11.
myoui gần đây đặc biệt nhạy cảm, không biết vì lý do gì mà hơi tý là xù lông rồi nũng nịu. tính khí thất thường.
hôm nay thì myoui đặc biệt cau có nhăn nhó. chị chủ bảo myoui phải phải hoá mèo vì có khách tới nhà. khách cái quỷ gì, myoui không quan tâm, không muốn quan tâm. thỉnh thoảng mới có một ngày nghỉ chị chủ ở nhà mà phải hoá mèo nằm im một chỗ, nghe có tức không cơ chứ?
thực ra im nayeon cũng đâu muốn tiếp vị khách này đâu. nayeon cũng muốn chơi với myoui cơ. nhưng mà, đây là con của bạn bố, nayeon không thể thất lễ. anh chàng này có vẻ để ý tới im nayeon, thôi thì tiện đây, hôm nay từ chối thẳng.
.
thế là có một con mèo cau có nằm trong góc phòng, bụng dạ anh ách nhìn chị chủ cùng với khách 'quý'. con bé cứ nhìn ông anh ngồi ba hoa ba cái thứ gì đó nghe ong ong không hiểu cùng với im nayeon ngồi đối diện, cười hưởng ứng mà ngứa mắt. thường ngày thì chỉ trong nhà chỉ có mỗi mùi chị chủ với myoui, bây giờ còn có thêm mùi nước hoa của người lạ, myoui không quen. người lạ còn cứ cố tình thân mật với chị chủ. chốt lại là myoui ghét.
mèo ghét thì mèo làm gì? mèo phá, myoui mới là chủ cái nhà này. chị chủ là của myoui! người lạ cun cút ra.
không vui, vẫy đuôi từ tốn đi tới chỗ người lạ đang ngồi. leo lên bàn, chiễm chệ đi lững thững quanh bàn. híp mắt thấy sắc mặt người lạ không tốt lắm. nhìn bằng nửa con mắt, thách thức.
nào, nào, kêu ca với chị chủ về myoui thử xem nào. chị chủ cưng myoui nhất. nhà ngươi đã là cái gì.
quả nhiên, chàng kia đang có ý với im nayeon. khó chịu với mèo cưng của nayeon, khéo lại mất điểm. chuyển ngay chủ đề sang mèo, nịnh.
- con mèo nhà em xinh ghê cơ.
- vâng, bé cũng được gần bảy tháng tuổi rồi. ngoan lắm.
người lạ toan đưa tay ra vuốt myoui. rồi thì, hai ba đường cơ bản vào tay. phản ứng nhanh, cái tay bẩn. ai cho nhà người sờ vào người bổn cung? chỉ có chị chủ được sờ. cun cút xa ra khỏi myoui.
im nayeon thấy thế mới hoảng.
- ôi, anh chảy máu rồi kìa. mọi khi myoui ngoan lắm, mà con bé không thích người lạ đụng vào người... tsk, để tôi đi lấy băng cứu thương.
thôi, thế là công cốc rồi. myoui thấy gai hết cả mắt. coi anh ta cười ngoác tận mang tai lúc được chị chủ dán băng cứu thương cho kìa. được, được rồi, nupakachi.
xong xuôi, im nayeon ngồi lại chỗ cũ. myoui thấy thế, nhảy tót lên lòng chị chủ. mặt gườm gườm.
thấy gì không, người lạ? chị chủ là của myoui!
nhưng chàng này làm gì có thời gian chú ý tới con mèo, lại thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. myoui ngồi trên lòng chị chủ cũng phải ngáp dài. thoáng thấy chị chủ rót thêm trà nóng mới nảy ra một ý. lần này thì, không đuổi được khách, myoui này không làm mèo nữa.
lại vẫy đuôi, uyển chuyển đi giữa bàn. lắc đuôi sang phải, lắc đuôi sang trái. chân bước phải, chân bước trái. tới gần cốc trà của người lạ, như vô tình, có như không. đá viu cái cốc ngay hạ bộ anh nọ.
uish, nghe đã thấy thốn.
anh trai này nhảy dựng cả lên, trà còn ấm. đứng dậy ngay để nước chảy khỏi quần, tay phủi phủi, mặt nhăn nhó. thốn thật chứ. vết trà dây cả ra áo, ra quần.
lại vểnh đuôi, đi tới cuối bàn. ngồi xem chuyện vui.
- meow~
myoui làm tốt phải không?
thấy người lạ ngượng quá, rối rít xin phép về trước mới kêu hưởng ứng.
- meow~
về đi, không tiễn.
im nayeon thấy buồn cười mà không dám cười, tiễn khách ra cửa miệng méo mó. nghe anh chàng kia bảo có gì về nhà sẽ nhắn tin mới nhớ ra vụ từ chối. thở dài, người ta đang vội, thôi thì tối nay nói rõ. bèn đáp lại.
- ừ, tối tôi sẽ nhắn tin.
nhưng con mèo trong nhà nghe lỏm được, thế nào lại nghĩ là im nayeon cũng có ý với người ta mất rồi. ding! tiếng thâm tâm mách bảo, không được! chị chủ là của myoui cơ mà. trước mắt tối sầm lại, viễn cảnh phải san sẻ chị chủ cho người lạ hiện ra trước mắt. ai cho, myoui không cho. tuyệt đối sẽ không có chuyện đấy.
.
tới tối, im nayeon tắm táp xong bước ra phòng ngủ không thấy bóng bé con đâu, mà quần áo ở góc giường lấy mất rồi. hẳn là đã hoá thành người, mọi khi ngoan ngoãn nằm trên giường rồi mà hôm nay lại đi đâu?
nayeon đi ra tới phòng khách, thấy myoui đang chùm chăn kín đầu ở góc phòng, quay mặt vào tường, lẩm bẩm gì đấy.
- myoui, sao lại ngồi đó? vào ngủ đi nào.
bé con quay lại cái phắt, hoá ra là đang buồn. mắt rưng rưng, phiếm hồng, giọng đã ngọng nay lại còn run.
- chị sắp bỏ myoui rồi phải hơm?
chị chủ thấy thế mới lại gần, ngồi đối diện, xoa đầu an ủi.
- không, tất nhiên không, sao myoui lại đột nhiên nghĩ thế?
- chị chủ sắp kiếm được bạn rồi, chị thích người chiều này.
- ơ, không phải mà.
- nadon đừng bỏ myoui nhé.
- ừ, không bỏ myoui đâu. hứa luôn.
thế là con mèo nhỏ mắt sáng bừng lên, mắt vẫn còn rưng rưng nước mà miệng cười rộ lên. vồ lấy chị chủ. dụi đầu vào người nayeon.
- nadon, myoui thít chị.
thế mà, chị chủ cũng vòng tay qua người con bé, xoa nhẹ lên lưng.
- ừ, chị cũng thích myoui.
phải an ủi bé con chứ, con bé đang lo bị bỏ rơi kìa. mà... thực ra thì chị cũng thích bé thật. myoui cứ nằm đè lên người im nayeon, ôm cứng ngắc. nằm mãi không thấy động tĩnh, ngó xuống thì hoá ra mèo nhỏ ngủ rồi. nằm trên sàn nãy giờ cũng lành lạnh. thế là, chị chủ phải vác con bé vào phòng ngủ.
rồi thế mới để ý, dạo này myoui có vẻ lớn hơn trước. nhiều da thịt, lại còn cao thêm, ngang chị rồi đây này. lúc này mới ngớ ra, bé con là mèo trưởng thành rồi nhỉ. nên là cũng lớn nhanh y như mèo luôn.
thực ra bé mèo lúc nào cũng có tính chiếm hữu cả~
mèo trưởng thành nhưng vẫn tính vẫn như trẻ con ấy.
-----
meow meow~đại khái thì đây là bản mặt ngồi trong lòng mà bụng không ưng nên gườm gườm của bé con nè. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top