Có giận thì em vẫn là của anh!
Dạo gần đây Taehyung thân với Jin hyung một cách lạ thường... Phải nói là cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Taehyung thì rất vô tư, vì được Jin cưng chiều nên cứ hở ra là một tiếng Jin hyung, hai tiếng Jin hyung.
"Jin hyung, em đói!"
"Chờ chút, anh làm cơm cho em"
"Jin hyung, áo em sút chỉ rồi, vướng quá"
"Đưa đây anh xem, anh bứt cho"
"Jin hyung, em buồn ngủ quá"
"Đây, dựa vào vai anh mà ngủ, vai anh rộng lắm"
Vâng... Chỉ là không để lộ ra thôi chứ thật lòng Jung Hoseok cảm thấy vô cùng lo lắng, lo đến cùng cực! Ai cũng biết ngày trước Jin rất thích Taehyung thế nhưng Taehyung lại chọn Hoseok để gửi gắm, sau đó Jin mới bắt đầu đổ Namjoon... Trời ạ, không lẽ trải qua bao diễn biến đầy tính cẩu huyết đó, Jin hyung đột nhiên muốn quay lại làm công sau bao tháng ngày bị Namjoon đè? Và khốn nạn hơn là Jin muốn giành lại TaeTae từ tay Hoseok? Ah. Đúng là phát điên lên được mà...
Tất nhiên câu chuyện ngang trái này vẫn chưa dừng lại ở đó. Chẳng biết là trùng hợp hay cố tình, công ty dạo này cứ như chuyển sang ship JinV vậy, đến hoạt động riêng cũng là Jin và V một nhóm. Hoseok vì thế càng được nước phát điên thêm. Nói thế này cho dễ hình dung. Chắc mọi người sẽ tưởng tượng được cái cảm giác bị buộc phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc và để người yêu của mình đi chung với tình địch, không được tận mắt canh chừng họ làm gì, nói gì với nhau. Điều này thực sự... dùng từ "khó chịu" thôi làm sao diễn tả, huống hồ Jung Hoseok vốn có máu ghen tiềm tàng sôi sục trong cơ thể... Điển hình như hôm nọ, lịch trình của nhóm bị chia hai, một đằng đi chụp hình cho tạp chí, một đằng đi luyện thanh để chuẩn bị cho OST... Nói đến đây mọi người cũng rõ đội hình chia thế nào rồi... 2:5... Lại là JinV... Nguyên buổi chụp hình hôm ấy, J-Hope vui tươi lạc quan và tràn đầy hi vọng chỉ xuất hiện trên những thước phim ngắn ngủi, còn lại hậu trường không công bố là bộ mặt hầm hầm, khó ở đến phát hờn! Đến các anh chị staff nếu không có phận sự cũng chẳng dám động đến anh.
_Lêu lêu, ai đó nhớ người yêu kìa
Park Jimin - kẻ không biết trời cao đất dày chỉ vào Hoseok đang ngồi một mình cất giọng trêu chọc, lại được cả Jeon Jungkook không hiểu ăn phải thứ gì cũng hùa theo góp vui. Jung Hoseok hiện tại mặc dù có tức tối thật nhưng chẳng còn hơi đâu đi tranh cãi hai đuổi bắt gì mấy đứa trẻ kia như mọi khi nữa, ngược lại còn ngửa mặt lên trời, há mồm cười ha hả như được mùa... cười mà nước mắt chảy ngược vào tim. Ừ thì ai đó trêu cũng không sai, đúng là anh đang nhớ Taehyung thật... nhưng mà chưa đủ, phải là vừa nhớ, vừa buồn, lại vừa lo... Anh thật sự không hiểu lý do của những chuyện này là gì, Taehyung đối với anh nửa ngọt nửa nhạt càng làm anh thêm bức bối... Rốt cuộc là ông trời nhỏ và ông trời to muốn anh sống sao mới vừa lòng?
_Bây giờ thì cậu hiểu cảm giác đó rồi đúng không?
Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau chỗ Hoseok ngồi, anh quay lại vừa vặn nhìn thấy Namjoon nghiêm túc đi đến, nét mặt nghiêm nghị đúng với phong thái của một leader. Hoseok chau mày đặt dấu chấm hỏi cho câu hỏi không đầu không đuôi của Namjoon, cậu ấy hỏi như thế là có ý gì? Phải chăng là muốn nhận đồng minh với anh khi JinV tác hợp? Giống như hiểu được những gì Hoseok muốn nói, Namjoon bật cười ngồi xuống bên cạnh anh, âm lượng vừa đủ hai người nghe thấy, không quá to cũng không quá nhỏ.
_Không có như cậu đang suy nghĩ đâu! Tôi muốn nói về chuyện của cậu, không phải của tôi!
Lần này Hoseok tiếp tục không nói, vẻ mặt khó ở giãn ra được một chút bởi lẽ Namjoon và Hoseok cũng thường tâm sự thẳng thắn với nhau. Sự im lặng không có hồi kết khiến không khí giữa hai người đàn ông thêm lắng xuống, Namjoon cảm thấy việc này không nên kéo dài mãi mới mở đầu câu chuyện.
_Cậu đừng hiểu lầm Jin hyung. Anh ấy chỉ là thương Taehyung quá thôi.
_Tôi biết mà...
Hoseok biết Jin thương Taehyung mà, điều đó đã quá rõ ràng. Chờ đã, Namjoon đột nhiên nói chuyện này không lẽ đã chấp nhận để Jin quay lại với Tae? Còn anh thì sao đây?
_Cậu lại hiểu sai ý tôi rồi!
Namjoon thốt lên một câu bất lực, Hoseok cũng mệt mỏi xoay mặt lại đối diện với Namjoon cau mày nghiêm mặt hỏi lại:
_Vậy rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?
_Nghe này Jung Hoseok, cậu nghĩ chỉ mình cậu thương nhớ người ta, mình cậu buồn à?
Hoseok tâm trạng rất xấu, đến đây chỉ biết im lặng nghe tiếp.
_Cậu với Suga hyung có Sope team thì Taehyung và Jin cũng có quyền có nhóm riêng thôi. Cậu thân thiết với Suga hyung thế nào, Taehyung cảm thấy thế nào giờ cậu hiểu cảm giác đó rồi đó.
Hoseok vẫn im lặng cắn răng không đáp trả lời nào.
_Cậu chỉ lo hoàn thành tốt vai diễn của mình, còn người yêu thật thì không quan tâm em ấy nghĩ gì, đứa nhỏ ngốc đó ngây ngô lắm cậu biết mà...
Namjoon khổ tâm xoa trán, hai con người này không hiểu sao lại có thể yêu nhau đến bây giờ nữa.
_Taehyung tưởng thật đấy. Cậu cũng biết em ấy rất thích ở chung với cậu mà.
Jung Hoseok nghe tim thắt lại, nhói lên một cái. Taehyung cư xử xa cách với anh mấy hôm nay là vì chuyện này ư?
_Cậu đã xem tweet trên account tiếng Nhật hôm cậu cùng Suga hyung quay Vlive chưa?
_Tweet cái gì? - Hoseok nhỏ giọng hỏi, bản thân còn chưa hết bàng hoàng
Namjoon thật muốn vò đầu người bạn của mình nếu như không phải chụp hình tiếp, cuối cùng đành nén xuống hết, kiên nhẫn lấy điện thoại ra tìm lại post đó để đưa cho bạn của mình xem.
_Đây cậu xem rồi dịch ra đi. Hoseok à, sao bao nhiêu lần rồi cậu vẫn như thế?
Nói rồi Namjoon bỏ xuống khỏi thùng container để Hoseok lại một mình, bản thân Namjoon cũng không còn gì để nói nữa, anh sợ mình cũng muốn điên lên theo hai người này mất.
Hoseok xem đi xem lại đoạn video ngắn của Taehyung up lên twitter, bờ môi đang ủ rũ chợt cong lên thành nụ cười, người ấy thật đáng yêu quá... Nhưng mà cậu nói gì vậy? Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói của cậu sau đó quyết định copy nguyên dòng đó vào app từ điển.
_"Đừng có "gian lận" với tôi nữa"? What the f...lower?... Chờ đã, từ này nhiều nghĩa... còn có nghĩa là "không chung thủy"? "đùa cợt"? Taehyung à... em đang nói anh ư?
Hoseok hoang mang thả điện thoại xuống thở hắt ra, nhớ lại sau hôm quay vlive, nhóm phải lên đường sang Hongkong và ngay từ sáng sớm Taehyung đã diện nguyên cây đen, không thèm nhìn đến anh một cái, thậm chí cũng không nói với anh một lời nào suốt cả ngày hôm đó. Hoseok thề là chưa bao giờ anh ghét chiếc khẩu trang màu đen đó đến vậy. Taehyung trẻ con hay suy nghĩ lung tung, mọi thứ đơn giản như thế anh lại không nhận ra để an ủi, anh lại sai nữa rồi.
Trở về kí túc xá sau lịch trình, Hoseok mở cửa phòng thì thấy Taehyung nằm co ro trên giường anh úp mặt vào gối... vấn đề là cái gối đó của anh... Nghe tiếng động, cậu bật dậy luống cuống bỏ gối của anh xuống túm lấy cái gối của mình vội vàng đứng dậy bỏ về giường riêng. Suốt quá trình đó, cậu cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Hoseok khổ tâm đóng cửa phòng chạy nhanh đến giằng lại cái gối từ tay cậu, khổ tâm nói:
_Em đừng hiểu lầm anh. Anh với Suga hyung chỉ là tình anh em thôi mà. Bọn anh là một team nên quay chung là chuyện bình thường thôi. Em đừng nghĩ nhiều như vậy.
_Anh giải thích em làm gì? Anh cứ việc làm gì anh thích!
Hoseok vì tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, vừa về sau lịch trình mệt mỏi chỉ hi vọng được cùng cậu hòa giải nào ngờ bị thái độ lồi lõm của cậu làm cho nhất thời nóng giận, anh hơi lớn tiếng:
_Còn em với Jin hyung thì sao?
_Em với Jin hyung cũng là anh em thôi, vì anh ấy...
Không đợi cậu nói hết câu, Hoseok đã nhếch miệng ngắt lời cậu, vẫn tiếp tục lớn tiếng:
_Thật sao? Ha? Lúc nào cũng "Jinie hyung, Jinie hyung", em nghĩ anh không khó chịu chắc?
Taehyung lặng câm, bật cười một cách khó coi, đôi môi run rẩy, cậu đứng trước mặt anh xiêu vẹo như muốn ngã. Kim Taehyung cậu cũng biết đau chứ. Mặc kệ hết đi, cậu muốn đi ngủ thôi...
_Phải đó, chỉ có mình em có lỗi thôi, anh cũng nên mặc kệ em đi. Anh đi ngủ đi.
Nói đoạn cậu lần nữa chủ ý giật lại cái gối bỏ về giường của mình nằm thu lại quay mặt vào góc. Sự việc diễn ra hệt như bát nước hắt đi, Jung Hoseok vò lấy mái tóc ngồi phịch xuống tấm đệm trống trải tận hưởng cái cảm giác gọi là bế tắc - không biết phải làm thế nào. Tự dưng lại nổi điên lên như thế làm gì chứ? Tại sao lại lớn tiếng? Tại sao lại trách cậu? Tại sao?? Là anh đang có lỗi mà... Giờ thì to chuyện thật rồi. Nhìn đôi vai gầy đang rung lên từng hồi ấy, cơ thể cậu đột nhiên trở nên thật nhỏ bé chỉ muốn đem hết chôn chặt vào lòng... Mà đồ ngốc ấy cũng thật ngốc, giận anh bỏ về giường riêng đã đành, đằng này đến chăn cũng không thèm đắp... Cảnh tượng ấy khiến lòng anh như thể bị ai dùng dao cắt ra từng khúc. Anh làm tổn thương người anh yêu thật rồi...
Kim Taehyung ấm ức tự cắn lấy đôi môi nhỏ để ngăn tiếng nấc nghẹn chực chờ nơi cổ họng. Anh chỉ biết to tiếng với cậu, còn trách cậu thân với Jin hyung... anh thật vô lý! Từ nay cậu sẽ mặc kệ anh, không quan tâm, không để ý nữa, cậu sẽ để anh muốn làm gì thì làm... Cứ mặc anh giận luôn đi; Đang tủi thân một mình, cậu chợt nhận ra hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể, mở mắt ra liền nhận ra cái chăn của Hoseok đang yên vị trên thân người cậu. Taehyung ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đứng bên cạnh giường, môi mím lại hơi cong lên làm xuất hiện hai hạt gạo nhỏ đáng yêu bên má, ánh mắt anh trở về dịu dàng ấm áp...
_Cẩn thận cảm lạnh. Ngủ sớm đi.
Nói rồi anh mỉm cười quay về giường của mình chuẩn bị quần áo đi tắm rửa. Taehyung chẳng dám nhìn lâu, anh vừa ngẩng đầu lên liền vội vã quay lại vào góc tường, một tay đưa lên miệng cắn, một tay ôm ngực trái đập loạn. Khốn khiếp, cái chăn này có mùi của Hoseok, thứ mùi mà cậu yêu... Như thế này khác nào làm khó cậu sao, đến muốn ghét người ta cũng không ghét được...
_Jung Hoseok, tại sao cứ phải khiến em khổ sở như vậy?
Miệng lầm bầm trách ai kia vô tâm, trách ai kia đáng ghét, thế mà hành động thì trái ngược: ôm lấy mép chăn đưa lên mũi hít lấy hít để... Phải chăng 95line nhà này đều đã rơi rụng hết tiền đồ rồi?
Nước xả vào mặt một hồi khiến cho Hoseok tỉnh táo hơn, anh lau khô người bước ra ngoài, và hiển nhiên điều đầu tiên anh làm chính là hướng ánh mắt đến tấm lưng của ai kia vẫn đang quay mặt vào góc không chút động tĩnh. Chôn chân một hồi trong bất lực, anh quyết định không về giường mình mà bước về phía giường của cậu, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn mới phát hiện ra Taehyung đã vùi mặt vào gối ngủ ngon lành từ bao giờ. Hoseok cười ôn nhu đỡ cậu nằm ngửa ra để lưng được thẳng thoải mái, tiện thể có thể dễ dàng ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cậu khi ngủ. Chẳng mấy khó khăn để thực hiện điều đó, Taehyung chỉ ậm ừ khe khẽ rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Chắc nhóc con mệt lắm rồi. Anh vuốt nhẹ làn tóc nâu mềm mượt của cậu, say mê ngắm nhìn gương mặt khả ái, trái tim anh vì thế mà được xoa dịu đi phần nào...
_Hobie... Ghét anh...
Câu nói mơ ngủ xuất phát từ làn môi hồng hào dễ thương đang chu ra làm anh bật cười. Đồ ngốc ghét anh là đúng rồi, mà nói ghét thôi có cần câu dẫn thế không? Anh lúc này cũng yên vị trên giường với cậu, nghiêng người cúi xuống hôn lên vầng trán "sân bay" bướng bỉnh của ai đó, mùi hương vương trên tóc cậu thật dễ chịu; anh lại hôn tiếp lên chóp mũi, rồi mắt... Chết thật, chỗ nào cũng muốn hôn...
_Em giận anh lắm đúng không?
Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, chẳng ngờ đến sẽ nhận được một câu trả lời trong cơn mê từ cậu:
_Hai người toàn quay chung...*nghỉ 5 giây*... còn có đồ đôi nữa... hừ... thân thiết... đáng ghét...
Hoseok tiếp tục cười, bàn tay vẫn đều đặn xoa nhẹ mái tóc cậu. Cái chứng nói mớ khi ngủ này của Taehyung đúng là đáng sợ thật, ngay cả khi đã say ngủ cũng có thể nói rõ từng từ... mà nhờ thế anh biết được cậu nghĩ gì, đồ ngốc này thật trẻ con hết sức, đi để ý từng chuyện nhỏ để ghen tị rồi lại không vui, rồi lại giận.
_Vậy em có còn yêu anh không?
_Yêu.. Hoseok...yêu...
Thật đáng ngạc nhiên, mỗi câu anh hỏi, cậu đều có thể trả lời rõ ràng, Hoseok vui vẻ xen lẫn tự hào hôn lên trán cậu lần nữa sau đó tham lam dừng lại trên bờ môi mềm mại ngọt ngào.
_Anh biết mà...
Đêm hôm đó, Jimin trở về lấy tai nghe ở phòng mới thấy được cảnh tượng hai cái thây to đùng chen nhau trên chiếc giường tầng chật hẹp của Taehyung. Cậu nhanh nhẹn với lấy thứ cần phải lấy xong thì thản nhiên bĩu môi đi ra.
_Hai con người kia thật kì cục, giường rộng không ngủ đi chen nhau trên cái giường chật làm gì không biết.
_Anh à, giường này cũng là giường tầng đấy, hay là anh đi về giường anh nằm đi cho rộng.
_À, không, không, anh không có ý đó, Jungkookie, đi ngủ thôi.
Chẳng cần nói thì mọi người cũng biết cuộc hội thoại kia của ai rồi nhỉ?
Những ngày sau đó vẫn là lịch trình nhóm tất bật, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, công việc ca hát, nhảy múa bình thường,.... cái gì cũng bình thường, ai cũng bình thường trừ Jung Hoseok... Anh đã thay đổi rất nhiều: Taehyung kêu đói, anh xắn tay đi nấu mì gói ăn chung với cậu đôi khi đổi gió dắt nhau ra ngoài đánh lẻ ở cửa hàng tiện lợi; Taehyung kêu mệt, anh ở bên cạnh tình nguyện đưa cặp đùi săn chắc cho cậu gối đầu; Áo Taehyung sút chỉ, anh cởi luôn... =))))) Nói tóm lại là Jung Hoseok quyết giữ em người yêu như giữ vàng mặc kệ cho Jin hay Namjoon có giải thích kiểu gì đi nữa. Ừ, đề phòng trước vẫn hơn. Này nhé, ai động vào Taehyung, anh sẽ khó chịu ra mặt ngay! Và vẫn những chiêu cũ: đầu tiên là dùng ánh mắt thiêu đốt đối phương, tiếp theo là tìm cách xuất hiện ở giữa sao cho tự nhiên nhất và cuối cùng là lôi nhóc con về với mình không cho chạy lung tung nữa... Lại phải kể đến cả việc chụp hình nhóm thôi cũng thuyết âm mưu ghê gớm... cứ phải kéo Taehyung lại gần mình hay là tự tìm đến người ta, thích thì ôm luôn vào lòng không kiêng nể ai... mà nếu có lỡ đứng xa thì cũng phải pose cùng kiểu mới chịu...
À, vẫn còn một chuyện không bình thường nữa ở Jung Hoseok khiến Park Jimin cùng Jeon Jungkook cũng phải kì thị, đó là Jung Hoseok dạo sau đó liên tục sáp vào Taehyung để diễn tuồng trước mặt "đôi chim cu" kia, chưa hết, anh còn vênh mặt kiểu "Anh cũng có gấu nhé" nữa... Jung Hoseok cứ như đang cố trả thù lại cặp đôi JiKook cho những ngày tháng phải lủi thủi cô độc trong bất an trước đó vậy.. Xem ra còn chưa biết ai trẻ con hơn ai đâu.
........MyTaeHoney.......
*****
Đôi lời của tác giả:
Mình viết chap này muốn gửi lời cảm ơn đến @Trinh1804 @the_real_giagia @___Yun___ @VynHee @GenervieveH @Kullkjj @BunBangtan @dohienan6a2 @QuynhAnh0109 @Hobie_1802 vì đã đề cử và bình chọn cho fic của mình. Nhờ các bạn mà tên fic của mình lọt vào vòng vote của giải Adorable fanfic. Thật ra giải thưởng đối với mình không quan trọng, quan trọng là nhờ cuộc thi đó, mình đã tình cờ nhận được phản hồi từ một vài bạn khi trả lời lý do bầu chọn cho fic của mình. Mình rất rất hạnh phúc vì điều đó, thực sự rất cảm động luôn đó 😭 Cảm ơn rất nhiều ❤️
Nhân đây Au cũng cảm ơn mọi người đã để Series truyện này vào thư viện và luôn mong chờ nó từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top