#9: Cuối cùng thì...

Tại trường quay Heroes of Remix, cả nhóm đang chăm chú xem phần trình diễn của VIXX. Hôm nay DongHyuk hơi mệt mỏi. Từ đầu chương trình đến giờ, cậu không hề cười. Mắt nhìn chăm chú vào sân khấu nhưng tâm hồn bay về phía chiếc giường thân yêu từ lúc nào. Thứ cậu cần bây giờ là sự yên tĩnh. Nhưng ông trời không thương cậu, ông thích hành hạ cậu cho bõ ghét, chắc vì cậu đẹp trai quá (?). Bên trái là Bobby, thằng anh răng thỏ lắm mồm của cậu, đang mở cái loa phóng thanh to hết cỡ bên cạnh một thằng anh cũng lắm mồm không kém Kim HanBin của cậu (đùa chứ cậu nghĩ mình là cái đứa hiền nhất trong cái nhà này rồi. Chợt JinHwan chen ngang suy nghĩ của cậu: "Ơ còn anh thì sao?" O.O Huhu cậu khổ quá mà :'( ).

Thực ra thì tất cả họ, ngoại trừ một người, đều không phải vấn đề. Cái quan trọng ở đây, chính là cái bị thịt bằng tuổi cậu cao mét tám có lẻ đang ngồi bên phải kia kìa. Cái mồm không lúc nào im của nó đang giộng thẳng vào tai cậu những âm thanh hỗn độn, xen lẫn tiếng nói, tiếng cười, và đôi khi có cả tiếng hú nữa (dafuq, thằng này là cún hay sao vậy -_-). Cậu thề, cậu hứa, cậu đảm bảo, cậu không cố tình nghe đâu, nhưng tiếng nó vẫn cứ hồn nhiên mà đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Ôi mẹ ơi con muốn về nhà, con nhức đầu lắm rồi. DongHyuk nén một tiếng thở dài, rồi lầm bầm: "Hình tượng, hình tượng, phải giữ hình tượng...". Bỗng nhiên JunHoe im lặng. Phù, cậu thở dài một cái, ít ra nó cũng chưa chạm đến giới hạn của cậu, ít ra thì cậu cũng không phát rồ lên mà dẹp mợ nó cái hình tượng sang một bên mà kẹp đầu nó vào nách và để cho nó chết dần chết mòn vì bị viêm mũi (cậu chưa tắm mấy hôm rồi). Con lạy ông trời, từ giờ đến cuối chương trình, đừng cho nó mở mồm ra lần nào nữa. Nhưng mà, ông trời (lại) không thương cậu...

- DongHyuk à...

JunHoe đang định quay sang đẩy đưa với em giai cùng phòng kiêm osin số một thì tự nhiên bị lườm cho cháy mặt. Ánh mắt nhìn JunHoe như kiểu "Mày câm ngay cho bố không bố xẻo thịt mày giờ" khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng. Từ JunHoe lắm chuyện hay sủa à nhầm hay nói, bỗng biến thành cún con ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh DongHyuk, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường nhưng trái tim yếu đuối đang âm thầm run rẩy. Lâu lâu lén đánh mắt sang bên cạnh nhìn người thương bé nhỏ đang nổi cơn cuồng nộ trong lòng, thấy cậu nhíu mày, khẽ giật thót người quay lại giả như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì cậu đang tự hỏi: "Lạ nhỉ, sao hôm nay ngoan thế không biết, hay làm chuyện gì có lỗi mà không dám thừa nhận? Bình thường mọi hôm bảo câm có bao giờ chịu câm đâu, mà hôm nay mình còn chẳng nói." Mà thôi kệ đi, im là tốt rồi.

Tối hôm ấy, trên đường về khách sạn, JunHoe cứ lẽo đẽo đi theo sau DongHyuk, ánh mắt dán chặt vào người thằng bạn cùng phòng, mặc cho chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm. DongHyuk đi đằng trước, thấy mọi người nhìn mình, cho rằng vì mình đẹp trai quá nên người ta ngưỡng mộ, nên cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau, cứ thế mà đi thẳng một mạch, chốc chốc lại hồn nhiên quay sang choàng vai bá cổ YunHyeong. Giác quan thứ sáu của anh hôm nay hoạt động hiệu quả bất thường, không cần nhìn cũng biết, kẻ lặng lẽ đứng sau lưng em là kẻ đang nhìn anh đầy "yêu thương", hơn cả cách nó nhìn Bobby nữa. Nhưng anh không dám đẩy cậu ra, vì sợ cậu buồn, vì sợ khuôn mặt đáng yêu hơn cả cún con của cậu cứ hướng sát về phía anh trong khi luôn mồm hỏi tại sao anh lại lạnh nhạt với em. YunHyeong gào lên (trong lòng), DongHyuk ơi em bỏ anh ra đi, anh khổ lắm, em mà còn ôm anh là tí nữa anh khổ thật đấy.

Về đến khách sạn, vừa mới bước vào phòng, DongHyuk đã nhảy bổ lên giường, kệ cả thế giới, tướng nằm xấu không thể tả. Tay chân dang rộng hết cả ra, nằm úp sấp xuống giường, quần áo xộc xệch, lôi thôi không để đâu cho hết. Ấy thế mà khi JunHoe nhìn vào, cảm giác tội lỗi trong nó lại càng dâng trào. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường để không gây ra tiếng động, JunHoe luồn tay vào mái tóc rối bời của cậu. DongHyuk quay lại, lười biếng hé mắt nhìn. Lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- Ngoan nào, đừng giận nữa.

DongHyuk úp mặt vào gối, lẩm bẩm cái gì đấy. Chợt có một vòng tay ôm lấy cậu. Muốn giãy ra nhưng chẳng còn sức, cứ để kệ đấy cho nó ôm. HanBin bước vào, chúng nó cũng mặc kệ, coi anh như người vô hình. HanBin thở dài, lại phải làm bóng đèn.

Những tưởng đêm hôm đó cả hai sẽ ôm nhau mà ngủ như mọi ngày, nhưng không. JunHoe lại giở chứng, nửa đêm lôi DongHyuk vào phòng tắm chơi trò vật nhau. Cuối cùng thì, DongHyuk tội nghiệp lại bị đau hông, và xem chừng ngày mai lại khó ở nữa cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top