Tae ơi, đừng nháo!

Lịch trình phải nói là cứ dày đặc và lặp đi lặp lại suốt cả thời gian quảng bá ca khúc mới, nó ám ảnh đến mức trong mơ cũng có thể nhảy được... Tất nhiên cả nhóm sẽ vô cùng vất vả và mệt mỏi với lịch trình như thế, họ thiếu ngủ và phải tập luyện nhiều hơn, nặng hơn. Với điều kiện khó khăn như thế, các thành viên phải tranh thủ từng chút một khoảng thời gian giải lao để ngủ lăn ngủ lóc trong phòng chờ, đứa nào may mắn thì chiếm được ghế băng, có thể thẳng lưng được một chút; không thì đành nằm đỡ ghế dựa, bất quá thì ngủ luôn dưới sàn.

Hôm nay cũng vậy, Bangtan phải xuất phát sáng sớm, chạy đôn chạy đáo, chầu chực cả buổi trời vẫn chưa xong việc. Giờ phút này, tuy phục trang đã vận xong nhưng vẫn còn chút thời gian nên ai cũng mong muốn bù đắp lại phần nào cơn buồn ngủ của mình. J-Hope của chúng ta cũng không ngoại lệ. Anh nhanh nhẹn chiếm được 2 chiếc ghế xoay khá là êm ái và cứ thế thản nhiên vắt chân lên hả họng ngủ... Nhưng mà mọi chuyện trên đời vốn đâu có đơn giản như thế. Đây là Bangtan đấy! Mấy đứa tăng động chưa ngủ thì mấy ông già kia đừng hòng ngủ được, à quên mất cả mặc-nê vàng bạc nữa... Mối nguy cơ mang tên 95line nhà này vẫn chưa buồn ngủ mà.

_Phải kiếm gì đó chơi mới được!

Taehyung hùng hồn đập tay xuống bàn đề nghị. Park Jimin ở bên cạnh nghe đến đó cũng chỉ biết chống cằm lười biếng hỏi lại:

_Chơi gì bây giờ?

_Đi quấy mấy người kia đi, ngồi yên mà cậu chịu được à? Chán lắm!

Vốn là một đứa trẻ tăng động, Taehyung nhanh chóng nảy ra ý định chọc phá mọi người xung quanh, cơ mà đồng đội Park Jimin thế quái nào lại là một đứa trẻ ngoan, cậu băn khoăn nhìn xung quanh rồi lại nhìn vẻ quyết tâm của Taehyung, ngần ngại nói:

_Cơ mà mấy hyung mệt mà, cho họ nghỉ ngơi đi.

_Cậu hiền lành như thế từ bao giờ vậy? No fun!!

Kim Taehyung nhăn mặt lắc đầu nom rất ra dáng ông cụ non. Lại còn cả cụm từ "No fun" cực kì quen tai nữa, Park Jimin bĩu môi khinh thường con người trước mặt.

_Êyyy, cậu ở với Hobi hyung nhiều quá rồi, đến giọng điệu cũng giống nhau nữa.. thật là...

_Gì? Cấm ý kiến. Bây giờ có chơi ko thì bảo? - Taehyung hất hàm

_À tớ có cái app này hay lắm nè

Hết cách với đứa bạn thân, Jimin đành chấp nhận số phận bị lôi kéo. Cậu lấy chiếc ipad ra nhập vào đó một dãy password, ko quên quay đi để Taehyung ko thấy pass của mình.

_Thôi giấu làm gì, ai chả biết cậu đặt bằng ngày sinh của Jungkookie chứ... há há

_Be bé cái mồm đi, thằng này!!

Jimin bối rối nhìn quanh, không ai để ý mới quay lại lườm lườm, hắng giọng trách đứa bạn thân lắm mồm. Đáng buồn thay, Kim Taehyung nào có thèm nể mặt Park Jimin bao giờ. Cậu ngoắc ngoắc tay ra dáng đại ca với Jimin, nói:

_Thôi thôi có gì hay đưa đây coi

_À, là app tạo beat đó, hơi bị hay luônn - Jimin hào hứng khoe

_Ây gù, tưởng gì, cái này tớ có chơi rồi ông tướng, xem anh biểu diễn cho mà coi nè

Nói rồi Tae thổi thổi vào tay và bắt đầu bấm bấm trên màn hình. Những giai điệu vui tai cứ thế được tạo ra một cách dễ dàng dưới bàn tay của cậu. Jimin gật gù theo thứ âm nhạc lạ lùng đó, rất nhanh đã bắt đầu có hứng.

_Ô hay đấy, tớ sẽ nhảy theo nhạc nè. Music please!

_Âu kê âu khây ạ

_Dâu! Lét gâu, turn up!! =))

_Ế, dùng trò này trêu mọi người cũng được đấy! Đi thôi!

Vậy là trò quấy phá của 95line bắt đầu. Nạn nhân xấu số đầu tiên không ai khác chính là mặc-nê Jungkook do Kim Tae V chỉ định.

_Ah~ cái gì vậy trời, để em yên đi mà. Thật là.... trời ơi là trời!!

Jungkook bé bỏng của chúng ta chỉ biết kêu than ai oán với một nụ cười bất lực và đôi mắt thì ríu hết cả lại. Nó đã buồn ngủ lắm rồi. Park Jimin bình thường ngoan ngoãn ngược lại lại rất chịu khó trêu Jungkook. Chỉ cần là Jungkook, cậu sẽ bất chấp tất cả, kể cả hình tượng... cũng may Taehyung đã kịp thời ngăn chặn bằng cách lôi Jimin đi chỗ khác.

_Yoongi hyung kìa, dám trêu ko?

_Jimin thì sợ gì

Park Jimin hiện tại chẳng hiểu ngu thật hay giả vờ lại đi trêu Min Suga đang say ngủ và kết quả đơn giản thôi, một cái nhếch chân nhẹ của anh cũng đủ làm Jiminie tội nghiệp ôm chỗ nhạy cảm tê tái, đổi lại là một tràng cười cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn còn thức đâu đó...
Thôi thì sang với RapMon hyung vậy... Vừa định tiến đến thì Taehyung được gọi ra ngoài chụp ảnh riêng, chỉ còn lại Jiminie tự xoay sở quấy rối lịt-đờ. Nhưng hãy nhớ rằng: một khi quái vật đã buồn ngủ thì mấy chú cũng đừng nhờn với anh! Namjoon chẳng thèm để ý, một tay thẳng thừng đẩy Jimin ra không thương tiếc, cứ thế thản nhiên ngủ, mặc kệ đứa trẻ đó cứ cố gắng làm trò gây sự chú ý kiểu gì đi nữa. Trong lúc bị bơ ra rìa xã hội, Jimin bắt gặp ánh sáng của cuộc đời... Đó chính là ánh mắt của Jungkook yêu quý.

_À há, Jungkookie anh sang với em đây

Đứa nhỏ tội nghiệp chỉ kịp than trời một câu: "Thôi chết m rồi Jungkookkkk!"

_Ah~ thôi mà.

Park Jimin nói là Chim cũng không sai, cậu bay sang tận nơi quấy rối em út vàng ngọc. Jeon Jungkook dĩ nhiên phải cố gắng tìm cách toàn mạng. Nó nhích chiếc ghế của mình quay đi chỗ khác để khỏi phải xem ông anh lắm trò nữa. Nhưng mà nếu dễ dàng từ bỏ thì không phải là Jiminie rồi, chưa chạm được vào maknae thì đời nào cậu chịu đi. Thế mới có cảnh Jimin ôm cổ Jungkook, còn lắc ngực vào đầu đứa trẻ khiến nó phải lấy tay đánh đánh vào tay cậu một cách là uỷ mị. Jimin thì cứ cố giữ vừa cười hả hê vừa hùng hồn tuyên bố với cả thế giới:

_Jungkook aà hãy lắng nghe nhịp đập trái tim anh!! Nó đập vì em đấy!

Mãi mới chịu buông tha cho maknae tội nghiệp, Jimin tiếp tục chạy sang anh già Jin ngửa cổ hoang dại "hú" (thật ra là tiếng hú từ chiếc ipad cơ) khiến Jin đang ngủ cũng phải tỉnh dậy đầy kinh ngạc.

_Thằng em lại đến giờ rồi...

Ngay lúc này Kim Taehyung đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chỉ tội nghiệp anh già, một đứa đã khó ở rồi bây giờ lòi ra tận hai đứa... Thôi thì ông anh chỉ còn biết thở dài chấp nhận số phận ở chung với mấy đứa vốn thuộc về sở thú.

Trêu Jin chán chê rồi hai đứa bắt đầu vác mông sang chỗ J-Hope - kẻ nãy giờ được ngủ ngon lành mà chưa bị ai quấy phá.

_Hyung... hây... hây...hyung!

Jimin kêu gọi Hoseok dậy. Mặc dù đã cố gắng làm lơ rồi nhưng cuối cùng anh cũng buộc phải mở mắt. Đứa nhóc này thật là phiền phức! Theo tiếng nhạc mà Taehyung tạo ra, Jimin bắt đầu lắc lư một cách biến thái. Jung Hoseok tất nhiên chẳng hứng thú gì, anh trưng ra bộ mặt hình sự đưa tay lên ngoắc Jimin lại gần mình như kiểu: chú ngon thì đến đây anh cho chú một trận vì dám phá anh ngủ.

_Ngu gì mà đến... Đến để anh tát vào mặt em à? Há há

Bấy giờ Kim Taehyung lại thấy điều khác cơ. Anh ngoắc Jimin làm gì? Cậu đang ở ngay bên cạnh anh đây này. Nghĩ thế, Tae tạo vài âm thanh đặc biệt đưa lại gần anh như muốn nhắc cho anh nhớ đến sự có mặt của mình.

_Ờ Taehyungie...

Hoseok chuyển hướng đôi mắt buồn ngủ sang phía cậu đồng thời đưa tay lên và ngoắc cậu lại gần mình. Nhưng tất nhiên Taehyung sẽ không đến gần rồi, cậu tiếp tục tạo ra những tiếng nhạc cùng những điệu nhảy 4D chẳng giống ai... Và mặc dù buồn ngủ lắm, Jung Hoseok vẫn cố mở mắt nhìn cậu đầy trìu mến, vẫn nhịp nhịp tay hưởng ứng cho cậu. Ngay bây giờ kẻ đáng thương chính là Park Jimin... lại "được" cho ăn bơ rồi =)) Vui thì vui đấy, thế nhưng sự mệt mỏi trong Jung Hoseok đã quá lớn... anh thật sự muốn ngủ... Đắn đo lắm anh mới quyết định mở lời với cậu:

_Thôi anh buồn ngủ, để anh ngủ, đi chỗ khác chơi đi em

_Hứ!

Hul~ Anh đang đuổi  cậu đi kìa! Taehyung giận dỗi lôi Jimin lần nữa sang chỗ JungKook/

_Ah thật là... lại nữa à? Tha cho em đi mà..

Việc gì không biết chứ động tay động chân với em út chính là sở trường của Park Jimin. Cậu ngay lập tức lao vào người Jungkook nắm tay nắm chân làm ghế của em ấy chạy cả về phía sau. Đã vậy còn lắc vài điệu thô bỉ trước mặt Jungkook bé bỏng =))

_Thôi được rồi đấy, biết anh sẹc-xi rồi, để em yên đi, mệt quá mà ~

Jungkook khổ sở khẩn cầu, vừa nói tay vừa đánh bem bép vào bụng Jimin. Nhưng có vẻ càng đánh cậu ấy lại càng hưng phấn hơn thì phải, lại còn lắc bụng theo nhạc nữa chứ khiến Jungkook chỉ biết cười bất lực. Khi mà sức chịu đựng sắp đến giới hạn, Jungkook nghĩ mình nên chuyển sang phương án mới.

_Tóm lại là anh có dừng không?

Bất chợt Jungkook bỏ lơ Jimin và bắt đầu nhìn đến Taehyung với ánh mắt đầy tình cảm.

_Ah~ Jungkook à, nhìn anh đây này!

Jimin uỷ khuất chống cả tay lên người Jungkook, đưa mặt đến trước mặt thằng bé. Trong vài giây ngắn ngủi nhìn ánh mắt Jungkook, Jimin liền hiểu ra ngay vấn đề.

Thôi đươc rồi, lần này em lại thắng rồi đấây!

Park Jimin đứng dậy đẩy "cục tức" to đùng về phía Kim Taehyung vẫn mãi mê với cái ipad chả biết gì đến thế sự xung quanh.

_Cậu đó! Tại cậu hết! Không chơi nữa!

Jimin nổi cáu giật lại ipad bỏ đi khiến Taehyung ngạc nhiên xen lẫn cụt hứng đuổi theo sau.

_Ế, sao vậy? chơi tiếp đi mà.. Jimin à!

Còn Jeon Jungkook ngồi lại một mình nở nụ cười ranh mãnh. Có ai nói thằng bé này rất lắm chiêu chưa?

_Jimin ơi Jimin, anh không bao giờ thắng được em đâu, muốn quậy em thì anh còn non lắm.

Khi không bỗng dưng bị Jimin giận, Taehyung khó hiểu lắm, song lại buồn nhiều hơn vì mất đi một đứa đồng minh đi quậy với mình... Chán! Taehyung không thể chịu được chán, mà có ngủ cũng không xong, cậu mở mắt ra, một lần nữa nhìn quanh tìm thứ gì đó nghịch... và cậu thấy Jung Hoseok yên ổn nằm trên ghế.

_Hobi hyung! Hyung! Hyung!

Cậu chọt chọt vào người anh, còn cất tiếng gọi bằng giọng mũi đáng yêu. Jung Hoseok mệt mỏi mở mắt. Trời ạ, anh buồn ngủ...

_Hưm hưn? Tae? Để anh ngủ ....z...zz.

_Hobi hyung, dậy chơi với em đi~

_Anh...z....z..mệt lắm....

_Jung Hoseok! Anh có dậy chơi với em không thì bảo?

Taehyung cau có khoanh tay trước ngực. Anh cứ thử nói "không" đi, cậu sẽ ăn vạ cho anh xem.

_Không....

Chữ đó thoát ra từ miệng anh trong cơn mê ngủ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đứa ngốc tội nghiệp. Cậu bắt đầu mếu máo kể lể, mặc kệ anh có đang nghe hay không.

_Anh được lắm! Hết thương em rồi đúng không? Lúc nãy em chưa tính chuyện anh mãi nhìn Jimin mà bơ em đấy! Lại còn dám xua đuổi em nữa

_Không có mà, anh buồn ngủ quá nên...z..z..z

_Hức hức. Anh thật quá đáng! Jung Hoseok thật đáng ghét!

_Ơ... Em đừng thế mà

Nước mắt luôn là vũ khí lợi hại, Jung Hoseok bấy giờ cứ như tỉnh ngủ hẳn, anh bật dậy khỏi ghế xoắn xuýt cả lên như gà mắc tóc.

_Hức hức

_Vì anh buồn ngủ thật mà... em sang chơi với Jiminie đi cho anh ngủ tí thôi anh sẽ dậy chơi với em mà.

_Jimin nó giận em rồi, không chơi em nữa... anh muốn em tự kỉ à?

_Thì em vẫn hay thế mà... - Hoseok lầm bầm

_Anh vừa nói gì vậy?

_Không, không có gì cả, thật đấy!

_Em chán, dậy chơi với em đi mà

Vẫn câu đó, cậu lại mếu máo ôm cánh tay anh dụi dụi năn nỉ. Bất quá Jung Hoseok lại phải chịu thua...

_Haiz...Tae à, nằm xuống đây với anh

_Ghế tí xíu thế này sao mà nằm?

_ Được mà, ấm nữa..

Nói rồi anh kéo Taehyung nằm lên bụng mình

_Ah, thật là...

_Thích thật còn gì... hm?

_Ah, không chơi với anh nữa, em đi chỗ khác chơi, bỏ ra!

Taehyung định chống tay ngồi dậy nhưng anh nhanh hơn một bước, túm cổ tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.

_Yên nào, cho anh ôm một lát nhé

Hoseok dụi trán mình vào cậu nhè nhẹ. Nghe được câu nói trên, Taehyung cũng thôi không vùng vẫy nữa ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ai kia che miệng cười khúc khích.

_Đúng là rất ấm a...

Hai đứa cứ thế chìm vào giấc ngủ ấm áp để rồi khi bị gọi dậy mới được nhận lại cơn đau lưng ghê gớm. Dù sao, chí ít thì Jung Hoseok cũng kìm hãm được đứa tăng động Taehyung quấy phá mọi người... Chung quy hai người họ đến với nhau vẫn là điều tốt!

~~~~~~~~~~~
Vote ủng hộ cho Au nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top