#2: 18+

Chúc mừng sinh nhật Goo khó ở. Chúc cậu tuổi mới bớt khó ở, và body bớt xệ để có thể xứng đáng với cương vị người nằm trên Kim DongHyuk.

- Ê JunHoe, xem này, hôm qua tớ mới chụp lén cậu đấy. Nhìn cậu ngủ hài thật. - DongHyuk nói, tay huơ huơ điện thoại trước mặt JunHoe.

- Cậu lại nghịch cái gì nữa đấy, đưa đây xem nào. Ê ê xóa đi có nghe không? Trông tởm chết mịa đi được. Xóa đi có nghe không? XÓAAAAAAAAA!!! - JunHoe rống lên.

DongHyuk được thể, lại giỡn nhây hơn nữa, đem điện thoại định đi khoe với anh em.

- Hôm nay sinh nhật tớ, tha cho tớ đi mà DongDong. - JunHoe (giả vờ) mếu máo.

- Lêu lêu, đồ khó ở, cậu vẫn phải gọi tớ bằng anh.

Sau đó là màn đuổi bắt tràn ngập hường phấn trong phòng khách. Cho đến khi...

RẦM. DongHyuk vấp phải cạnh bàn, ngã xuống, những tưởng khuôn mặt xinh đẹp của mình được một lần hôn đất mẹ thân yêu. Nhưng cả cơ thể cậu chạm hẳn vào cơ thể mềm mại, nóng ấm của ai đó. Trong phòng này chỉ có hai người, ngoài DongHyuk ra thì còn ai vào đây?

Tư thế của hai đứa đủ để DongHyuk nghe thấy nhịp tim của JunHoe. Nhịp tim hơi nhanh, có vẻ không ổn định lắm (DongHyuk thừa khả năng làm bác sĩ phẫu thuật tim). À và hình như chân cậu đang đè ở nơi nào đó giữa hai chân JunHoe. Trong phòng giờ đây tràn ngập mùi mờ ám.

Khẽ ho khan một tiếng, JunHoe mở lời:

- Ê, DongHyuk... Đứng lên coi. Cậu nặng quá, như lợn ấy.

- ...

DongHyuk, nhận ra hành động vô duyên của mình khi đè lên người thằng bạn cùng phòng trong vòng chưa đầy năm phút, lập tức bật dậy với tốc độ ánh sáng.

Lại thêm một lời đe dọa nữa từ JunHoe.

- Có xóa đi không?

- Không xóa. - Cứng đầu.

- Xóa.

- Không xóa. - Anh dũng chịu trận.

JunHoe đột ngột ôm gọn DongHyuk vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa như con cá sắp chết. Cơ thể nó đang nóng hừng hực sau màn đụng chạm ban nãy. Thanh niên qua tuổi 18 có khác, lúc nào cũng thừa tinh lực a~

- DongHyuk, chúng ta 18 tuổi rồi phải không? - Giọng JunHoe đã trầm nay còn trầm hơn.

- Có... có gì không? - DongHyuk run run trả lời, cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy đến với mình.

- 18 tuổi là đủ tuổi làm người lớn phải không? Chúng ta đều là người lớn rồi, tớ muốn làm chuyện người lớn.

Chẳng để cho DongHyuk kịp trả lời, JunHoe vác cậu trai nhỏ hơn lên vai rồi hiên ngang tiến về nơi phòng ngủ, mặc cho tiếng la hét cầu cứu của cậu trai đáng thương.

Đâu đó quanh kí túc xá, đồng đội đang thầm cầu nguyện cho tính mạng của cậu trai Kim DongHyuk xấu số, và nghe loáng thoáng đâu đây màn nói chuyện hâm nóng tình cảm của đôi trẻ.

- DongHyuk, tớ luôn khen cậu quyến rũ khi mặc sịp trắng. Từ giờ phải mặc sịp trắng nghe chưa.

- AAAAAAAAAAAA GOO JUNHOE CÁI ĐỒ CÁO GIÀ KHÓ Ở,... uhm, đau, nhẹ thôi...

Tiếng rên rỉ vẫn cứ kéo dài không ngớt cho đến sáng hôm sau. Từ ngày đó trở đi, tiếng rên rỉ đầy ám muội ấy vẫn luôn ám ảnh cả năm người còn lại trong kí túc xá mỗi khi đêm về.

A/N: Lần này là không troll nữa đâu nhé. Đừng bơ tui, tội :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top