VHope hay HopeV?

_Mọi người đâu ra ăn cơm!!

Jin má mì cất giọng với mức âm lượng cực đại gọi cái đám nhốn nháo ra bàn ăn tối. Không phụ tấm lòng cao cả của Jin, chưa đầy 30 giây sau, cả bầy lớn nhỏ đã lúc nhúc kéo ghế an vị, có đứa còn cầm sẵn cả bát và thìa gõ gõ chờ cơm.

_Hứ, gọi ra giúp thì chả đứa nào thèm ra mà nghe đến ăn lại nhanh như chớp vậy!

Jin vừa bê nồi canh nghi ngút khói ra vừa càm ràm. Nhìn anh có khác gì một bà mẹ chăm nuôi một bầy con thơ không chứ? Cả đám còn lại cũng biết điều cúi đầu cười trừ chịu mắng. Dù sao đồ ăn vẫn là trên hết.

_Hoseok hyung đâu rồi?

Taehyung lướt nhìn một lượt tất thảy mọi người xung quanh rồi cất tiếng hỏi. Lúc bấy giờ cả bọn mới bắt đầu nhìn nhau bỡ ngỡ. Thật là... Nãy giờ chỉ quan tâm đến mỗi cái bụng đói meo mà chẳng để ý đến ai là ai nữa...

_Ờ đúng rồi. Hốp hyung đâu ấy nhỉ? - Jimin hỏi.

_Hình như em ấy ở trong phòng từ chiều đến giờ đó.

Yoongi đều đều giọng nói xong thì Jin cũng bắt đầu đặt mông xuống ghế, trong lòng cảm thấy có chút gì sai sai. Hôm nay Jung Hoseok làm sao mà dám chê cơm anh nấu?

_Đứa nào đi gọi nó ra ăn đi.

_Để em đi gọi hyung ấy!

_Để tớ đi cho!

Là người anh em tốt, Jimin mau mắn xung phong đi gọi nhưng Taehyung đã nhanh chóng giữ Jimin ngồi lại còn bản thân thì đứng dậy đi về phòng Hoseok, trên mặt thể hiện vài nét căng thẳng. Thật lòng cậu cảm thấy rất lo lắng, Hoseok thường ngày nhanh nhẹn hoạt bát sao hôm nay lại chui lủi trong phòng không nói tiếng nào, đến bữa còn chả thèm ra... Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn.

Chần chừ một lúc, Taehyung đưa tay gõ lên mặt cửa gỗ lạnh lẽo, nhưng không hề có tiếng hồi đáp. Lo lắng, cậu liền áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong và thứ cậu nghe được là vài tiếng khịt mũi khe khẽ.

_Hyung! Là em, Taehyung đây, em vào nhé?

Không chờ câu trả lời, cậu trực tiếp vặn nắm cửa bước vào. Căn phòng hơi tối, Taehyung đưa tay mở đèn vừa lúc Hoseok quay lưng vào trong trùm chăn kín đầu. Cậu bước về phía giường anh nằm và ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào anh qua tấm chăn dày.

_Hyung sao vậy? Anh ốm à?

_Anh không sao đâu, em ra ngoài ăn cơm với mọi người đi, anh không đói!

Giọng nói của anh có gì đó nghèn nghẹn, bị nhốt lại trong lớp chăn tù túng.

_Anh khóc đúng không?

_Không đâu, anh mệt thôi, em ra ngoài đi.

_Mở chăn ra em xem.

Taehyung dám chắc là anh của mình đang khóc. Tại sao chứ? Cậu bất chấp đưa tay kéo mạnh chăn của anh ra, quả nhiên trông thấy đôi mắt anh đỏ hoe, trên má vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt.

_Tại sao vậy?

_Anh đã nói không sao rồi mà. - Hoseok lau vội vài giọt nước đọng lại quay mặt đi.

_Không sao tại sao anh lại khóc?

_... anh....

Anh nói không thành lời, đôi môi trái tim hay cười hóa thành dấu mũ mếu máo. Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang còn ướt nước mắt của anh, dịu dàng hỏi han:

_Nói em nghe đi.

_Taehyung à...

Hoseok bỗng choàng tay ôm lấy em người yêu, dụi mặt vào hõm cổ cậu mà nấc lên khiến cậu rất bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, vỗ vỗ lưng anh an ủi. Như thế cũng tốt, anh cứ tựa vào cậu khóc một trận rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

_Không sao, không sao, anh cứ khóc đi, đã có TaeTae ở đây rồi

Anh cứ thế ôm cậu rất lâu, cứ ngỡ như thời gian đã bị hai con người kia bỏ quên mất rồi. Lúc anh chịu buông cậu ra, những giọt lệ cũng khô từ khi nào, lại còn nhìn vào mắt cậu nở nụ cười.

_Cảm ơn em.

_Bây giờ thì nói em nghe lí do được chứ?

_Không cần đâu... Chuyện chẳng có gì to tát...

Taehyung nhíu mày không bằng lòng, hai đứa đã là gì của nhau rồi mà anh còn muốn giấu diếm cậu? Còn muốn gạt cậu sang một bên?

_Anh không nói tất là không tin tưởng em?

Hoseok bất lực thở dài nhìn vẻ kiên quyết muốn biết của cậu, đành xuống nước trả lời.

_Thật ra, gần đây có một số chuyện khiến anh không được vui..... anh...... anh nhớ nhà... chiều nay nói chuyện điện thoại với appa, ông ấy đã an ủi anh, nghe những lời ông nói chả hiểu sao anh không kìm được nước mắt.

Taehyung nghe xong lý do trẻ con của anh liền cười khúc khích đưa tay nhéo má anh như con nít.

_Aigoo, ai tin được anh lớn hơn em không? Há há

_Hừm, em đang trêu anh à?

Biết ngay là cậu sẽ cười anh mà, anh đã không muốn nói ra rồi... Hoseok nhăn mặt giận dỗi, thấy vậy Taehyung cười toe, khoe cả hàm răng đều tắp, đôi mắt thì tít lại vô cùng đáng yêu.

_Ngốc quá, anh còn có em ở đây mà, sau này có chuyện gì buồn đừng tự dấu diếm 1 mình khóc như vậy biết chưa. Em cũng là "nhà" của anh nè.

_Taehyung à...

Hoseok cảm động đến muốn khóc thêm lần nữa. Ai nói đứa nhỏ này chỉ biết vô tư bay nhảy chứ, cậu rất biết cách an ủi, quan tâm mà. Hoseok cười với cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương, cảm kích, môi vô thức bật ra một câu:

_Anh.... yêu em quá đi mất...

_Hyung! Anh vừa nói gì đấy?

Taehyung hơi bất ngờ vì câu nói đó, tuy đã nghe được nhưng cậu vẫn giả vờ hỏi lại khiến anh xấu hổ. Hoseok không nói lại câu đó nữa mà ôm luôn cậu vào lòng thật chặt, tay xoa nhẹ mái đầu mềm mượt,

_Anh nói là cho anh ôm em thêm chút nữa nhé

Trong lúc đó, Jin ngán ngẩm đi đến bàn ăn từ hướng phòng của Hoseok để thông báo tin tức với đám trẻ đang "từ tốn" ăn kia:

_Chậc chậc, chắc chúng nó no luôn rồi, mấy đứa cứ ăn hết đi

_Sao lại thế ạ? - JungKook ngẩng mặt khỏi bàn ăn hỏi

_Anh bảo ăn thì ăn đi!

Và thế là cả đám lại cắm mặt xuống ăn lấy ăn để. Không sao thì tốt rồi. Không lâu sau đó, Taehyung chạy lại chỗ ngồi của mình, miệng liên tục càu nhàu:

_Mấy người tính ăn hết phần của tụi em luôn à? Thật quá đáng hết sức.

_Jin hyung bảo tụi em ăn hết đi đó hyung - Jungkook ngây ngô đáp lại - Mà Hoseok hyung đâu?

_Anh ấy nói không được khoẻ, sẽ ăn sau, đĩa này để lại cho hyung ấy đi!

Taehyung qua loa trả lời, tay thản nhiên lấy một đĩa sớt đồ ăn ra bỏ riêng 1 bên trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Này, ở đây có năm mạng đang ăn đấy! Cả đám không phẫn nộ lên thì thôi , cậu còn không biết điều lên giọng tiếp tục càm ràm.

_Hừm, em mà không ra kịp chắc đói luôn rồi, mọi người thật quá đáng, à, Jin hyung ấy...

_E hèm... Đồ hyung nấu, hyung có quyền... - Jin ức chế phản bác lại.

_Hyung thật là....

_Thôi mau ngồi xuống ăn đi!

Namjoon mặc dù cũng tiếc nuối đĩa đồ ăn lắm, nhưng mà với tư cách một leader đành phải đứng ra hòa giải. Ôi chức danh thật cao cả ~

_Hôm nay đứa nào dọn dẹp đây?

_Là Taehyung!

Yoongi lười biếng chỉ đôi đũa về phía Taehyung. Cả nhóm cũng tự nhiên hướng theo đầu đũa của Yoongi nhắm vào cậu. Cơ mà có ai thấy như vậy thì hơi quá không? Trông cứ như đang buộc tội vậy...

_Gì chứ, dọn thì dọn thôi, tui có chối bỏ trách nhiệm đâu.

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc cả bầy giải tán hẳn, ai cũng định trước những thứ muốn làm sau giờ cơm: nào là nghe nhạc, đọc truyện tranh, chơi game, "do something mà chẳng biết là làm gì" cùng nhau, sống ảo, ngủ... bla bla... bỏ lại mình Taehyung tội nghiệp với cái bàn đầy chén dĩa la liệt. Có cần phải phũ phàng như vậy không? Taehyung hụt hẫng gào lên:

_Yah! Mọi người có thể ăn no rồi phủi mông đi như vậy sao? Yah!!

_Chịu thôi Tae ơi, hôm nay là lượt của cậu

Jimin híp mắt cười điệu cười muốn được tán dép vào mặt với cậu, xong cũng bay về với bầu trời riêng của mình. Taehyung chỉ còn biết thở dài một hơi bắt tay vào thu dọn đống đồ đó qua bồn rửa. Đang rửa nữa chừng, cậu suýt thả luôn cái đĩa khi cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Lực đạo này, hơi ấm này, bờ ngực này cậu sớm đoán được là ai rồi nên chỉ cười nhẹ để yên cho anh ôm, tay vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm việc.

_Sao vậy? Đói rồi đúng không? Đồ ăn của anh ở bên bàn kìa.

_ừ anh biết. Cảm ơn em. Nhưng anh muốn nói một điều này nữa

_Điều gì?

_Lúc về quê anh cũng rất nhớ em....

_Hì... Có sao?

_Dĩ nhiên, nhớ rất nhiều. Nhớ như nhớ "nhà" vậy đó

Jung Hoseok ngon ngọt nói vào tai cậu, tay còn không an phận nhéo nhéo má cậu làm ai kia đỏ mặt, hất cùi chỏ ra đằng sau vào ngay bụng anh.

_Ý gì vậy hả? Đáng ghét!

_Ý gì tùy em hiểu mà. Để anh giúp em một tay nào.

Anh cười cười yêu chiều nhéo má cậu thêm cái nữa rồi xắn tay áo lên phụ giúp.

_Chờ anh nói câu này nãy giờ đó.

Hai đứa vừa rửa vừa trêu đùa nhau làm tiếng cười khúc khích vang khắp gian bếp nhỏ, tình cảm nồng thắm bể bình luôn.

_Aigooo, đúng là hại mắt mà, thôi mang em yêu đi ngủ thôi ~

Ở cửa bếp, Min Yoongi tay ôm cái gối kê cổ chép miệng ngán ngẩm quay trở về phòng, đám trẻ ngày nay thật là ba chấm...

Đêm hôm đó, muộn rồi mà Taehyung vẫn chưa chịu ngủ, cậu kê đầu trên tay mình nhìn Hoseok mà che miệng cười khúc khích đầy mờ ám.

_Ngủ đi Tae...

Cảm giác nhồn nhột trên mặt khiến Jung Hoseok tỉnh giấc, anh quay sang thấy cậu đang nhìn mình mà chưa ngủ nên nhắc nhở. Thế nhưng Kim Taehyung vẫn cười cười không rõ lý do. Đúng là bối rối nha, không lẽ nhóc con hôm nay uống nhầm thuốc... Hoseok lo ngại hỏi:

_Cười gì vậy?

_Em đang nhớ lại cảnh anh khóc lóc hồi chiều.

Taehyung thật thà trả lời câu hỏi của anh, tuy nhiên điều đó khiến anh có chút nóng mặt...

_Anh mít ướt thật. Thảo nào người ta ship VHope. Há há

_Yah~ đủ rồi nha =.="

Có ai nói Kim Taehyung rất ngốc chưa? Thấy vẻ mặt anh đen dần đi vẫn chưa chịu ngừng lại, còn cả gan nhéo mũi anh trêu chọc.

_Không đúng sao? Hopi thật mít ướt mà huhu

Hoseok sắp đến giới hạn rồi nhé. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? VHope? Tên nhóc này!

_VHope sao? Em đang muốn đảo chính à?

_Nghe VHope chẳng phải rất thuận tai sao?

Cậu ngây ngô đáp lại. Cơ mà Taehyung à, không phải lúc nào thật thà, đáng yêu cũng giải quyết được vấn đề đâu, đôi khi nó sẽ có tác dụng ngược với loài sói đấy.

_Aigoo... dù đã muộn rồi nhưng xem ra anh phải dạy dỗ lại em mới được!

Hoseok bất chấp bật dậy đè cậu xuống giường ghim chặt, cơn buồn ngủ vừa nãy đã bay đi từ bao giờ không hay, cơ thể hưng phấn kì lạ. Anh gằn giọng hỏi lại lần nữa:

_Giờ thì VHope hay HopeV?

Con cún con bắt đầu lo lắng nhưng lỡ nhây thì phải nhây đến cùng. Kim Taehyung vẫn chưa chịu thua đâu.

_Ực... V...V.. Hope...

_Cái gì?

Anh nheo mắt. Con cún này thật cứng đầu nhỉ. Để xem cậu cứng đầu đến bao giờ.

_HopeV... hề hề. Nằm lại đi anh, ngủ thôi, mai còn phải đi fansign....

_Anh hết muốn ngủ rồi, tại em hết. Thế nên anh mới phải bắt đền em đây.

_Bớ...ớ ớ ớ.. đau! Huhu. Em biết lỗi rồi... Tha cho em đi mà... hư hư...

_Chuyện này không thể tha thứ được!

Và chuyện gì xảy ra sau đó có trời biết đất biết, cái giường biết.... chỉ biết hôm sau có người mắt thâm quầng đi gặp fan, báo hại chị stylist phải oánh cho bao nhiêu lớp phấn để che lại. =))

.Honey.
Kí vậy cho ngắn gọn dễ gọi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top