Giáng sinh

Vlive đã bắt đầu phát sóng, các thành viên vui vẻ mở đầu buổi ghi hình ngoại trừ Taehyung. Gương mặt đáng yêu cứ không ngừng bí xị một đống vô cùng bất mãn, hai bàn tay đỡ lấy bầu má không ngừng tự dày vò khuôn mặt đáng yêu của mình.

Chẳng là trước buổi ghi hình, vốn là đứa lanh lơi, chưa gì cậu đã bay thẳng vào một vị trí êm đẹp bên cạnh Jin hyung, bên còn lại dĩ nhiên muốn dành cho anh người yêu Hoseok, thế nhưng Hoseok đã quyết định nhường vị trí đó lại cho Yoongi, còn bản thân thì nửa đứng nửa ngồi ở ngoài cùng. Cũng phải thôi, Yoongi đang bị thương, làm sao có thể bắt người bị thương phải đứng suốt buổi được. Đến đây Taehyung của chúng ta là đứa ngoan ngoãn, cũng thương Yoongi hyung nên biết điều ngồi im không dám nháo nữa.., thế rồi anh quay phim đột nhiên thông báo: "Ai ngồi gần nhau thì chịu khó tạo nhiều moment vào nhá", Taehyung lập tức đứng hình quay lại trố mắt nhìn Hoseok ở cách cậu một Min Yoongi. Ơ... Anh người yêu không ở bên cạnh cậu rồi... Làm sao bây giờ? Không biết, đổi chỗ! Cậu muốn đổi chỗ cơ...

_Anh ơi, đổi chỗ với em đi ~

Cậu mếu máo níu lấy tay áo của Yoongi nài nỉ, chỉ đổi chỗ thôi mà, chắc không sao đâu. Min Yoongi thật ra chẳng câu nệ gì việc đổi chỗ, có đổi thì anh cũng vào trong ngồi cùng Jin còn cậu thì ra ngoài ngồi với Hoseok, anh chẳng mất gì... chỉ là thấy thằng em dễ thương quá đâm ra muốn trêu mới lắc đầu đẩy Taehyung ra, làm dấu "No no" vô cùng swag~. Taehyung xụ mặt xuống, vì tham vọng ngồi cùng người yêu nên vẫn không thôi chồm vào người Yoongi năn nỉ, Hoseok thấy vậy sợ Taehyung sẽ vô ý làm Yoongi đau liền hốt hoảng đưa tay ngăn cậu lại, nhỏ giọng khuyên bảo:

_Thôi em cứ ngồi đó đi, có gì to tát đâu mà phải đổi chỗ.

_Cơ mà em thích ghi hình với anh cơ!

_Ngoan, chỉ hôm nay thôi, đừng làm phiền anh Yoongi. Anh ấy đang bị đau đó.

_Nhưng mà... - Taehyung không cam tâm

_Anh không sao...

Thấy không khí căng thẳng, Yoongi ái ngại chen ngang một câu, âm lượng không lớn, cốt là để anh khỏi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong trận hỗn chiến giữa cún và chủ cún... nào ngờ Jung Hoseok chỉ mãi chăm chăm vào Kim Taehyung, không thèm quan tâm đến, chân mày nhíu lại, quả quyết thốt ra một câu khiến cả Yoongi và Taehyung đều ngẩn người...

_Đừng làm loạn nữa. Anh sẽ bắt cặp với Yoongi hyung!

Dứt lời, Hoseok quay đi bắt đầu dùng điện thoại để kết nối với vlive, bỏ lơ hết mọi chuyện. Kim Taehyung kể từ câu nói thẳng thừng đó thì không có đòi đổi chỗ nữa mà ngược lại ngồi im thin thít, riêng Min Yoongi thì khô lời, không biết nói gì khi bản thân bỗng dưng trở thành người thứ ba trong câu chuyện tình cẩu huyết này. Thật ra thì Jung Hoseok không có ý gì với Yoongi đâu... Chẳng qua là anh không muốn Taehyung tiếp tục cứng đầu; đứa trẻ này tính tình phóng khoáng, thích làm theo ý mình, nếu không rèn dũa chắc chắn rất dễ bị chiều hư. Đó là chưa kể đến hành động của cậu có thể vô tình chạm vào vết thương của Yoongi hyung nữa. Tốt hơn là cứ để cho cậu ngồi yên ở đó đi.

Về phần của Taehyung hiện tại, nếu nói cậu không để bụng có lẽ là nói dối... Taehyung biết rõ là Yoongi hyung đang bị thương. Không phải chỉ có mình cậu mà tất cả các thành viên mặc dù không thể hiện ra chứ đều lo lắng cho anh, đều muốn chiều cho anh vui, chọc phá để anh cười và chăm sóc tốt để anh mau lành bệnh. Nhưng mà anh đối xử với cậu như vậy không phải là quá đáng lắm sao, cậu đâu có cấm anh quan tâm đến anh em, đó là chuyện tốt, cơ mà có cần phải nói ra những câu như vậy với cậu không, cậu chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi mà... Anh tự nhiên trách cậu thích làm loạn, còn nói sẽ cặp với Yoongi hyung... Hừ. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Giận! Cậu đúng là đang giận đến muốn khóc lên đây... Anh thích thì cứ việc ngồi ngoài kia và cặp với Yoongi hyung như anh muốn, cậu sẽ... cậu sẽ theo người khác. Nghĩ vậy Taehyung liền quay sang chỗ Jin hyung nói nhỏ vào tai anh:

_Hôm nay anh sẽ là couple với em nhá!

Jin bị làn hơi từ miệng Taehyung làm cho nhột liền nhích ra, nheo mắt nhìn đứa em một cách kì lạ, sau đó trả lời:

_Em bị làm sao thế? Không thích. Anh có Namjoon rồi!

Taehyung bị từ chối liền giãy lên, sao tự dưng ai cũng muốn chống đối cậu hết vậy? Thế giới này trả lời đi, Kim Taehyung cậu đã làm gì sai?

_Ứ biết đâu, anh phải cặp với em!

_Không thích, không thích, không thích đâu.

Anh Jin bịt tai gào lên, cái đầu lắc lắc trông không khác gì đứa trẻ con cãi lộn nhau, thật là đáng yêu... Các thành viên thường nói Jin nhiều lúc không giống anh già là thế đấy, tuy lớn tuổi nhất nhóm nhưng tính tình có lúc cứ như maknae trá hình vậy.

_Thôi thôi, hai đứa kia làm sao thế? Chuẩn bị phát sóng rồi. – người quay phim nhắc nhở.

_Nhớ đấy, anh cặp với em!

Taehyung ngang bướng nhắc lại lần nữa rồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, mặt rất thái độ... Jung Hoseok mặc dù ngồi ở bên ngoài nhưng tất thảy anh đều nghe thấy hết, dĩ nhiên cả ý định trong đầu cậu, anh cũng đoán được phần nào. Hoseok lắc đầu cười khổ, đứa nhóc này thật trẻ con.

Buổi ghi hình bắt đầu, mặt Taehyung không biến chuyển cứ ủ ra một đống, trông có vẻ rất miễn cưỡng, trong bụng chính là vẫn bất mãn chuyện chỗ ngồi và không quên thầm rủa tên họ Jung nào đó dám vô tình với cậu. Để xem hôm nay HopeGa của anh lên hay JinV của cậu lên đây. Thế rồi cậu bắt đầu ngồi sát vào Jin, dựa dẫm, khoác vai, cười nói với Jin thật tự nhiên. Thậm chí cả lúc Hoseok đập tay với Jin, cậu đột nhiên ôm Jin lại ngăn cản không cho hai người kia động chạm nhau, miệng liên tục nhắc nhở:

_Anh đang là couple với em đó, không được đập tay với Hoseok!

_Wae? Không thích!

Mọi chuyện xảy ra như thế, mọi người cũng đừng vội trách Jung Hoseok, anh có sung sướng gì đâu. Phải ngồi xa thế này, anh cũng nhớ hơi cậu vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, thấy vẻ mặt cậu không vui, anh đã mềm lòng muốn an ủi cậu rồi... bàn tay đưa lên đánh phạch xuống lưng ghế thiếu chút nữa đã có thể chạm vào lưng cậu rồi mà vẫn phải kìm chế... anh khổ tâm lắm chứ, suốt buổi đều len lén nhìn người yêu từ xa, anh dĩ nhiên biết rõ cậu không vui, nhưng đành phải làm ngơ thôi, trước ống kính tất cả đều phải che giấu. Anh làm thế là muốn tốt cho cả hai.

Đến phần tặng quà giáng sinh, mọi người đều chuẩn bị quà cho nhau theo kiểu ông già Noel bí mật của nhau, Taehyung đã chọn mua nước thơm để tặng. Còn nhớ ngày nộp quà cho các chị gói lại, cậu đã thử tìm hiểu về món quà Hoseok chuẩn bị, khổ nỗi chị staff chỉ gợi ý rằng quà của Hoseok là số nhiều mà không nói đó là cái gì, to nhỏ, lớn bé thế nào... Cậu đành chán nản đi về. Lúc này nhìn đống đồ kia ai mà biết cái gì của ai chứ, đến quà cậu đang nằm ở đâu cậu còn chẳng biết...

Hình như ai đó quên mất mình đang giận rồi, giờ lại âm mưu muốn có được quà của người ta...

Hộp quà đầu tiên to nhất được đặt lên bàn để mọi người đấu giá... Taehyung nhìn nó bắt đầu suy tư... To như vậy chắc chắn là số nhiều rồi...

_Này, ai thích món quà này?

Có Jimin, Namjoon... không có Hoseok... Có lẽ nào...

_Anh nghĩ cái đó của Hoseok đó !

Yoongi đột nhiên thì thầm vô cùng kín đáo, không biết có phải cố tình để cậu nghe được hay không. Taehyung chỉ chờ có thế ngay lập tức đưa tay lên tham gia cuộc chiến.

_Nào, oảnh tù tì đi!

_Ồ, Tae thắng rồi, quà thuộc về V!

Vậy là cậu vui vẻ ôm lấy cái túi to đùng vào người, quay sang nhìn Yoongi:

_Em tin anh lần này đấy..

Yoongi không trả lời, chỉ cười cười nham hiểm. Anh chỉ nói bừa thế thôi, chọn được quà gì là chuyện của cậu chứ... Taehyung thì không để tâm đến, mắt lần nữa len lén nhìn Hoseok. Món quà này có đúng là của anh chuẩn bị không? Ah, Taehyung chỉ muốn ngay lập tức xé tung nó ra thôi, tò mò chết đi được... Có điều sự tò mò đó không tồn tại được bao lâu đã bị dập tắt khi đến lượt Park Jimin mở quà... Trời đúng là không ủng hộ Kim Taehyung mà. Giờ phút tuyên bố món quà của Hoseok chính thức lọt vào tay Jimin, cậu đối với cái túi to đùng vừa nãy còn ôm như vật báu chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thậm chí còn chẳng tiếc đẩy nó ra không thèm để tâm nữa mà cứ dành sự chú ý vào hộp quà chứa mấy chiếc quần sịp màu xanh của Jimin... Chúng đã được Hoseok cất công chọn lựa đó....

Đến lượt cậu mở quà, Taehyung xổ hết một mớ bánh kẹo ra mặt bàn... Nhìn nó cậu càng cảm thấy chán nản. Người ta không cần bim bim, người ta muốn sịp cơ... Hu hu, cho Tae sịp đi, Tae ứ cần quà to đâu. Mà kể ra Kim Taehyung cũng hay lắm, đối với đồ Jimin tặng chẳng hề thích thú, ngay cả khi Jungkook cuỗm mất một gói cũng không biết, Namjoon tịch thu một gói cũng không sao, mà Jimin lấy thì ngay lập tức hằn học ra mặt. Cái này gọi là đã ghét thì làm gì cũng ghét... Cớ sao Jimin lại nhận được quà từ Hoseok chứ.

_Ê, cậu tặng mình sao cậu lại ăn thế hả?

_Cậu đâu có quan tâm đến nó - Jimin thản nhiên xé gói bim bim cho vào miệng.

Cũng đúng, cậu đâu có muốn bim bim... Cái cậu thích đang nằm trong tay Jimin rồi... Thôi thì cứ để Jimin ăn đi, chút nữa đòi lại cậu ấy cái sịp cũng được đấy.

Ông trời vốn rất công bằng, Hoseok cũng nhận lại một hộp sịp đen... Chí ít thì chúng cũng màu đen, đỡ hơn mớ đồ màu mè của Hoseok mua. Mọi người bắt đầu mang mấy cái quần Hoseok tặng Jimin ra dè bĩu... Taehyung ngoài mặt giả vờ cười cười hưởng ứng nhưng trong tâm thì âm thầm khó chịu.. Chê cái gì chứ, không mặc thì đưa cho cậu đi:

_Thật ra tớ thích cái quần xanh đó...

_Vậy hả, cho cậu đó!

Ngoài mong đợi, Jimin quăng luôn cái sịp cho cậu, Taehyung như vớ phải vàng, hai mắt sáng rỡ. Ố là la, cuối cùng cũng lấy được rồi.... Chỉ tiếc là chưa cầm được bao lâu đã bị giật lại bởi vì phản ứng của mọi người...

_Sao chú có thể làm thế trước mặt người tặng quà chứ?

_Quà anh tặng mà em làm gì thế hả?

_Tớ đùa thôi. Trả lại đây!

Ơ kìa, bảo cho rồi cơ mà... Taehyung hụt hẫng không nói gì thêm nữa... Đồ Park Chim chết bầm...

Vlive cuối cùng kết thúc. Taehyung còn chẳng thèm thu dọn lại đống bim bim, cứ thế đứng dậy ra về, vẻ mặt thì đừng hỏi bất mãn đến mức nào...

_Nó sao thế? – Jin hỏi

_Ai biết... Chắc tại quà của Jimin đấy - Yoongi nhún vai

_Ơ sao tại em? Quà của em đỡ hơn khăn giấy của Jin hyung đấy - Jimin cãi lại

_Nè, của anh phải hơn chứ thằng ngốc này! - Jin phản bác

_Ah... Đừng cãi nhau nữa, em thấy sịp mới là tệ nhất đấy. há há há

Cả bọn cười như chưa bao giờ được cười sau câu nói góp chuyện của Jungkook, riêng Jimin cười đến sấp mặt xuống bàn.

Tối hôm đó ở kí túc xá, Taehyung chán chường nằm trên giường không muốn làm gì cả, bỗng dưng Jimin từ giường trên ném cái sịp màu xanh xuống giường Taehyung, nói:

_Cho cậu đấy, nhưng đừng nói với ai, Dù sao tớ cũng không thể mặc thứ đó được. Kì cục quá.

_Không cần nữa, cất đi!

Taehyung liếc mắt một cái rồi quay mặt đi bất cần ném lại cho Jimin. Vừa nãy làm người ta quê rồi, không thèm nữa đâu.

_Sao thế? Không phải cậu bảo thích à?

_Giờ không thích nữa.

_Cái gì vậy chứ?

Jimin khó hiểu tự hỏi thì bất chợt cửa phòng mở ra, Hoseok đi vào hướng mắt nhìn Kim Taehyung nằm dài trên giường, mở miệng nói:

_Jimin, Jungkook gọi em kìa.

_Thế ạ?

Chờ Jimin đi ra khỏi phòng, bấy giờ Hoseok mới đến ghé mông ngồi cạnh cậu, nhỏ nhẹ dỗ ngọt người yêu:

_Giận anh nữa hả?

_Ai thèm giận, đi theo anh Yoongi của anh đi.

_Ngốc, chỉ trước ống kính thôi mà. Anh có thứ này cho em đây.

Hoseok lấy từ tủ đầu giường ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu. Taehyung tò mò nhìn nó rồi nhìn nét mặt dịu dàng của anh, chần chừ nhận lấy.

_Cái gì đây?

_Quà giáng sinh.

Không ngần ngại nữa, cậu bất chấp mở tung nó ra, hai mắt vì thứ bên trong mà mở to hết cỡ thốt lên một chữ ngắn gọn:

_Sịp?

_Ừ. Không phải em thích sao? Haha. Tất nhiên nó đắt hơn mấy cái anh mua cho Jimin. Haha

_Thật... Thật là...

Cậu dùng hai tay căng chiếc quần hoa lên, không biết phải nói gì nữa. Cạn lời!

_Hoa gì đây?

Anh bật cười, hai tay tự động ôm lấy hai má mình, còn giọng nói thì eo éo cất lên giống hệt hôm nọ vlive dịp Chuseok đội chiếc mũ hình bông hoa...

_Hoa Hoseok, Hoa Hobie đó.

_Ah~... Ai mà mặc được chứ.

Cậu ngại ngùng gấp chúng lại bỏ vào hộp cất đi. Thấy vậy, anh lại hỏi:

_Sao thế? Không thích à?

Taehyung bĩu môi với anh, ngúng nguẩy:

_Thích thì có thích, nhưng mà vẫn giận đấy.

Anh xích lại gần ôm lấy eo nhỏ, mặt đối mặt với cậu, thì thầm:

_Anh xin lỗi mà. Anh Yoongi đang bị thương, không được ghen tị biết chưa.

_Ý em không phải vậy... Tất nhiên phải chăm sóc bảo vệ anh Yoongi rồi. Em giận là giận anh bỏ rơi em...

_Ngốc nghếch này, sao anh có thể bỏ rơi em?

_Ai biết? Lúc nãy rõ ràng là anh không thèm quan tâm em...

Anh phì cười, nhích người đỡ lấy khuôn mặt cậu, hôn chụt lên đôi môi đang chu ra, nói tiếp:

_Ai nói anh không quan tâm, vừa nãy mỗi biểu cảm trên gương mặt này anh đều để ý hết đó. Em nghĩ khi không anh cứ cầm điện thoại để làm gì?

_Nhưng rõ ràng vừa nãy anh còn nặng lời với em. Anh muốn xua đuổi em, trách em phiền, trách em chỉ biết suốt ngày làm loạn chứ gì? Anh chán em rồi đúng không? - cậu rấm rứt kể lể

Hoseok khổ tâm vò đầu. Trời ạ, có một câu thôi mà cái đầu ngoài hành tinh của cậu suy ra bao nhiêu là thứ... Riêng cái thứ cuối cùng là sai nhất! Anh làm sao có thể chán cậu chứ.

_Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Em lúc nào cũng là duy nhất thôi, không hề giống bất cứ ai hết. Phải tin tưởng anh biết chưa?

Taehyung ngước mắt nhìn anh hồi lâu rồi tự thấy mình rất mâu thuẫn... Có bao giờ cậu giận anh được lâu đâu...

_Ừm... Không biết, vẫn thấy ấm ức lắm!

_Này, không phải chỉ có mình em ấm ức đâu, hồi nãy em thân mật với Jin hyung như vậy anh cũng ghen lắm đó. - Hoseok làm bộ hờn trách cậu

_Thật sao? Ah... nhắc đến... Jin hyung có thèm chơi với em đâu. Tức chết đi được.

Nhìn điệu bộ trẻ con hờn dỗi của cậu, Hoseok bật cười thành tiếng, yêu chiều xoa đầu an ủi:

_Không sao, có anh chơi cùng em đây rồi.

Honey

161230
Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung ssi~
Tuổi mới rồi, được làm oppa tôi rồi :')
Chúc cậu luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thành công trên con đường cậu chọn nhá.
Mà này. Già rồi, bớt dễ thương đi... Người gì đâu mà làm gì cũng thấy đáng yêu thì tôi biết làm sao ㅠㅡㅠ

*****
Ngoài lề, mị mới mở ask.fm. Link ask ở trên tường nhà mị, có gì thắc mắc thì thoải mái hỏi nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top