#14: Khóc

Ai đi qua thương tình ném cho tôi lọ muối...

- DongHyuk à, cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe trong người sao?

- ...

- Đừng khóc mà, để tớ lấy bông băng thuốc đỏ cho cậu, cố chịu đau một chút nhé. Ngoan nào.

Bóng dáng cao lớn tất bật ngược xuôi tìm kiếm hộp cứu thương. Phải rồi, trước giờ toàn là hắn được chăm sóc chứ chẳng bao giờ hắn chăm sóc lại cậu nhóc kia cả. Nhưng hắn lại là một kẻ tâm thần mắc chứng cuồng yêu. Bất kể thứ gì, một khi đã có được sự yêu thích của hắn, nhất định hắn sẽ không bao giờ buông bỏ. Kim DongHyuk cũng không là ngoại lệ. Cậu không cảm thấy phiền lắm vì điều đó, vốn dĩ cậu có rất ít bạn bè, người thân cũng ít khi liên lạc. Nhưng những tháng ngày đau khổ của cậu, dường như chỉ vừa mới bắt đầu...

Hơi thở yếu ớt, DongHyuk cố gắng mở to đôi mắt nhòe nước để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn phòng đã từng đẹp đẽ và sáng sủa biết mấy, giờ đây loang lổ những vết ố vàng. Mùi máu xộc lên ngay mũi, cái mùi khó chịu gây ám ảnh cho cậu suốt mấy ngày qua, dường như len sâu vào trong tâm trí cậu. Đau quá. Cậu không cử động được. Cậu khóc.

Tách, tách. Một giọt, hai giọt thi nhau rơi ra khỏi hốc mắt cậu. Nhưng sàn nhà chỗ cậu đang ngồi lại không có lấy một giọt nước nào. Tiếng tí tách càng lúc càng nhanh. Sàn nhà giờ đây đọng lại một vũng đỏ thẫm, nóng hổi. Đau. Đồ khốn Goo JunHoe, tôi hận cậu! Cậu là một con quỷ!

- Goo JunHoe cậu chết dẫm ở cái xó nào rồi hả? Ôi mắt tôi!!! - DongHyuk muốn bùng cháy.

- Đã bảo là đừng có khóc nữa mà không nghe!!! Đi đứng kiểu gì mà đập mặt vào cửa thế hả?

- Cậu đập cửa vào mặt tôi thì có!!! Đậu má sao lần nào cũng vậy là sao?

- Đau mà còn nói nhiều nhỉ $^$&^&*^(&$%$#^%&%^*^&(

- Có mà cậu nói nhiều %^$^*^&(()&*^%&^^$%

HanBin đã từng phải chịu thua vì độ cứng đầu của JunHoe, từ bị đẩy xuống giường đến làm osin không công kiêm khán giả bất đắc dĩ cho cặp đôi ngược nhất năm. Bobby tưởng mình đã lên đến tận thiên đường khi đột nhiên một ngày hắn giở giọng ngọt ngào xu nịnh chỉ để xin cho bằng được con gấu bông màu hường bé tẹo "vì cậu ấy thích". ChanWoo và YunHyeong hầu như chả bao giờ dám bám dính lấy DongHyuk khi mà sau lưng cậu lúc nào cũng có một con cún lẽo đẽo đi theo. JinHwan thở dài, phận F.A như anh, nào có ai hiểu?

Kim DongHyuk là cục ghẻ đáng yêu của Goo JunHoe huhu :"<

 W/N: May quá Wordpress còn hàng dự trữ để đăng lên *khóc thành sông*. Nên các cậu đừng thắc mắc vì độ trỏe trâu của cái drabble này nhé :v Bởi vì tớ viết nó từ ngày 6/6/2016 cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top