chaeyeon× doyeon- i just wanna be with you

Em mơ, cùng người. Không phải trên triền cát trắng mịn với tiếng sóng vỗ rì rào, không phải cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, không phải bãi cỏ xanh mướt còn ẩm hơi sương lạnh, không phải dưới những tán cây trôi qua theo năm tháng, không phải đằng sau những bức tường cổ kính đầy phong rêu. Chỉ có em, và có người.

Em loáng thoáng nhớ chiếc áo thun màu trắng một bộ với quần jean xanh bạc màu, tóc ngang xõa đến chấm lưng. Người kề cạnh em, ngay cả hơi thở cũng cảm nhận thật gần. Thời gian không tồn tại và những câu chuyện xoay vòng chẳng biết đâu là hồi kết.

Em mệt nhoài nghiêng mái đầu ngả xuống đôi chân còn vương vấn mùi yêu thương nồng ấm. Mặt nóng ran vì người vừa cúi xuống chun chóp mũi cọ cọ vào mũi em, trán cụng trán. Đôi cọng tóc mái lưa thưa chạm vào mắt ngưa ngứa. Người khe khẽ cười, em nghe tim mình run lên, đập loạn liên hồi.

Em chợt thấy khoảng cách xa xôi quá đỗi. Như mây với trời, như cây với đất, như sông với biển, tất thảy mọi thứ. Cũng như em và người, gần sát như thế lại không thể chạm đến được.

Hão huyền.

-----------

Em mở mắt, xung quanh đặc quánh một màu tối đen. Em cảm thấy viền mắt nong nóng, miệng thì khô khốc. Hai giờ sáng, em cố đưa mình trở lại giấc ngủ. Những hình ảnh ban nãy như cuốn phim bị cắt mất đoạn, như cuộn băng cát sét đã nhiều lần bị tháo bung ra rồi ai đó hì hục chỉnh sửa lại cho đúng, như chiếc đĩa than trên máy phát nhạc cũ kĩ trầy xước nặng nề. Cứ lặp đi lặp lại đến nhức đầu đau tai.

Em cố xua đi. Thử mở mắt để những mảng màu không thật kia tan biến theo, nhưng vô ích. Chúng cứ quanh quẩn trong não bộ, và tim em cứ đập những nhịp rộn rã, như người đang ở đây, còn em thì yên bình trong hơi ấm nhàn nhạt người đem đến. Em muốn khóc, nhưng không thể. Mũi em cay xè, cổ họng khô cứng, không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Bất lực với chính bản thân, em mặc kệ cho giấc mơ cứ quấn lấy, chẳng biết bao giờ đã lại ngủ thiếp đi.

-----------

Người đứng đó, bên kia sân trường đầy nắng. Vạt áo trắng nhuộm một màu vàng mờ mờ, tóc bay nhè nhẹ theo cơn gió len lỏi vào những tán cây và lá. Người cười, mắt cong. Vẫy tay chào em.

"Tiền bối, em rất thích chị."

"Chị?"

Em đứng chôn chân dưới gốc cây đã rụng hết lá, trơ trụi cành khẳng khiu ốm nhách. Người cúi đầu, mùi hương thoang thoảng vơi dần theo những bước chân.

"Tiền bối, em"

"Chị xin lỗi."

Người vẫn đứng đó, trên những ô xi măng màu xám xen lẫn cỏ xanh. Vẫn là nụ cười hiền, vẫn là dáng vẻ ôn nhu, vẫn là ánh mắt màu nâu trong vắt nhìn em.

"Tiền bối, em vẫn rất thích chị."

"Chị?"

"Tiền bối, em vẫn biết là chị không thích em. Nhưng mà em xin lỗi, tiền bối cứ để em thích chị như vậy được không?"

Em nghe cả tiếng bước chân thật mạnh, gió cũng đã thôi thổi vào tóc người. Vậy mà em lại thấy lạnh ngắt. Người nhìn em đăm đăm, nghiêm mặt lạnh lùng.

"Này ngốc, sao em biết chị không thích em?"

Người dịu dàng xoa đầu em, cười không thành tiếng. Lần đầu tiên người gần em đến thế, màu nâu trong mắt đọng lại hình ảnh em bối rối cúi đầu.

-----------

Em lại mơ, cùng người. Nơi cánh cửa lớp khép hờ, em nghiêng đầu vào trong làm người giật thót. Nơi trạm xe buýt trước cổng trường, người vui vẻ ăn cốc kem mát lạnh em mua. Nơi đầu ngõ nhà ai, em cố nán lại thật lâu, chỉ để ghi nhớ thêm dáng hình người một chút.

Những gì còn sót lại, chỉ là mùi hương thật quen quấn quanh, hơi ấm vương vấn nơi cánh tay, nụ cười tươi tắn, và đôi mắt màu nâu nhìn mãi cũng chẳng thể đoán được điều gì đang ẩn giấu.

"Này ngốc, sao em cứ gọi chị là tiền bối vậy?"

"Bởi vì chị là tiền bối của em."

Người cốc đầu em, bảo em là đồ đần. Em ngơ ngác, tiền bối của em, không gọi tiền bối thì là gì đây.

"Này ngốc, sao em thích chị vậy?"

"Tiền bối, em nghĩ em không có lí do. Chị là tâm hình tròn, còn em là cái đường mờ nhạt quay xung quanh chấm nhỏ đó."

"Này ngốc, sao em cứ nhìn chị hoài vậy?"

Người đột ngột hỏi làm em ngượng chẳng biết phải làm sao. Mỗi đường nét đều hoàn mĩ như vậy, dịu dàng nhẹ nhàng đến vô thực. Em muốn đưa tay vuốt những sợi tóc phủ trước mặt người, muốn nhìn thấu sâu bên trong đôi mắt kia, muốn nghe tiếng người nói người cười.

"Tiền bối, em"

Người xoa đầu em rối tung lên, rồi tỉ mỉ chỉnh gọn lại. Em ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đang nhào nặn khuôn mặt mình. Chỉ thấy lát sau người quay sang nhìn đường phố tấp nập xe, lẩm nhẩm lời bài hát nào đó, khe khẽ ghé vào tai em một chữ.

"Ngốc."

-----------

Em mở mắt, ánh đèn vàng hắt xuống phủ toàn thân. Mắt cay, tự dưng bật khóc. Chậu hoa bên bậu cửa sổ người thương xót nhặt về chăm bón bị cháy nắng, héo queo cằn cỗi.

Người đã đi, cây cũng chết, em còn ở đây mong đợi gì?

Em thu mình lại, nhìn xung quanh căn phòng ở nơi đâu cũng thấy dấu tích người đã từng. Quyển sách nấu ăn nằm ngay ngắn trên kệ, chiếc áo len dài treo ở giá trước cửa, cây son dưỡng cùng vài ba lọ nước hoa lộn xộn trên bàn trang điểm, nơi đầu giường là tấm ảnh duy nhất cả hai cùng chụp chung vào ngày tốt nghiệp của người.

-----------

Em mơ. Một mình trong căn nhà trước sân đầy những đóa hải đường và cúc họa mi. Hương trà thơm thơm hòa với mùi bánh vừa mới chín, mùi của biển và nắng giòn tan cùng em chào ngày mới.

Những đứa trẻ nhà hàng xóm tíu tít nô đùa phía bên kia.

"Tiền bối, em rất nhớ chị."

"Này ngốc, sao em thẩn thơ ở đó. Chị làm bánh pha trà xong rồi đây."

Em mở mắt, người đứng đó. Trước bờ rào màu trắng xiên vẹo, vẫn còn đeo tạp dề. Em nghe tiếng sóng vỗ và tiếng chim hót, người đang buộc lại tóc. Em chạy vào lòng người, nghe tiếng tim mình nhảy nhót rộn ràng. Người nhón chân véo má em, trông như mấy con vịt của trẻ con chơi mỗi khi đi tắm, thì thầm.

"Lúc nào cũng em với tiền bối, đồ đần."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top