#12: Ngược (hay những thứ đại loại thế)
Nếu có một ngày JunHoe trở thành DongHyuk và ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra?
- June, dậy đi nào.
- Uhm, đau hông chết mất.
- Rồi rồi biết rồi, xin lỗi mà.
- Bế tớ đi. Đã bảo đừng có làm mạnh quá rồi mà.
- ...
HanBin: Đờ hợi...
- June, cậu nặng như lợn vậy...
- Nhường nó cho lắm vào, riết rồi mày khỏi bế nó mà để nó tự lăn đi nghe chưa? Người thì như con tép khô ấy mà suốt ngày nhường. – JinHwan càu nhàu.
Cả hai đứa im lặng, đứa cao hơn dụi dụi mặt vào lưng đứa thấp hơn, khẽ hít hà mùi quế quen thuộc. DongHyuk bật cười, nụ cười đầu tiên của ngày mới, thầm cảm thán, đáng yêu quá đi (ChanWoo thì thầm, "Như chó vậy."). HanBin thở dài, ôi mẹ ơi, sáng nào mà cũng nhìn thấy cảnh này chắc anh trụy tim mà chết mất. Tàn nhẫn quá mà.
Phụt. Ai mà vô duyên thế không biết? Phá hỏng cảnh đẹp của người ta. HanBin khó chịu nhăn mày, quay về nơi phát ra tiếng động. Ơ cái đệt, là YunHyeong sao? Quý ông lịch lãm thường ngày đâu rồi? Mà có chuyện gì thế?
Trước mặt anh, là một cảnh tượng vô cùng hiếm gặp trong cái nhà này. JunHoe đứng trước mặt YunHyeong, quay lưng về phía HanBin, đang làm cái hành động gì đấy mà anh chắc mẩm rằng nó học lỏm từ DongHyuk. Aegyo? Không thể nào. Mà cũng có thể lắm chứ. Nhìn mặt YunHyeong hoảng hốt đến thế kia mà. Thực sự thì... trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Mà đúng thế thật. Cứ nhìn cái cách Bobby khen JunHoe đáng yêu đi thì biết. Lại còn bẹo má nữa cơ. Xem nó cười sung sướng chưa kìa. Ê ê hai người đang làm gì đó? Coi mọi người trong nhà này như không khí à? BobHoe đang ôm nhau, là ÔM NHAU đó!!!! Mang trái tim đau đớn vì bị phụ tình, HanBin chạy về phòng mình đóng cửa cái rầm, mặc cho bao ánh nhìn thương cảm (xen lẫn kì thị) của những người còn lại.
Tức thì, DongHyuk khó ở xuất hiện, với đám mây đen vô hình trên đầu, chả biết để làm gì. Nó lạnh lùng tách đôi uyên ương kia ra rồi vác thẳng JunHoe vào phòng. Một lần nữa, Kim HanBin lại một thân bóng đèn =)))
- DongHyuk à, tớ không cố ý mà... - JunHoe mếu máo nhìn DongHyuk.
- Ờ. Hẳn là không cố ý ÔM Bobby đâu ha.
- Á, đừng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
HanBin giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, 2h30 sáng rồi. Anh vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Không, là ác mộng mới đúng. Cũng may anh chưa hét ầm lên để rồi phun ra cả cái ác mộng hoang đường kia. Thiệt tình... Nghĩ đến cảnh JunHoe nằm dưới DongHyuk nằm trên rồi JunHoe làm aegyo các kiểu con đà điểu là HanBin đã muốn thổ huyết. Quay sang hai đứa kia, phù, may quá, không phải là thật. Chung phòng với hai đứa này miết, HanBin nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi, chừng nào chúng nó còn không thôi ám anh hằng đêm.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top