#16: Bị cưa hay tự đổ?
Kim DongHyuk đang rất bối rối. Cậu không biết phải nói gì, làm gì, và biểu hiện thế nào trước mặt một JunHoe thờ ơ lãnh đạm lớp bên. Ờ thì cậu có viết cho hắn một bức thư, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để đưa cho hắn cả. Gián tiếp ư? Nhờ ai bây giờ? Lớp bên thì cậu có quen biết với Ji Won và Han Bin, nhưng cậu mà đưa cho hai người đấy thì thà cậu nhảy từ tầng 1 xuống đất cho xong, bởi vì lúc đấy chắc chắn không phải chỉ có mình hắn biết. Còn trực tiếp? Hmm, để xem nào, mỗi lần đối diện với hắn thì bỗng dưng bị khô cổ này, cả người run rẩy dù chả bị lạnh này, đầu óc ong lên trời đất quay cuồng này, hành động ngốc nghếch này,... và ti tỉ thứ linh tinh khác. Cơ mà túm lại thì, Kim DongHyuk vẫn còn đang loay hoay tìm đủ mọi cách để không phải đứng trước mặt hắn.
Nhưng mà dạo này hắn lạ quá. Tự dưng lại quay sang đối xử với cậu tốt ơi là tốt, dù trước đây hắn còn chả thèm để ý đến cậu. Sao là sao ấy nhỉ? Cậu nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi. Là hắn biết mình thích hắn hay vì hắn còn có ý gì khác? Ơ mà hắn lại qua nữa kìa. Cậu nên nằm xuống giả vờ ngủ hay làm bộ quay mặt đi chỗ khác nhỉ? DongHyuk không để ý rằng JunHoe đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ trong lúc cậu đang mải mê độc thoại nội tâm cùng đấu tranh tư tưởng.
Cạch. Một hộp cơm bé xinh cùng một lon Coca được đặt ngay ngắn trước mặt cậu. DongHyuk thầm bĩu môi. Goo JunHoe đẹp trai cao to học giỏi nhà mặt phố bố làm to mà lại chỉ có thể mua cho cậu hộp cơm bé tí tẹo thế này thôi sao? Đúng là người càng giàu thì càng bủn xỉn mà. Cơ mà thôi có còn hơn không...
- Ăn vào cho mau lớn.
Ô đệch. Trước mặt toàn thể lớp 12A cùng giáo viên chủ nhiệm, Goo JunHoe đã thở ra một câu nói mà theo như DongHyuk thì là "khắm không chịu nổi" và "nghe xong chỉ muốn đấm". Mọi thứ tình cảm cậu dành cho hắn từ trước tới giờ bỗng lạc trôi về phương nào mất rồi.
.
Đến giờ JunHoe vẫn không hiểu mình làm sai chỗ nào. Hắn tự thấy mình cũng lãng mạn lắm cơ mà. Hắn đã phải cất công đọc 2879 quyển ngôn tình các loại chỉ để có thể thở ra một câu cuối cùng mà hắn nghĩ có thể khiến cậu cảm động nhất. Cơ mà... cái biểu cảm như dẫm phải *** kia là thế nào? Mình đã làm gì sai? Hay chưa đủ lãng mạn? Lần tới hắn định sẽ mua hẳn 100 bông cúc vạn thọ xếp thành hình trái tim đặt trước cửa lớp cậu kìa. Hẳn cậu ấy sẽ cảm động chết mất. Hắn biết cậu quá rõ, đã nghiện lại còn ngại.
- Này...
- ...
- Thích tôi à?
- ...
- Nếu thích thì phải nói chứ, còn phải để tôi phát hiện à? Giả như tôi cũng thích cậu thì sao?
- Này ai bảo tôi thích cậu hả đồ đần? Mà cậu thích ai thì đâu liên quan đến tôi?
- Thế tôi nói tôi thích cậu thì đã có liên quan đến cậu chưa?
- Ơ...
- Ơ ơ cái gì đồ đáng yêu này!!! Chụt! Á!!!!!!
- BÉP BÉP BÉP!!! Chết này con gián kia!
Cho đến giờ, Kim DongHyuk mới vỡ lẽ ra rằng, vốn dĩ cậu chả cần phải cưa hắn, là hắn tự nguyện đổ cậu.
.
P/S: Đã lâu không viết, các cậu giờ thế nào ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top