Phần 1

Dream - Hope - Move forward - Just forward

Kim Nam Joon có một người anh trai. Họ là anh em khác mẹ. Anh trai cậu, là Kim Seok Jin.

Seok Jin hoàn toàn sở hữu vẻ đẹp hiền hậu và tính cách đảm đương mọi việc của mẹ mình. Có lẽ điều đó lại khiến anh hận mình cay đắng, bởi mẹ anh vì sinh anh nên mới mất đi. Và Seok Jin hẳn cũng chán ghét mẹ con Nam Joon đến cùng cực. Nam Joon vẫn luôn không hiểu vì sao. Nhưng cậu đoán là từ khi ba bọn họ cưới mẹ cậu về, ông đã không quan tâm Seok Jin nhiều như lúc trước nữa. Bằng chứng là Seok Jin luôn làm lơ mọi thứ xung quanh đi, anh thậm chí còn chưa từng dùng chung một bữa cơm với bọn họ. Hoặc nói cho dễ hiểu hơn, nơi nào có mẹ con Nam Joon thì sẽ không có Seok Jin.

Nam Joon yêu Seok Jin, cho dù họ có cùng một nửa huyết thống. Sao cũng được, Nam Joon chẳng mấy bận tâm. Yêu là bất chấp tất cả, là phó mặc hoàn toàn. Ừ, định nghĩa tình yêu của Nam Joon cứ đơn giản thế đấy, không theo bất kỳ quy luật nào cả. Và kể cả nếu cuộc tình sai trái này bị cấm cản bởi nhiều thứ, Nam Joon vẫn sẽ chẳng quan tâm mấy. Ừ, Nam Joon vốn bất cần thế đấy.

Đám bạn thân của Nam Joon cũng biết Seok Jin. Tất nhiên, đứa nào trong nhóm cũng biết thằng cầm đầu tụi nó yêu anh trai khác mẹ của mình. Tụi nó ủng hộ, lẽ thường tình. Ai mà chẳng biết Nam Joon dù chất ra sao vẫn là gay. Vì cả nhóm chơi cùng giống như một cộng đồng LGBTQ+ thu nhỏ, tụi nó hiểu rõ thế giới này nhẫn tâm và độc mồm thế nào, toàn một lũ ngậm máu phun người, nhưng tụi nó vẫn ủng hộ Nam Joon, bởi tụi nó biết, nếu không phải là tụi nó, thì sẽ chẳng còn ai khác ủng hộ cậu.

- Này, Nam Joon! Mày lại ngồi đần ra đấy ngắm hình ông anh trai quý hoá của mày đấy à? _ Min Yoon Gi - một thằng xấc láo và khinh đời, và là bi. Cậu ta là bạn thân của Nam Joon, gọi bạn cũng là do bọn họ quá khăng khít, dù Yoon Gi lớn hơn Nam Joon một tuổi.

- Thứ nhất, tao đéo đần, IQ tao cao gấp ba lần mày. Thứ hai, bố mày không xem Seok Jin là anh trai.

- Ô hô, thôi đi em trai. Hay là để anh mày dạy cưng vài chiêu nhỉ? Ít nhiều gì thì tao cũng biết cua gái sớm hơn mày một năm. _ Yoon Gi vẫn thường lấy tuổi tác ra để đè bẹp sự thô bỉ của Nam Joon, chuyện này đã trở thành cơm bữa rồi.

- Biến ngay. Bố đéo cần. _ Nam Joon phủi phủi tay Yoon Gi khỏi vai mình, rất chi là thái độ nhìn cậu bạn.

- Ừ nhé, cứ ở đó đéo cần đi. Rồi có ngày mày sẽ cần. _ Yoon Gi nhún vai. Mà mỗi lần thằng này nhún vai là y như rằng Nam Joon muốn đấm thẳng vào mặt nó. Cứ đùa, nhún vai như thế trông Yoon Gi rất thiếu đánh. Nhưng Nam Joon chưa kịp làm gì, họ Min lại phang một câu. - Khi mà ông anh nhà mày cứ xem mày như ìn-ví-si-bồ như thế, tao cũng cóc hiểu mày sẽ tỏ tình với ổng bằng cách nào.

- Mẹ nó, đừng cứ rỗi hơi mà xen vào chuyện của tao.

- Bất mãn thế là có ý gì? Anh đây muốn tốt cho mày thôi nhé!

- Đi về mà tốt với Hy Vọng nhà mày ấy. Bố đã nói, đ*o cần.

- Ừ, nhớ nhé Kim Nam Joon! Cạch mặt nhau ra đi đấy, khi mày cần anh sẽ đ*o ở đây đâu. _ Yoon Gi bực bội rời khỏi.

Nam Joon biết Yoon Gi luôn nói thế, nhưng chẳng bao giờ họ cạch mặt nhau thật đâu. Yoon Gi nhìn vậy chứ tốt lắm, dù cho cậu ta cứ luôn độc mồm như thế, cứ luôn chua ngoa như thế. Rồi hai ba hôm cậu ta lại chẳng mò sang đây nói đủ thứ về sự đáng yêu của Hy Vọng nhà cậu ta ấy chứ, hoặc là cậu Hy Vọng đấy lại giận dỗi cậu ta chuyện gì đó chẳng hạn. Ôi thôi, Yoon Gi có đủ điều muốn nói, và chỉ toàn nói với Nam Joon.

- Joonie, xuống ăn cơm đi con! Trễ lắm rồi. _ Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới bếp, Nam Joon mở khoá điện thoại nhìn đồng hồ. Mười giờ kém bảy phút tối.

- Con xuống ngay đây. _ Nam Joon chạy bình bịch xuống lầu, cố gắng không vung vẩy tay để tránh làm vỡ mấy chiếc lọ hoa bằng sứ trong bộ sưu tập của mẹ Seok Jin được trưng dọc thành cầu thang.

Hồi trước Nam Joon có từng làm vỡ một lọ hoa rồi. Hình như là một loại lọ hoa từ thời Joseon cơ. Và Seok Jin đã ghét cậu lại càng ghét cậu thêm. Anh ấy không thích nhất ai đụng vào đồ của mình, nhất là của mẹ anh.

- Yoon Gi về rồi hả? Sao con không bảo anh ấy ở lại ăn cùng cho vui? _ Trong mắt mẹ cậu, Yoon Gi cũng như Seok Jin, là một anh trai tốt. Thử tưởng tượng bà mà nghe được cuộc đối thoại hồi nãy, chắc hẳn Nam Joon sẽ bị dắt vào một lớp giáo dục kỹ năng giao tiếp.

- Người yêu ảnh gọi, chắc là không nỡ xa nhau lâu.

- Người yêu thằng bé là con trai nhỉ? _ Mẹ cậu chống cằm, gắp hết món này đến món khác vào bát cơm của Nam Joon. - Hôm trước mẹ thấy hai đứa nắm tay nhau đi xem phim coi bộ tình cảm lắm.

- Người yêu nhau thì vẫn biểu hiện vậy mà mẹ. _ Nam Joon không ngẩng đầu, cậu biết đây là lúc thích hợp để dò hỏi mẹ mình về mấy chuyện 'nhạy cảm'.

- Mẹ chẳng hiểu lứa tuổi bọn con bây giờ nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu là thật lòng thì tốt, nhưng cứ bốc đồng và nhất thời như bọn con thì chuyện này có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai mất. Thử tưởng tượng vợ con của bọn con sau này biết được, họ sẽ nhìn con thế nào, rồi xã hội, rồi dư luận, rồi ... Nói chung là có nhiều thứ, có vô vàn. Mẹ nói bọn con là bao gồm cả Joonie ở đó, mẹ muốn các con suy nghĩ thật thận trọng. Dạo này ra đường, mẹ nhìn đâu cũng chỉ toàn hai cô gái ngồi cùng nhau, hai chàng trai nắm tay nhau, chứ chẳng thấy cặp đôi nào bình thường nữa. Mẹ không mong các con sẽ bị những tác nhân ấy xao động ...

- Mẹ, mẹ à. Nghe con nói đã. _ Nam Joon chưa bao giờ ngắt lời mẹ cậu, cậu luôn là một đứa con trai mẫu mực và ngoan ngoãn nhưng con mẹ nó, dẹp hết những khuôn khổ đó đi, Nam Joon không muốn làm một đứa con ngoan ngoãn lâu hơn nữa. - Mẹ nói vậy chắc mẹ chưa thấy Yoon Gi yêu Hy Vọng của ảnh cỡ nào rồi. Đúng với tên cậu ta luôn, Hy Vọng, là tất cả hy vọng của Yoon Gi. Ảnh đặt toàn bộ hy vọng và ước mơ của mình vào cậu trai đó, và vì thế họ có cùng một ước mơ và hy vọng. Chắc mẹ cũng không biết nhóm bạn con chơi cùng chẳng có đứa nào thật sự 'thẳng'. Được rồi, thật ra thì tụi con chơi cùng nhau là bởi vì tụi con giống nhau, mẹ hiểu con nói gì rồi đấy. Chẳng ai có thể hiểu cho tụi con hết và tụi con chỉ có thể nương tựa vào nhau mỗi khi có đứa nào trong nhóm gặp khó khăn gì đó. Và con thì luôn gặp khó khăn mẹ à. Con chưa từng và cũng chẳng hề có ý định phá vỡ khuôn khổ mẹ và ba đã và đang đặt ra cho con. Đại học Bách khoa, Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh doanh hay Ngoại thương gì gì đấy không phải là ngôi trường con muốn thi vào. Chẳng ai hiểu cho con cả, chỉ có tụi nó thôi, và tụi nó thậm chí không nề hà khi phải ngồi bên cạnh con hàng tiếng đồng hồ chỉ để giúp con khá lên một tí tẹo và bỏ tiền túi ra mua trà sữa và bánh cho con với cái định luật 'Ăn uống là hạnh phúc' của tụi nó dù chẳng có đứa nào nhận được tiền trợ cấp có đủ sáu chữ số từ ba mẹ. Nói thật, hơn cả Yoon Gi nữa, ảnh chỉ là bi thôi, bisexsual, hai giới tính ấy. Còn con đồng tính, mẹ ơi!

Nam Joon đã giữ trong lòng mình những lời này quá lâu. Đáng ra cậu không nên "come out" quá sớm thế này. Có lẽ sau khi thi đại học xong sẽ tốt hơn, ít nhất khi đó cậu sẽ có chút bằng cấp, có thể ra ngoài tự lập nếu bị ba mẹ đuổi đi. Giờ thì hay rồi, chẳng hiểu vì sao mà Nam Joon lại trở nên quá kích động như thế. Những lời nói khi nãy của Yoon Gi đè nặng tâm can cậu chăng? Nam Joon không vô hình, cậu luôn ở đây, nhưng người trong nhà chỉ xem cậu như một con rô bốt. Cậu học điên cuồng, họ ép cậu vào guồng xoay, vào cái khuôn khổ ngu xuẩn của xã hội mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu. Rằng liệu cậu có chấp nhận, có tuân theo không? Họ đã không hề, nhưng Nam Joon cũng chưa bao giờ muốn để ba mẹ thất vọng. Mà dẫu sao thì Nam Joon vẫn chỉ là một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, là một thằng con trai đang trong tuổi dậy thì, cậu phải bốc đồng, cậu phải bất cần, nhưng trong thầm lặng, để cố gắng thoát khỏi nhưng khuôn khổ gò bó đó dù chỉ trong một thời gian ngắn, bởi cậu không muốn ba mẹ thất vọng.

Và đó là nỗi khổ cũng như điểm yếu của Nam Joon.

Tất nhiên, vẫn là sau cái tên Kim Seok Jin.

- Nếu con đã nói gì vô lễ, con thật sự xin lỗi. Nhưng đó là tất cả những gì mà con muốn nói với mẹ và ba từ lâu lắm rồi.

Nam Joon bỏ qua sự ngạc nhiên xen lẫn đau khổ của mẹ và trở về phòng. Có lẽ mẹ sẽ khóc, và Nam Joon không đủ mạnh mẽ để nhìn thấy mẹ mình khóc, vì có khi cậu cũng sẽ khóc theo. Nam Joon đi ngang qua phòng của Seok Jin với tiếng lẹt đẹt phát ra từ đôi dép bông hình hoa sặc sỡ mà mẹ cậu mua về, chắc là anh đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, thì bởi cậu có hơi lớn tiếng. Cũng may mà ba cậu đang đi công tác xa, và Nam Joon chắc chắn rằng mẹ cậu sẽ không nói chuyện này với ông chỉ qua điện thoại. Thế nên có lẽ Nam Joon sẽ có thể miễn cưỡng sống yên ổn cho đến khi ông trở về.

Dường như là tình cờ, hoặc do cố tình, Seok Jin cầm cốc cà phê bước ra khỏi phòng. Họ chạm mắt nhau, nhưng Seok Jin lách qua cậu nhẹ nhàng như thể chẳng có ai trước mặt anh.

Nam Joon luôn buồn vì điều này. Cậu yêu anh, thế nhưng anh thậm chí còn không để cậu vào mắt. Có khi anh ghê tởm cậu, qua những lời vừa rồi, anh đã biết cậu đồng tính. Và ánh mắt mê muội say đắm khi Nam Joon nhìn anh thì quá đỗi sỗ sàng và công khai đến mức ai nhìn vào cũng biết.

Vậy rồi thứ Nam Joon nhận được sau khi đã bày tỏ nỗi lòng mình quá đỗi chân thành là gì sao?

Sự khinh nhờn, ghê tởm. Những cái nhìn dò xét. Những lời bàn luận khó nghe.

Phải không nhỉ? Nam Joon chẳng biết nữa, bởi cậu có bao giờ để tâm bọn họ nói gì về mình đâu.

Nhưng chắc có lẽ là vậy. Không phải, chắc chắn là vậy. Nam Joon thề. Bọn họ ai cũng vậy. Ừ, công dân Hàn mà - luôn cổ hủ và khắc khe với những định kiến, nhưng trong mắt Nam Joon, toàn là một lũ những kẻ ngu ngốc và thiếu học. Không hề vơ đũa cả nắm nhé, nhưng quả thật giống như mẹ cậu nói, những cặp đồng tính ngoài kia, nào có mấy ai thật lòng. Toàn một lũ ruồi nhặng cố đi kịp thời đại, tỏ vẻ ta đây trải đời, quen nhau dăm ba bữa rồi đường ai nấy đi, như thể chưa từng quen biết - một lũ bắt chước. Cũng có khi họ làm thế để được nhiều người để ý, để trở thành 'hot face', hay 'hot trend' các thứ.

Nam Joon cảm thấy lũ người như thế đáng thương ghê gớm. Nếu bản thân không thực sự là đồng tính hay lưỡng tính, hà cớ gì phải tự ép buộc mình rồi sau đó tự ghê tởm mình như thế. Nam Joon gọi bọn họ là lũ đú phong trào. Mặt khác, cậu thấy thương thay cho cha mẹ lũ người đó. Rõ ràng họ sinh ra con mình hoàn toàn bình thường, nhưng để theo kịp thời đại, chúng nó sa lầy vào hàng đống mối quan hệ không tên.

Ba mẹ của Nam Joon và đám bạn nó thì khác, tất nhiên. Tụi nó nào có muốn việc này đi theo chiều hướng như thế, chỉ là tụi nó sinh ra đã không giống với những đứa trẻ khác, tụi nó sinh ra có hai giới tính, và có đứa thì sai luôn giới tính. Thậm chí, còn có đứa chẳng biết giới tính của mình là gì nữa kìa.

Nam Joon tự nhận mình đồng tính, nhưng cậu thề là cậu không hề ẻo lả và gái tính. Cứ nhìn xem, Nam Joon vẫn chất lừ và nam tính ngời ngời ra đó đấy thôi. Đồng tính đâu có nghĩa là trở thành một con người hoàn toàn khác, đâu có nghĩa là hành động như một người khác giới, chỉ là bọn họ yêu và yêu hơn những người có cùng giới tính với mình, thay vì khác giới.

Nghe lạ nhỉ, chẳng phải bạn vẫn đi ra đường và nhìn thấy một gã con trai trắng bóc như hột gà luộc, mắt to đeo kính áp tròng xanh đỏ tím vàng, má hồng hồng, môi chúm chím đỏ, thiếu điều mặc cả cái váy trên người; hay một cô nàng, với mái tóc undercut táo bạo, khuyên tai khuyên mũi, hình xăm đầy người, ngực phẳng lỳ mà bạn vẫn gọi là tomboy đó sao? Nhưng không, họ làm thế không phải vì họ muốn thế, mà chỉ là họ đang phản đối ngầm những kẻ công kích con người thật của họ.

Có ai lại không muốn sống thật với chính mình, theo một cách nhẹ nhàng và bình dị nhất có thể? Nhưng miệng lưỡi thế gian và ánh nhìn khinh miệt xung quanh chẳng cho phép họ làm thế. Tuổi trẻ mà, còn nhiều thời gian để vui chơi và có thể bắt đầu lại nếu sai lầm, có thể làm mọi điều mình muốn. Ví như nếu bây giờ Nam Joon có bị đuổi ra khỏi nhà, có bị hàng xóm láng giềng dị nghị, thì cậu vẫn sẽ luôn như thế này, bất cần, thậm chí cậu sẵn sàng chạy ra ngoài kia, mỗi ngày đem một cậu trai bao về lượn vài vòng quanh khu phố để lũ người này hiểu rằng, dù họ có bàn luận, có chê bai ra sao, Kim Nam Joon vẫn sống rất tốt.

Ồ, cho Nam Joon xin đi. Những kẻ miệng lưỡi cay nghiệt đó toàn là một đám ngu xuẩn và đ*o hiểu gì về thế giới của bọn cậu. Dù sao, Nam Joon chán phải nhai đi nhai lại mấy câu chửi thề, và cũng chán phải nghe mấy lời đàm tiếu tào lao. Nam Joon sẽ giữ nguyên thái độ 'I don't give a fck' và sẽ sống thật tốt, thật bình thường và yên ổn.

Nhưng thôi nào, "Số phận đeo đuổi chúng ta như một kẻ điên mang theo dao cạo" mà, Nam Joon cũng hiểu vậy, thế nên cậu chẳng bao giờ quá phận.

Ừ, bạn biết đấy, ít nhất là trước mặt Kim Seok Jin.

.
.
.

14.30 pm
20160702

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top