chaeyeon× somi- i wish that i could save you

Tôi leo lên giường, đắp chăn, chuẩn bị nằm xuống ngả đầu lên chiếc gối chìm vào giấc mộng mị thì nghe tiếng gõ cửa căn hộ của mình.

"Này, mở cửa đi."

Tiếng em vọng lại. Tôi biết, biết là em. Giờ này và ở đây thì còn ai ngoài em nữa. Nhưng tôi không muốn chạy ra ngoài mở cửa. Chỉ là, không muốn.

"Em sẽ phá cửa vào đấy."

Thật biết đánh vào tâm lí mà. Nếu căn hộ thuộc sở hữu của tôi thì em có đạp đổ hết mọi thứ cũng không sao, đằng này lại là nhà thuê của một bà chủ cực kì khó tính.

Tôi mở cửa, khoanh hai tay trước ngực, tránh cái nhìn của em.

"Em xin lỗi."

Em cúi đầu, giọng ỉu xìu.

"Là tại chị thôi, trách gì em được."

Ừ, là lỗi của tôi. Không đủ sức thuyết phục giúp em từ bỏ cái thứ xấu xa đó.

"Sẽ không có lần sau nữa đâu, em hứa."

Em hứa. Tôi tin. Tôi tin em, nhưng không thể tin em dễ dàng từ bỏ thói quen đáng sợ kia đang dần giết em từng ngày từng ngày.

"Chỉ là hôm nay em thật sự cần nó, để tỉnh táo hơn."

Thế thì bây giờ em có đang tỉnh táo không? Để thấy tôi mệt mỏi và bất lực đến nhường nào?

Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần bên cạnh em đủ lâu để em cảm nhận được tình cảm của tôi, chỉ cần luôn ở phía sau dõi theo để em biết em không bao giờ cô đơn, là có thể giúp em. Nhưng không. Tôi vẫn luôn mong, chỉ cần mọi thứ xuất phát từ sự chân thành, là có thể cứu được em. Nhưng không.

Em ơi, không.

Em không tin, cũng không đoái hoài đến.

Tôi cầm điếu thuốc trên tay em mân mê, đưa lên mũi hít hít, tự hỏi thứ này có gì mà khiến em say đắm đến thế.

"Cái này... hay chị?"

Tôi biết là ngu ngốc, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Giống như việc em đã từng cố gắng buông bỏ, sau đó lại lún sâu vào.

Em chần chừ im lặng một hồi lâu, rồi rời giường đến chỗ tôi đang ngồi bó chặt gối. Em nằm ngoài trên hai đùi tôi, nhìn xa xăm cười nửa vời. Tôi cúi xuống, vén tóc em qua tai, vuốt ve từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt tươi vui đã luôn tràn đầy sức sống. Giờ đây lại đầy ắp nỗi u sầu và buồn phiền.

Em nhắm mắt tận hưởng, lúc sau đột ngột mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh đong đầy chờ đợi được yêu thương, như thể tôi là chủ nhân, còn em là chú cún con nhỏ bé.

"Em yêu ngón tay chị,"

"Làn da chị,"

"Cả những ngón chân của chị nữa..."

Mỗi một câu em nói đến đâu, bàn tay mềm mại và hơi thở nong nóng di chuyển theo đến đấy. Tôi ôm mặt em âu yếm, vẫn đủ tỉnh táo để nhận định được, đây là em nhưng chẳng phải em thật sự đâu. Em cười khúc khích, tôi cũng cười.

Tôi choàng hai tay qua cổ em, ôm gắt gao hơn. Thầm mong thời khắc này kéo dài thêm một chút, dù có đánh đổi hết cả quãng thời gian của cuộc đời còn lại, tôi cũng bằng lòng. Rồi em đưa tay ra sau với lấy điếu thuốc dang dở trong đôi tay đang bấu víu tấm lưng gầy. Thế là tôi hiểu, em không cần.

Không cần tôi. Và thứ gây nghiện chết tiệt kia mới là phương thuốc cứu rỗi chữa lành em. Cảm xúc và niềm tin nơi tôi không đủ mạnh mẽ đánh bật cơn thèm khát trong em.

Gục đầu khóc nhưng lại vô thức bật ra tiếng cười chua chát, tôi đã ước mình có thể bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu, khỏi những ánh mắt dèm pha, khỏi những hành động thô lỗ bẩn thỉu, khỏi những cuộc vui hoan lạc mất lối. Tôi đã ước mình có thể bảo vệ em, tránh xa khỏi những xấu xa bụi bặm trần đời. Nhưng em gạt phăng đi.

Giống như tất cả đều đã hóa vô hình.

Em chống hai bàn tay xuống sàn, lấy thế đứng lên, ngả ngớn, dáng xiêu vẹo, chập choạng rời khỏi căn phòng tối tăm.

"Cạch"

Một tiếng nhẹ tênh. Em không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top