Bánh mì sữa bò (2)
Hyungjoon ngồi ngẩn ngơ giữa phòng tập nhảy của câu lạc bộ, nơi ánh mắt hiện lên vài tia hoang mang cũng như không thể tin nổi vào những chuyện vừa diễn ra.
"Hyungjoon, em còn ngồi ngẩn người ra đấy làm gì? Minhee với anh Yunseong đi được một lúc rồi, em không định về sao?" Học trưởng Kim Mingyu đi ngang qua phòng tập, nói với vào nhắc nhở cậu.
Hyungjoon não nề kéo lê chiếc ba lô chậm chạp đứng dậy, khẽ lẩm bẩm: "Thời thế quả nhiên thay đổi rồi, Hwang Yunseong coi thế mà lại biết yêu."
"Mà nói đi nói lại, Hwang Yunseong anh ấy cũng thấp hơn Kang Minhee mà?"
_______
Câu chuyện khiến Song Hyungjoon cảm thấy nghi hoặc về cuộc đời bắt đầu từ lúc cậu bước vào phòng tập nhảy sáng nay, mang trong mình trọng trách giúp Kang Minhee nghĩ cách tán đổ Hwang Yunseong khiến cậu chàng chẳng thể tập trung nổi vào chuyện gì cả. Ai mà tập trung vào chuyện khác cho nổi khi nhận vào mình phi vụ còn khó hơn nhiệm vụ bất khả thi kia cơ chứ?
Ấy vậy mà, ấy vậy mà!
Trong lúc Hyungjoon ngẩn tò te ngồi suy nghĩ trong giờ nghỉ, Hwang Yunseong lại chủ động đến bắt chuyện với cậu! Mà đáng kinh ngạc hơn là, anh Yunseong hỏi về Minhee!
"Hyungjoon này, cái cậu nhóc có mấy nốt tàn nhang xinh xinh ấy, là bạn của em à?"
"Vâng?"
Hwang Yunseong bình thường luôn bày ra vẻ mặt không cảm xúc gì nhiều, ấy vậy mà lúc này lại đột nhiên gãi gãi đầu, nếu không nhìn nhầm, Hyungjoon còn thấy anh ấy đang mỉm cười.
Song Hyungjoon được một phen hoảng loạn thật sự.
"Tên của cậu ấy là gì thế?"
"Kang Minhee ạ!"
Tiếng đáp rõ ràng dứt khoát, nhưng nào phải tiếng đáp của Song Hyungjoon.
Phải, đó là tiếng của chính chủ!
Chẳng biết Kang Minhee xuất hiện từ lúc nào, nhưng vô cùng đúng lúc lộ diện để trả lời câu hỏi kia. Hwang Yunseong thoáng ngẩn người, sau đó liền lộ ra vài phần ngượng ngùng. Quả nhiên cái anh chàng đầu gỗ ruột để ngoài da này chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình, hai vành tai bắt đầu ửng hồng.
"Anh... anh Yunseong, em chào anh ạ, em là Minhee, bạn của Hyungjoon!" Giọng của Minhee thập phần hưng phấn, có vẻ vô cùng kích động khi biết crush hỏi tên mình từ miệng bạn thân, lúc này có khi Kang Minhee đã nghĩ xong chuyện của hai mươi năm sau, câu chuyện về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi.
"Em biết anh à?" Hwang Yunseong có vẻ bất ngờ lắm khi Minhee biết tên mình.
"Vâng, em biết ạ, anh... anh Yunseong nhảy đẹp lắm, em rất thích anh... nhảy!" Minhee nở một nụ cười ngọt ngào, suýt tí nữa thì Minhee chỉ dừng lại trước chữ nhảy, nhưng may mà lý trí vẫn còn ở lại đủ dùng để thêm vào chữ kia.
"Anh cũng thích Minhee lắm..." Hwang Yunseong nhìn nụ cười của Kang Minhee mà vô thức nói ra những gì đang suy nghĩ.
"Dạ??" Minhee không nghe rõ, cậu lặp lại một cách vô thức.
"À, anh bảo mấy nốt tàn nhang của Minhee xinh lắm, anh rất thích."
Kang Minhee vẫn luôn tự ti vì những nốt tàn nhang đấy, thế mà hôm nay lại nghe anh khen mình xinh vì nó.
Nụ cười không nhịn được câu khóe môi của cậu lên, cậu nhìn anh đầy kích động nhưng lại không biết phải làm gì cho phải. Minhee nhìn sang Hyungjoon đang ngơ ra ở một góc, sau đấy thỏ thẻ nói:
"Anh Yunseong có bận gì không ạ?"
"Anh không..."
"Vậy anh có rảnh hẹn hò với em không ạ?"
Hwang Yunseong ngẩn người.
"Mẹ em bảo đã thích thì không được chậm trễ, em thích anh Yunseong lắm, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh nhảy trên sân khấu luôn! Em... em biết là em có hơi nóng vội, nhưng mà... mẹ em dạy em thế, Hyungjoon không biết, em lại càng không biết cách chầm chậm khiến người khác thích em, nên em... em..." Kang Minhee càng nói càng lúng túng, càng nói càng cúi thấp đầu không dám nhìn anh, rõ ràng ban nãy rất có khí thế quyết tâm, vậy mà đột nhiên vừa nói ra thì khí thế ấy cứ từ từ xẹp xuống như quả bóng bị rút hơi.
Dũng khí của cậu, cược hết trên người anh.
Hwang Yunseong đột nhiên bật cười, sau đó khẽ xoa đầu cậu, anh phát hiện cậu chàng cao hơn anh, nhưng xoa đầu cậu ở khoảng cách này cũng thật là đáng yêu.
"Không sao, anh rảnh."
Kang Minhee ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, Song Hyungjoon há hốc miệng không nói nên lời.
_____
Kang Minhee có chuyện không biết, nếu như cậu chàng thích anh ngay từ lần đầu thấy anh đứng trên sân khấu nhảy, thì anh cũng đã sớm thích cậu từ khoảnh khắc cậu chàng mỉm cười giữa đám đông cổ vũ hôm đấy. Giữa đám đông nhộn nhịp đầy tiếng reo hò, Hwang Yunseong lặng lẽ ghi nhớ một bóng dáng thân thương.
Nếu như Kang Minhee không biết, thì Hwang Yunseong lại càng không thể biết cách khiến người khác thích mình.
Thế nhưng hai người lại giống như định mệnh không thể chia cắt.
Cứ như bánh mì đi với sữa bò thì là hoàn hảo nhất vậy.
End.
Chào các bạn, vậy là 2 phần mở đầu cho series đã hoàn thành rồi, dù nó không được vừa ý mình lắm, nhưng nếu để nó vừa ý mình thì chắc phải triển thành longfic đấy =))
Vì thế, đôi lúc mình tổ lái nhanh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top