Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất
Hwang Yunseong để ý hôm nay Kang Minhee có vẻ đặc biệt thích thú với bàn tay anh. Em cứ nằm mân mê nó suốt, hết giơ ra ngắm nghía trước mặt lại di di ngón cái trắng trẻo dọc theo ngón áp út của anh, hết áp lên gò má lấm tấm những nốt bụi mờ xinh đẹp lại đặt xuống khuôn môi thơm mềm. Hwang Yunseong thầm liên tưởng tới hình ảnh con mèo nhỏ nghịch ngợm lăn tròn với cuộn len mà anh đã từng xem trong một bộ phim hoạt hình cũ, và mặc dù chẳng thấy phiền gì đâu, anh vẫn cất tiếng hỏi:
"Sao thế?"
Chỉ vì anh nhìn thấy nơi đáy mắt trong veo của Kang Minhee là một câu chuyện lửng lơ mà em vẫn chần chừ chưa chịu mở lời. Anh đoán chuyện ấy hẳn là điều gì to tát lắm, bởi những thứ vụn vặt cỏn con thì em lại chẳng ríu rít bên tai anh nãy giờ.
Ngoài trời, hạ đang đổ nắng. Kang Minhee lấy bàn tay anh phủ lên hơn nửa khuôn mặt em từ mắt hất xuống, giống như muốn che bớt thứ ánh sáng chói chang hắt vào từ khung cửa sổ không buông rèm, lại giống như muốn giấu đi nét đỏ ửng đang lan dần từ gò má tới vành tai. Chóp mũi hơi sần cọ vào lòng bàn tay anh ngưa ngứa.
"Em muốn hỏi là..."
Kang Minhee chẳng mấy khi ngập ngừng như vậy. Hwang Yunseong đưa bàn tay còn lại lên vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, dịu giọng:
"Anh nghe đây?"
Kang Minhee trả lời anh bằng một thanh âm có phần ngượng nghịu:
"Yunseong có thích đeo nhẫn không?"
À, ra là chuyện này.
Rồi em hơi nhổm dậy, luồn năm ngón vào bàn tay anh và đặt xuống ngực, một thoáng lo âu khẽ sượt qua nét mặt:
"Chỉ đơn thuần là đeo nhẫn thôi anh ạ, chứ không phải ước hẹn hay gì đâu.
Kiểu như đồ đôi mà mình thường dùng ấy."
Hwang Yunseong hơi khựng lại, anh thở dài một tiếng và cúi xuống vùi đầu vào hõm vai gầy gò của Kang Minhee, để mùi hương nơi em chậm rãi dâng đầy trong buồng phổi.
Dù không nói ra, song Hwang Yunseong tin rằng Kang Minhee vẫn luôn biết, rằng anh thường tránh nhắc tới mấy chuyện sau này.
Sau này là thế nào?
Là bố mẹ, là gia đình, là rào cản, là định kiến, là đôi khi những lựa chọn chẳng khác nào tảng đá đè nặng lên vai và ép trái tim phải đưa ra quyết định nó không muốn, là những mảnh trời xám xịt sẽ phai dần đi sắc biếc, là những gì mà Hwang Yunseong nghĩ anh vẫn chưa đủ trưởng thành để thay em gánh vác, hoặc là cùng em gánh vác.
Tương lai chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ, là thứ gì dễ đoán. Hwang Yunseong không thể nhìn rõ dáng hình của những điều sẽ xảy ra phía trước, cho nên anh vẫn luôn cố gắng giữ cho mối quan hệ của anh và em ở một khoảng gọi là "lưng chừng".
Chẳng có bất kỳ ràng buộc hay những câu hứa hẹn nào cho mai này. Lưng chừng trời rộng, lưng chừng nỗi nhớ, lưng chừng yêu.
Không phải tình anh đối với em chưa đủ nhiều, hồn anh từ lâu đã chìm trong đôi mắt em thanh thuần rất đỗi, lạc giữa dải bụi sao lấp lánh vắt ngang đôi gò má và say vì môi cười xinh đẹp còn dễ làm con người ta chuếnh choáng hơn bất cứ hơi men nào. Hồn anh từ lâu đã thuộc về em.
Chỉ là Hwang Yunseong thấy sợ. Anh vẫn luôn tin em, nhưng anh sợ cảm xúc của Kang Minhee chỉ là nhất thời, hay nói đúng hơn, anh sợ sự tùy hứng của em.
Đúng vậy, là tùy hứng. Tính cách Kang Minhee có thể ví như một cơn gió, trong lành và dễ chịu, làm tim anh dịu, làm lòng anh êm, nhưng anh lại không có cách nào giữ chặt một cơn gió ở mãi bên mình.
Sự tùy hứng của Kang Minhee xuất phát từ những thói quen nhỏ nhặt nhất, ví dụ như năm phút trước em nói muốn cùng anh đi dạo, năm phút sau anh chuẩn bị xong xuôi rồi em lại bảo không đi nữa, hôm nay em thích thú mua về một cây xương rồng nhỏ xinh, ngày mai đã có thể vứt nó chỏng chơ trong góc phòng mà không buồn ngó ngàng gì tới.
Mối quan hệ với anh có thể lấy đi của em rất nhiều thứ và ngược lại, em có thể có được rất nhiều thứ nếu một ngày kia em dùng sự tuỳ hứng của mình để đặt dấu chấm hết cho tất thảy mọi chuyện. Nên Hwang Yunseong vẫn luôn chừa lại cho em một đường lui.
Em của anh, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nếu Yunseong không thích thì em cũng không bắt ép đâu mà."
Việc Hwang Yunseong dừng lại quá lâu để suy nghĩ có lẽ đã khiến Kang Minhee hiểu nhầm rằng anh đang ngầm từ chối.
Anh nhấc đầu khỏi hõm vai Kang Minhee, nhìn nắng hạ rơi vào mắt em loang loáng những giọt vàng, khe khẽ trả lời:
"Anh thích chứ."
Khoé môi Kang Minhee vậy mà đã hơi cong lên.
"Thật ạ?"
Hwang Yunseong gật đầu.
"Ừ."
Anh sẽ chẳng từ chối em điều gì.
Rồi anh đặt lên trán người anh yêu một chiếc hôn thật nhẹ.
"Ngày mai mình đi mua nhẫn, em nhé?"
.
Hwang Yunseong đã thử suy đoán xem việc mua nhẫn có nằm trong danh mục "những điều tùy hứng" của Kang Minhee hay không, và đáp án mà em trả lời anh vào hôm sau là "không".
Kang Minhee có vẻ vô cùng hứng thú. Em tới nhà anh từ sớm - điều hiếm khi xảy ra bởi lẽ hơn ai hết, Hwang Yunseong biết em thích ngủ nướng tới mức nào, đã rất nhiều lần anh phải dựng em dậy khỏi giấc ngủ kéo dài tới quá trưa để tránh làm cho dạ dày yếu ớt của em lại lên tiếng bằng những cơn đau quặn.
Việc ngủ tới lúc nào mình thích có được coi là tùy hứng không nhỉ?
Hwang Yunseong cùng em bắt xe buýt vào nội thành, và thật may mắn vì trên chuyến xe chật kín vào buổi sớm cuối tuần như hôm nay anh vẫn có thể tìm được cho Kang Minhee một ghế trống. Lúc đầu em còn vùng vằng đưa ra một mớ lí lẽ dông dài về việc Hwang Yunseong mới là người nên ngồi vào đó, nhưng trước ánh nhìn không có ý nhượng bộ của anh, cuối cùng em đành ngồi xuống với vẻ mặt khiên cưỡng và bàn tay thì vẫn luồn vào tay anh thật chặt.
"Nắm tay em mới an toàn."
Hwang Yunseong nghe em nói vậy thì bật cười.
"An toàn gì cơ?"
"Là khi xe có xóc thì Yunseong cũng không sợ bị ngã."
Anh chỉ cười mà không đáp, đưa tay còn lại lên xoa nhẹ mái đầu em hơi rối.
Em không hiểu rằng, anh nào có sợ ngã đâu. Điều anh sợ là một thứ khác kìa.
Từ đây tới nội thành chắc mất tầm một tiếng, đi xe máy có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng Kang Minhee không thích, nên anh cũng thuận theo ý em. Em vui là được.
Nắng hạ đậm màu từ sớm, Hwang Yunseong dịch sang bên cạnh vài bước để chắn cho nắng khỏi chiếu vào người Kang Minhee, lại nghe thấy sau lưng vang lên vài câu hát khe khẽ.
Kang Minhee đang hát cho anh nghe. Một giai điệu mơ hồ và những lời hát vu vơ, anh nghe chữ được chữ mất, chỉ thấy như nắng đang chầm chậm thấm qua lớp da thịt bên ngoài, chảy vào lòng và ôm lấy trái tim anh ấm áp.
Mà, trái tim cũng có còn là của anh nữa không, khi nó đã hoàn toàn do em nắm giữ?
Hwang Yunseong lại chợt nghĩ tới sau này. Nghĩ tới lưng chừng và tùy hứng. Mông lung, anh không biết đâu là điều mình thực sự hướng tới.
Tương lai? Em? Hay là tương lai của em?
Và em vẫn hát.
"Mộng ước xa vời, người thương diệu vợi
Tít tắp tận chốn nào, tình tôi ơi?"
Trên xe buýt điều hoà mát lạnh, bên ngoài ngược lại hơi nóng. Hwang Yunseong sáng nay đi vội lại quên đem theo ô, thành ra cứ chốc chốc lại nhìn tóc em bị màu nắng nhuộm vàng, lo em sẽ ốm. Gì chứ đề kháng của Kang Minhee chính là thứ yếu nhất trên đời này.
Em lại chẳng bận tâm, híp mắt cười và cùng anh rảo bước, biếng lười giữa lòng Seoul bận rộn. Em bảo lý do em thích đi xe buýt là vì sau đó sẽ có những khoảng nhẹ thế này, trôi trên trời là nắng là mây, nắm trong tay là cả thế giới. Thế giới của riêng em.
"Nếu em thích đi dạo, mình có thể đi thường xuyên mà.
Chỗ mình thoáng đãng hơn đây nhiều."
Hwang Yunseong đặt câu hỏi, thấy em lắc đầu.
"Như này khác chứ."
Kang Minhee chỉ giải thích có vậy. Còn "khác" ở đâu và "khác" thế nào thì em không nói rõ.
Hwang Yunseong đã tìm trước địa chỉ bán nhẫn nổi tiếng ở khu này, là một cửa hàng không quá lớn nằm ở cuối dãy phố, nghe em kể thêm vài câu chuyện nữa thì vừa vặn tới nơi.
Kang Minhee thích thú tới hai mắt cũng sáng rực lên, em dí sát vào những dãy tủ kính trưng bày vô số các mẫu nhẫn khác nhau, tất cả đều được đặt trên những tấm đệm nhỏ và lấp lánh đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng êm dịu. Khom người chống tay xuống đầu gối để nhìn kĩ hơn, em tròn mắt nghe nhân viên giới thiệu mẫu mã, chất liệu và ý nghĩa của từng chiếc nhẫn, dáng vẻ chăm chú cẩn thận tới mức cõi lòng Hwang Yunseong cũng bắt đầu chua xót.
Có thật là đơn thuần muốn mua nhẫn "chỉ để đeo" hay không, em?
"Yunseong tới chọn cùng em đi!"
Kang Minhee quay lại gọi anh, khoé mắt lấp lánh biết cười. Hwang Yunseong bước tới bên cạnh, chốc chốc em lại kéo ống tay áo anh, hỏi anh thấy cái này ra sao, cái kia thế nào.
"Yunseong, có đẹp không?"
Kang Minhee chỉ vào chiếc nhẫn kiểu Three Stone, trên nhẫn có gắn một viên đá to ở giữa và hai bên là hai viên nhỏ hơn, toả ra ánh bạc lấp lánh hài hoà.
Cô nhân viên có khuôn mặt dễ nhìn, nụ cười niềm nở giới thiệu:
"Ba viên đá này chính là biểu tượng cho Past - Present - Future với ý nghĩa: tôi sẽ luôn ở bên em dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai."
Em nhờ cô ấy lấy cặp nhẫn ra khỏi tủ kính, đưa ngón tay mân mê vuốt nhẹ lên ba viên đá đính bên trên, lại quay sang nhìn Hwang Yunseong:
"Yunseong thấy thế nào?"
Anh hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng trả lời:
"Em thích là được rồi."
Em liền cau mày, lắc đầu.
"Không được, Yunseong phải chọn cùng em chứ.
Chọn nhẫn làm sao mà qua loa được."
"Không phải chỉ là đồ đôi thôi sao? Cứ lấy cái em thích đi, Minhee."
Khi nói câu này, Hwang Yunseong không hề mang theo ý gì, cũng không nghĩ sẽ vô tình khiến em thấy buồn.
Kang Minhee ngơ ngẩn chớp chớp mắt vài cái, rồi như vừa nghĩ ra cái gì, em liền rũ mi, giọng hơi chùng xuống:
"Suy cho cùng thì Yunseong vẫn là không muốn."
Anh hơi lúng túng khi thấy dáng vẻ em như vậy, đưa tay lên giữ lấy hai vai em:
"Minhee, ý anh không phải thế."
Nhưng Kang Minhee một khi giận dỗi thì chẳng khác nào một đứa trẻ, mà không, em cao lớn vậy thôi chứ tâm hồn vẫn luôn là một đứa trẻ. Vẫn luôn.
Em vùng vằng dịch hai vai tránh khỏi bàn tay anh, ỉu xìu:
"Thôi, không mua nữa."
Hwang Yunseong thở dài thể hiện sự bất lực, anh nhìn cô nhân viên với vẻ xin lỗi ái ngại rồi lại quay sang dỗ dành:
"Minhee à!
"Minhee, em đừng tuỳ hứng như vậy nữa được không?""
Kang Minhee dù là người vô tư vui vẻ nhưng đôi khi em cũng rất cứng đầu, không mua nữa là không mua nữa, lẳng lặng cầm tay kéo anh ra ngoài. Nắng trời vẫn chói chang, còn nắng trong mắt em lại chỉ vì một câu nói của anh mà dần nhạt.
Hwang Yunseong đứng lại, em cũng không bước nữa. Giờ này đứng ôm nhau thì nóng phải biết, nhưng anh vẫn cảm thấy mình muốn ôm em, mình cần phải ôm em. Vì anh vừa lỡ làm em của anh buồn, và chẳng gì thích hợp một cái ôm để làm em thôi giận.
Đang nghĩ vậy thì Kang Minhee đột nhiên quay phắt lại, nét mặt ấm ức của em khiến anh cảm giác như mình vừa làm một việc gì cực kì đáng trách. Mà cũng đáng trách thật chứ, em đã vui vẻ và háo hức tới nhường nào, anh lại để cho những suy nghĩ vẩn vơ về sau này vẫn luôn mắc kẹt trong lòng mình rơi khỏi đầu môi và làm mắt em vương những hờn tủi.
"Yunseong bảo em tùy hứng à? Thế nào là tùy hứng cơ?"
Kang Minhee hơi lớn giọng, thế nhưng vẫn không một giây một phút nào buông tay anh ra.
Hwang Yunseong thoáng ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp trả lời hay giải thích, em đã nói tiếp, có điều thanh âm đã nhỏ lại:
"Yunseong ơi, em thực sự không hiểu. Tại sao em cứ có cảm giác quan hệ chúng mình vẫn còn gì đó chưa trọn vẹn nhỉ?
Tại sao Yunseong luôn cố tình tránh né những việc có thể giúp mình tiến xa hơn, ý em là, khăng khít hơn ấy?"
Hwang Yunseong thấy ngực trái hơi nhói lên, lại theo thói quen đưa bàn tay còn lại xoa tóc em. Hoá ra em cũng cảm nhận được, nhưng anh làm cách nào nói cho em hiểu đây?
Rằng anh đang giữ cho em một đường lui? Đang cố gắng để nếu một ngày nào em thực sự không muốn ở lại, sẽ chẳng điều gì có thể níu chân và làm em vướng víu bận lòng?
"Yunseong nói gì đi chứ?"
Kang Minhee nhìn anh, chờ đợi. Biết nói gì bây giờ? Anh chỉ yên lặng vùi đầu vào hõm vai em như bao lần, nghe phảng phất bên cánh mũi là mùi hương quen thuộc lẫn với mùi bụi thoảng, mùi nắng cháy.
"Anh thương em. Anh thương chúng mình."
Hwang Yunseong vẫn không thể biết chắc chắn điều gì thuộc về sau này.
Nhưng anh biết hiện tại là vậy. Và anh cũng biết dù mọi chuyện có ra sao, thì quá khứ gặp được Kang Minhee và yêu em, chưa bao giờ là một sai lầm.
Sự tùy hứng của em gặp sự bao dung của anh, chính là sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top