Phần 2

Seok Jin lạch cạch gõ máy tính, dường như anh đã vận dụng hết tất cả sức lực của mình, như thể muốn băm nát chiếc bàn phím vô tri. Tầm nhìn của Seok Jin mờ dần đi, và hai tai anh ong ong nghe không rõ. Chẳng phải vì anh đã để mắt mình tiếp xúc vào màn hình vi tính quá lâu hay anh đã đeo tai nghe hàng tiếng đồng hồ.

Seok Jin hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết.

Đôi tay run rẩy của Seok Jin lần theo những ngăn tủ đến ngăn cuối bàn làm việc, quơ quào cố lục tìm lọ thuốc dở dang mà một vị bác sĩ đáng tin tưởng nào đó đã kê cho anh mỗi tháng một lần. Những viên nhộng xanh lam chảy xuống lòng bàn tay anh, nhiều vô kể. Seok Jin mặc kệ đó có phải là số lượng tiêu chuẩn của một ngày uống hay không (bởi căn bản anh đang chẳng nhìn thấy được thứ gì quá rõ ràng), anh nuốt khan tất. Và dường như cổ họng anh cũng đã vô cùng quen thuộc với hành động này, những viên thuốc cứ thế trôi tuột xuống dạ dày mà chẳng hề bị nghẹn lại ở cuống họng. Chẳng mấy khi Seok Jin cảm thấy khá lên dù chỉ một chút sau khi nốc hết từng đấy thuốc. Vậy nhưng anh vẫn uống thuốc đều đều. Vì cái gì à? Duy trì mạng sống này thôi. Dù nó vô vị và nhàm chán biết chừng nào. Đối với anh, cuộc sống này, là anh đang sống vì đã được sinh ra, sống thay cho mẹ anh, chỉ vì thế thôi, và chẳng vì bất kỳ lý do nào nữa.

Tận đến lúc anh nghe được tiếng ồn ào dưới lầu, anh mới có thể cố gắng chấp nhận được rằng ít ra thì lần này thuốc có chút tác dụng. Trước mắt anh hiện lên những dòng chữ vô nghĩa trên màn hình vi tính mà khi nãy do chỉ thấy loè nhoè nên tuỳ tiện gõ vào loạn xạ. Seok Jin quyết định rằng anh sẽ xuống lầu và ăn chút gì đó. Có khi đêm nay Seok Jin sẽ thức trắng, cũng chẳng vì lý do nào cả, chỉ là anh không muốn ngủ, thế thôi.

Trước khi Seok Jin cầm cốc cà phê đã uống cạn của mình và ra khỏi phòng, anh nghe được cái tiếng lẹt đẹt khó chịu như vịt kêu phát ra từ đôi dép bông hoa hoè dễ thương của cậu em trai khác mẹ. Tính khí Seok Jin khá mâu thuẫn, nhưng đa phần là mâu thuẫn theo kiểu lạc quan. Nghe ngộ nhỉ? Thì mặc dù anh ghét cái cách đứa em trai chẳng bao giờ hoàn toàn nhấc chân lên đi mà toàn lê đi để đế dép ma sát với sàn khiến nó tạo ra mấy tiếng khó nghe, nhưng anh vẫn thích nhìn mấy ngón chân to quá khổ dễ thương của cậu em lộ ra khỏi mũi dép. Thằng bé có một cơ thể với tỉ lệ người mẫu hoàn mỹ tuyệt đối ấy mà, từ đầu đến chân đều tuyệt mỹ.

Seok Jin chẳng mấy khi để bản thân thật sự chạm mặt với mẹ con Nam Joon, hoặc nói là chưa bao giờ thì đúng hơn. Thân thể anh yếu ớt và thường bị bệnh lặt vặt, anh lại không muốn để ai biết điều này. Kim Seok Jin ghét phải làm phiền người khác. Và mặc dù họ có thể không thấy phiền, nhưng anh thì luôn luôn có.

Seok Jin có hàng đống lý do để thề rằng đứa em trai trên danh nghĩa kia chẳng ưa thích anh gì cho cam. Thằng nhóc đó cứ luôn nhìn anh với ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm. Vậy mà chưa lúc nào anh thôi không suy nghĩ về sự đáng yêu của đứa em khác mẹ - bọn họ dù đã sống cùng mấy năm nhưng chưa từng nói chuyện qua. Có khi điều đó là một sai lầm to bự, mà Seok Jin cũng không thích để tâm đến nó nhiều.

Anh biết em trai thích phát cuồng con gấu bông nâu vàng tên Ryan. Thằng bé có gu âm nhạc chuẩn, và Seok Jin đã quan sát Nam Joon quá lâu để hiểu rằng em trai là một rapper underground. Nhiều lần anh để ý thấy thằng bé đợi mẹ mình say ngủ rồi mới lẻn ra ngoài rồi trở về trong bộ dạng chất lừ với mái tóc bết mồ hôi vuốt ngược ra sau và khuôn mặt tươi rói vẻ hạnh phúc. Âm nhạc là cả sự sống của Kim Nam Joon, Seok Jin hiểu điều này hơn ai hết. Nhưng anh không phải biến thái đâu nhé.

Anh sẽ không bao giờ để ai biết rằng anh đã luôn đi theo Nam Joon mỗi khi thằng bé lẻn ra ngoài vào nửa đêm.

Cũng như việc anh đã nhìn chằm chằm vào đứa em khác mẹ khi thằng bé cháy hết mình ở cái sân khấu nhỏ xíu thiếu ánh sáng đó.

Hay cả việc anh thương Kim Nam Joon nhiều biết chừng nào.

Seok Jin ý thức được mình và Nam Joon thật ra cũng chỉ có một nửa là ruột thịt. Và nếu hai thằng con trai đến với nhau thì cũng chẳng chết ai hay để lại bất cứ hậu hoạ gì. Đâu phải là trinh nữ hay những thiếu phụ goá chồng cái mẹ gì đâu, bọn họ là nam mà. Nam thì vẫn yêu nhau được. Có sao đâu. Chừng nào có ai chết vì chuyện này đi đã, còn không thì Seok Jin vẫn sẽ tiếp tục thương Nam Joon.

...

Có vẻ như Nam Joon lớn tiếng với mẹ cậu về điều gì to tát lắm. Đêm đó anh không thấy thằng bé ra ngoài. Seok Jin đang đợi buổi trình diễn tối nay cơ mà. Thì chả phải hôm qua Nam Joon đã hứa hôm nay sẽ đem đến một người bạn đấy thôi.

Seok Jin nghĩ có khi là cậu chàng Yoon Gi hay ghé đây chơi. Cậu ta là bi thì phải, theo anh thấy là vậy, nhưng anh để ý cậu ta thật ra lại chẳng có hứng thú với ai ngoài ... Hy Vọng, nhỉ? Không biết có đúng không. Chỉ là mỗi lần anh (giả bộ) tình cờ đi ngang qua phòng Nam Joon thì lại nghe cậu Yoon Gi đó huyên thuyên về một cậu nhóc khác có tên như vậy.

Nam Joon chẳng khi nào đóng kín cửa phòng. Thằng bé toàn khép hờ và để chừa ra một khe nhỏ xíu kể cả khi phòng mở điều hoà. Seok Jin nghĩ tới điều này mà nhiều lúc buồn cười ghê gớm. Đâu phải thằng bé bất cần hay muốn phung phí tiền điện đâu, mà chỉ tại cái tính hậu đậu của thằng bé. Nam Joon hay làm đổ vỡ và hư hỏng mọi thứ, kiểu như một hung thần chuyên đi phá hoại. Nhưng anh biết thằng bé không cố ý đâu. (Cũng do thân hình tỉ lệ người mẫu của thằng bé mà tay chân nó so với người khác dài hơn. Và Nam Joon thì chẳng biết sử dụng chúng cho có ích gì ngoài việc viết nhạc và đi lại.) Một sự thật khác là Nam Joon cũng không biết dùng lực sao cho thích hợp, vậy nên thằng bé để cửa khép hờ là bởi nó không muốn tay nắm cửa bị bung ra khỏi khung lần thứ n.

Ừ, em trai Seok Jin đáng yêu như vậy đấy.

Nhưng chẳng hiểu sao mà thằng bé không đáng yêu trước mặt anh gì hết trơn. Cậu toàn ra vẻ chững chạc lắm khi mà chạm mặt anh, ít nhất là Seok Jin tự dối mình như vậy. Vì thật ra Nam Joon khi đối diện anh trông gượng gạo và khó chịu kinh khủng.

...

Seok Jin quanh quẩn dưới bếp chỉ để pha cà phê gần cả nửa giờ đồng hồ. Anh không tìm thấy gói bột cà phê đen nào, chỉ có cà phê sữa và bột trà xanh thôi. Nhưng rồi anh lại nghe tiếng lẹt đẹt từ đôi dép bông của cậu em.

Trời ơi, đã xuống uống nước thì cứ uống nước đi, sao cứ liếc nhìn anh hoài vậy?

- Khụ, mẹ em giấu chúng trong tủ dưới máy rửa chén. _ Lần này Seok Jin nghe tiếng em trai giả ho khi anh lần nữa nhón chân nhìn lên tủ đựng chén tìm cà phê gói. - Uống nhiều cà phê không tốt đâu.

Rồi thằng bé đi lên lầu.

Seok Jin ngẩn người nhìn theo tấm lưng cậu em trai khuất sau cầu thang, lại cúi đầu, nhìn thấy một bọc lớn đựng cà phê gói trong tủ dưới máy rửa chén, lấy hai gói. Nhưng cái giọng trầm ấm của Nam Joon vừa nãy dội lên trong đầu óc anh.

Cốc cà phê của Seok Jin được rửa sạch rồi úp ngược lên trong tủ đựng chén, hai gói cà phê cũng không rời khỏi tủ.

Vậy mà đêm đó Seok Jin vẫn thức trắng.

Anh để tâm trí mình trôi đi trong dòng suy nghĩ. Anh nghĩ nhiều về Nam Joon, về những gì thằng bé nói lúc ăn bữa cơm tối muộn.

Chà, Kim Nam Joon đồng tính, vậy đấy! Ít nhất thì anh vẫn sẽ có vài phần trăm cơ hội - làm người yêu của em trai khác mẹ.

Nghe thú vị ghê.

Thì vậy, Seok Jin cũng đồng tính. Và anh từng để lộ chuyện này sao? Chưa hề. Anh không có đủ dũng cảm hay có nhiều bè bạn ở cạnh ủng hộ, an ủi và khuyên nhủ như Nam Joon. Anh không dám.

Nam Joon có tất cả những thứ mà Seok Jin không có.

Vậy nên, Seok Jin phải có được Kim Nam Joon. Bằng bất cứ cách nào.

...

- Anh ơi! _ Nam Joon gõ cửa phòng anh như thể muốn đập nát nó, cố kéo Seok Jin ra khỏi giấc ngủ muộn.

Nam Joon chưa bao giờ đánh thức Seok Jin kiểu vậy.

- Anh ơi, mười hai giờ trưa rồi.

Chắc là Seok Jin vẫn đang ngủ mơ cơ. Bởi vì Nam Joon đó sao lại có thể gọi "anh ơi" ngọt ngào như thế? Sao có thể dịu dàng như thế?

- Mẹ em phải đến chỗ ba công tác cùng rồi vì quá trình hoàn thành dự án có thể bị trì trệ. _ Giọng Nam Joon trầm khàn vẫn vang vọng ngoài hành lang. - Đi từ hồi sáng sớm luôn.

Và Seok Jin nhận ra anh không phải ngủ mơ. Còn câu nói của đứa em trai thì có hàm ý rằng thằng bé chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

Hay thật. Seok Jin vừa mơ một giấc mơ mà ở đó anh luôn thức dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho cậu.

Giấc mơ thành hiện thực. Nghe như một cuốn truyện cổ tích ấy. Mơ hồ và không có thực. Nhưng dù sao thì nó đang diễn ra như một điều hiển nhiên.

Và Seok Jin không ngại thực hiện nó đâu.

- Anh thức rồi đây. _ Anh mở cửa để tránh việc Nam Joon có thể gõ nó đến bung cả bản lề, dùng cái giọng còn ngái ngủ nhề nhệ của mình nói với cậu.

- Tối qua anh ngủ trễ lắm hả hyung? _ Nam Joon chỉ vào phía dưới mắt cậu, ý là muốn anh nếu có thể cũng nên nhìn vào phía dưới mắt để thấy được bọng mắt mình đã to và thâm quầng như thế nào.

- Công việc nhiều một chút thôi. Em xuống dưới trước đi.

Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Seok Jin nhào vào phòng tắm với vận tốc ánh sáng, vốc nước lạnh ngắt tát thẳng lên mặt. Sự quan tâm dịu dàng của đứa em trai khiến anh thật muốn trở thành tội đồ. Nam Joon đã chưa từng tỏ ra dịu dàng như thế trước mặt anh. Hoặc nếu Seok Jin biết rõ hơn, rằng cậu chưa từng đối với ai như thế.

Ngoại trừ anh.

Và Kim Nam Joon ... Phải rồi, Kim Nam Joon thì đứng chết trân luôn không động đậy ở nguyên chỗ đấy. Cậu không nghĩ rằng Seok Jin sẽ đồng ý nấu bữa sáng cho cậu.

Tuyệt thật. Nam Joon đã luôn mơ tưởng về việc mình sẽ ôm anh từ phía sau khi anh loay hoay bên bếp với món cơm tình yêu dành riêng cho cậu.

Cái đầu với chỉ số IQ 148 của Nam Joon trống rỗng. Bên tai chỉ còn lại giọng mũi đáng yêu như đang làm nũng của anh, và cái cách mà cổ áo rộng phùng phình lệch khỏi quỹ đạo vốn có là cần cổ trắng ngần, để lộ xương quai xanh anh nhấp nhô như sóng nước.

Ok, Nam Joon ổn. Thề đấy!

Khốn thật, Nam Joon thề là cậu không ổn, không chút nào!

Ai cho cậu lương thiện chứ? Cậu sinh ra đâu thể chọn cha mẹ cho mình. Seok Jin cũng vậy. Nếu bọn họ không có cùng một người cha, tình cảm này hẳn sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn.

Nhưng dù sao thì, Nam Joon không hối hận vì đã yêu anh.

.
.
.

14.47 pm
20160928

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top