#20: Đồ dở hơi!!!

Sau cơn mưa rào vội vã, đường phố Seoul lại trở về với vẻ bận bịu vốn có của nó. Ở khu kí túc xá nọ, một thằng cao đang ra sức kéo thằng thấp hơn ra ngoài ban công với lý do "hóng gió", vì "ngoài này mát lắm". Thằng thấp hơn ra sức níu kéo, nó sắp hạ được một tên nữa rồi, nhưng thằng cao cứ mãi kéo tay nó, cuối cùng lại thua mất. Thấp bực bội, bật khó ở mode on, để mặc cao kéo mình ra ngoài ban công. Mà từ ban công ngắm xuống thì cũng có thấy được cái củ cải gì đâu, toàn cây cối với nhà cao tầng, lâu lâu có thêm vài em sinh viên đến đây check-in. Ờ, chắc lại tia được em nào...

- Ê DongHyuk, ngoài này mát lắm này, đừng khó ở nữa. Tớ không muốn lát nữa bị HanBin đập đâu. - Cao mếu máo.

- Tởm quá JunHoe, mà im đi xem nào. Tớ đang ngắm gái. - Thấp bực mình

- Này tôi dẫn cậu ra đây không phải để ngắm gái...

- Cậu ngắm được còn tôi thì không được? Cậu dở hơi nó vừa vừa thôi.

- Ê tôi nhớ tôi dẫn cậu ra đây cũng không phải để cãi nhau...

- Im đê JunHoe. - DongHyuk bực mình thật sự, ai bảo thằng này lạnh lùng ít nói chứ cậu thấy nó nói nhiều bỏ mịa, đã vậy được cái tốc độ nói còn như bắn rap.

Cả hai im lặng. Mùi cỏ cây khiến tâm hồn DongHyuk khoan khoái. Cậu nhắm mắt lại, khẽ hít vào mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa. Đúng là mát thật. JunHoe chống tay lên cằm, nhìn về một khoảng không xa xăm, lâu lâu lại quay sang ngó DongHyuk xem cậu tỉnh chưa. Không phải chỉ một lần. Cứ mỗi 5 phút, JunHoe lại vô thức quay đầu sang, lặng lẽ ngắm nhìn cậu trai quý giá còn hơn kim cương của mình, đôi mắt phảng phất ý cười. Dưới ban công, vài nữ sinh nhìn lên, và bị ấn tượng bởi cảnh tượng trên ban công. Cả JunHoe và DongHyuk không để ý, phía dưới đã có vài chiếc smartphone được giơ lên, tách lia lịa. Mấy nữ sinh nhìn nhau cười khúc khích, (giả bộ) thở dài. Trai đẹp đã hiếm, giờ chúng nó lại còn yêu nhau. Một cô nữ sinh khẽ lẩm bẩm, vậy thì càng tốt chứ sao, fangirl được lợi dài dài. Đã không được làm nữ chính ngôn tình, thì thôi làm nữ phụ đam mỹ cũng được.

Lần thứ n + 1 quay sang nhìn, đột nhiên DongHyuk mở mắt quay sang JunHoe với tốc độ ánh sáng. Bốn mắt nhìn nhau, JunHoe chìm đắm trong đôi mắt kia, cứ thế mà ngượng ngùng nhìn thẳng vào DongHyuk. Chỉ 5s ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim JunHoe đập liên hồi. Cách DongHyuk nhìn nó, khác với cách cậu ấy nhìn các thành viên khác. Mà hình như tim đập rồi không chuyển máu lên não kịp hay sao mà nó lại dại dột mở mồm thốt lên:

- Đồ dở hơi. Nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp, cậu quá khen rồi.

Bép. Một cái đập nhẹ giáng xuống đầu JunHoe.

- Cậu mới là đồ dở hơi ấy. Tuột mợ hứng rồi.

JunHoe đần mặt ra. Cái đờ mờ nó vừa mới nói gì thế này? Mợ nó mồm ơi mầy hại tau rồi!!!

- Hai đứa dở hơi kia xuống ăn cơm nhanh lên, còn đứng đấy làm gì, điếc hay sao mà anh gọi nãy giờ chúng mầy không nghe thấy hả? - Dưới nhà vang lên giọng nói đầy uy quyền của HanBin.

Chẳng kịp để HanBin nhắc lần thứ hai, JunHoe đã nắm tay DongHyuk mà lôi cậu xuống nhà bếp. Và tìm cách lấp liếm lỗi lầm của mình:

- Xuống ăn thôi.

Thực ra cậu ta nói lộn vế sau đấy. Thực ra nó là như thế này cơ: Đồ dở hơi. Nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp, còn cậu xấu, nên sẽ chẳng ai yêu cậu đâu. Thôi cậu yêu tôi đi.

Chuyện hai đứa dở hơi xin kết thúc tại đây :) Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện nhảm ruồi này :3

P/S: (Lại) một chiếc fic bị bỏ quên :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top