10.

myoui hiếu động. đang tuổi lớn có khác.

mà bé suốt ngày bị chị chủ đi làm khóa cửa nhốt trong nhà.

myoui~ rất~ chán~

hôm nay bé nên nghịch gì đây?

hôm qua quậy banh cái phòng khách rồi... hôm kia thì vô bếp quơ sạch cái tủ lạnh... hôm trước nữa thì vô nhà vệ sinh cào nát vài cuộn giấy rồi tự cuốn thành mèo ai cập luôn...

vậy hôm nay qua phòng thay đồ của chị chủ đi?

nghĩ là làm. cục bông xám to gần bằng con mèo trưởng thành lon ton chạy đến trước phòng thay đồ. lạch bạch lạch bạch.

bé con rướn người bám dính lấy cửa phòng ngước lên nhìn tay nắm cửa.

bé. không. với. được.

myoui lùi lại, dồn lực vào hai chân sau. bật phốc một cái. hai chi trước túm được cái tay nắm rồi. ráng đu cả cái thân mèo chưa đủ lớn lên cái tay nắm.

cạch. cửa mở.

(//ω//)

oh well well.

lần đầu myoui vô đây đó (//ω//)

nayeon vốn là con nhà khá giả, đi làm cũng đã đến chức trưởng phòng rồi, đương nhiên là tiêu xài vô cùng dư dả.

bằng chứng chính là cái phòng này.

tuy rằng cái phòng này so với các phòng khác trong nhà im nayeon thì cũng không được tính là rộng, diện tích chắc cũng chỉ lớn hơn phòng tắm. nhưng mà cả cái phòng chỉ kê bàn trang điểm và chứa mỹ phẩm quần áo thì có quá khoa trương không? không đâu, không hề, chị im nghĩ thế.

myoui cảm thấy bé đang được khai sáng. ư hư cái tủ quần áo to quá~

trong phòng ngủ của chị chủ cũng có tủ quần áo, nhưng không to bằng cái này, chứa toàn đồ mặc ở nhà. đồ bé con mặc lúc hóa người cũng chỉ lấy trong tủ đó.

bé thích cái tủ này hơn nha~

myoui hiếu kì nhìn một lượt cả phòng quần áo váy vóc.

bụp một cái. biến thành dạng người.

bé quyết định nghịch hết cái chỗ đồ này. ố ồ, có cái áo màu xám nè. mềm ghê, rồi cả lông. dụi dụi dụi, mềm gần bằng lông mèo nè. mặc thử chứ nhỉ? biết đâu mặc xong hoá người rồi vẫn giống mèo. (*゚∀゚*)

thế là lấy cái áo từ trong mắc ra, tròng vô người. chui được cái đầu qua rồi cố nhét tay ra ngoài. chất vải của áo có chút cứng cạ vào da bé con hơi ran rát. mặc được cái áo hẳn hoi mới chạy ra gương soi, ngắm thử. gì thế này, to ụ ra mà chẳng nhìn giống mèo gì cả. lại còn nóng nữa, lột ra ném thẳng xuống sàn, thứ gì vô dụng.(;'д`)ゞ myoui sẽ ứ bao giờ mặc mày nữa.

tiếp tục lục đống váy áo. thử váy đi? váy váy váy. váy màu ketchup nè. ủa, sao mỏng vầy. rồi chỗ nào xỏ tay, xỏ đầu vào? thế là mặc bừa thôi, theo bản năng. chật quá... sao đầu thòi ra ngoài mà ống tay ở tận sau vầy? myoui cố nhét cái tay ra ngoài, gắng lên rồi mới đẹp được.

xoạc. váy rách làm hai. thế là xong váy mỏng hai lớp màu ketchup...

tìm cái khác. váy này có ống đàng hoàng nè. mà sao bé tí thế, bé mặc vừa không nhỉ? suy nghĩ, suy nghĩ.(^v^)chắc là có rồi, myoui là mèo mà. đàn hồi được nè. kiểu gì chẳng vừa. thế là rúc đầu vào, kéo tọt một cái là chui được đầu ra rồi. thấy chưa, mèo mà lại. thuận lợi mặc cái váy một cách hoàn hảo. nhưng mà... sao lại bó thế này!!! nhìn vào giương, bé giống lúc chị im đi dự tiệc quá... khó chịu ghê, sao chị chủ chịu được cái này nhỉ... eo thì phải hóp vào, vai không có vừa. cởi xừ nó ra cho thoải mái. thế là lại vứt bừa cái váy bó xuống sàn.

myoui nghĩ là myoui không có hợp mặc váy đâu. thôi cứ kiếm áo cho an toàn. nào, cái này rộng chắc hổng có bó đâu. myoui chọn một cái sweater rộng nè, có vẻ thùng thình nhưng thoải mái hơn mấy loại đồ trước. coi nào, có cái quần có quai nè. cũng hơi rộng, nhưng mà chắc chắn. xỏ một ống rồi hai ống. nhấc quai lên vai. thế là xong.

xoay người nhìn gương. chống hai tay, ngầu.

.

nghịch chán đống quần áo, myoui lại táy máy tới cái bàn trang điểm.

để coi coi~

cái hộp tròn tròn đựng cái gì đây? mở hong được. cậy cậy cậy. í có cái gì hồng hồng ở trong này nè. ủa quẹt tay vô tay thành màu hồng nè hay ghê. ngứa mũi quá, đưa tay quẹt cái. ố mũi cũng hồng luôn nè. mèo nhỏ quẹt quẹt một hồi tới lúc chán thì cũng hết xừ nó nửa hộp phấn má của chị im...

nghịch qua cái bút kẻ eye-line. quẹt một hồi thì dạng người cũng có ria mèo.

í cái này là son nè. myoui nhớ chị chủ bảo thế~

vặn lên như này, rồi quẹt lên môi như này. quẹt quẹt quẹt. thôi chớt mạ gãy rồi... làm sao, làm sao bây giờ? Σ( ° △ °|||)︴chị chủ sẽ đánh đòn myoui mất. ôi không, không. chị chủ thương myoui mà, không có đánh đâu... nhưng mà, đây là son chị chủ thích hay thấy cầm lắm nè ・゚゚・(>д<)・゚゚・ kì này myoui toi rồi. sắp tới giờ chị chủ về, sao đây...

à mehehe, bé nghĩ ra rồi. myoui thông minh lắm chứ đùa. lấy phần son gãy, vớ cùng hai mảnh váy màu ketchup dưới sàn, lạch bạch chạy nhanh ra phòng khách. nhét nhét nhét, chúng bây ở yên đây. cấm có ra khỏi nhà cây nha.

xong lại lon ton chạy vào phòng thay đồ. lấy cái thỏi son vừa nãy làm gãy ra quệt đi quệt lại khắp môi, lem nhem một chút nhưng có hiệu quả. ha ha ha nhìn xem, lại tròn như mới nhé. lau mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy qua chạy lại quanh nhà, lúc này mới có thể thở phào. coi như ổn rồi ha.

vừa lúc đó bé nghe tiếnh cành cạch mở cửa. chị chủ về rồi. ( ^∇^)

lại lạch bạch chạy ra cửa.

  - nadon, nadon nhìn nè. nhìn myoui có ngầu hông? có xinh hông?

nói chưa đủ còn lấy tay ôm lấy má, nhìn môi bé nè~

im nayeon chỉ biết chết trân mà nhìn cái đống khủng bố trước mặt. nhà cây trên bệ cửa sổ cũng rớt cái rầm. chị chủ bước tới, gì đây? toàn đồ hỏng...

váy, son, bông trong gối, còn cả mảnh vỡ bình hoa, đủ cả. quay qua đã thấy con bé biến mất rồi, chỉ nghe thấy tiếng khoá cửa phòng thay đồ.

hay cho myoui, giỏi cho myoui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top