đều hiểu và ủi an.
Những ngày làm thêm đến tối khuya, có khi là tờ mờ sáng mới trở về, ngả lưng được một chút rồi đi tập nhảy. Những ngày tiền lương chưa được trả, đồ ăn trong phòng cũng hết, đứa này đùn đẩy nhường đứa kia một miếng. Những ngày mùa đông vì tiết kiệm tiền điện, quần áo mặc chồng lên từng lớp từng lớp. Những ngày hè oi ả, máy lạnh không có chỉ dám bật quạt tối đa một buổi một ngày. Những ngày xuân đến, ai ai cũng hào hứng xếp đồ về nhà, chỉ có căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông vẫn còn đầy hơi người sống.
Những ngày vụn vặt trôi qua cùng chị, là những gì em nhớ rõ nhất. Sợi dây em nắm, dần dần có những hạt được xâu vào, dù màu không tươi sáng là mấy, nhưng vẫn hài hòa đẹp đẽ hơn bao xâu chuỗi hạt người ta bày bán bên lề đường. Bởi lẽ, của em là duy nhất, không có xâu chuỗi thứ hai nào tồn tại.
------------
Chị chưa bao giờ ngỏ lời yêu em, mà em cũng chưa tỏ lòng mình khi nào. Bạn bè em không nhiều, thân thiết của chị em cũng biết tất cả. Ôm có, hôn có, những gì người ta yêu nhau thường làm chúng ta cũng có. Nhưng em không thấy khó chịu, cần gì một cái tên hay định nghĩa rõ ràng cho một mối quan hệ khi mọi người đã ngầm nhận định như thế.
Em không biết gì nhưng vẫn cứ thích nằm trong vòng tay chị, nghe tiếng đôi trái tim đập xen kẽ nhau. Em vẫn cứ thích chị chăm chăm nhìn em, thật dịu dàng. Em vẫn cứ thích mình quanh quẩn bên người chị, khi chúng ta có thời gian rảnh rỗi đôi ba phút. Em vẫn cứ thích chị quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Em vẫn cứ thích mỗi cuối tuần cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng tội nghiệp đã bị bỏ quên không ngó ngàng tới. Em vẫn cứ thích bất chợt vòng tay ôm chặt chị từ đằng sau. Em vẫn cứ thích những nụ hôn đặt ở trán của chị mỗi ngày.
Kể cả khi biết những câu xin lỗi sáo rỗng chẳng rõ tại sao phải nói từ em, kể cả khi biết sự quan tâm của chị hết lần này đến lần khác bị em gạt đi như phủi bụi dính nơi chiếc áo, kể cả khi biết em hay đùa giỡn quá trớn sa lầy, kể cả khi biết em vô tâm hững hờ với mọi chuyện xảy ra, kể cả khi biết em hay về trễ mà vẫn cứng đầu thức chờ, kể cả khi biết em phiền toái khó ưa cùng vô số những tật xấu, kể cả khi biết em làm chị đau lòng và tổn thương nhiều đến thế, chị vẫn lựa chọn ở bên em.
-----------
Em ngẩng đầu nhìn chị lim dim sắp ngủ, lại cảm thấy mình sắp sửa khóc đến nơi. Chị cúi đầu hôn em chúc ngủ ngon. Thật là, bệnh rồi mà vẫn chăm lo cho em. Đêm buông xuống, chỉ có tiếng thở đều đặn của chị chờn vờn bên tai. Kéo chăn đắp lại cho chị, khép mắt, những câu hỏi vu vơ loáng thoáng quay trở lại ru em vào giấc ngủ.
-Tại sao chị lại quan tâm em thế, sao không kệ em đi?
-Vẫn có những người sinh ra để quan tâm người khác, và chị sinh ra để quan tâm em.
Chị cười, nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top