Phần 2

Phần 2: Em thề sẽ bám dính lấy anh cả đời

Ji Min cứ thế, chiều nào cũng chạy sang nơi Ho Seok ngồi, khi thì mang theo bánh mousse, rồi pudding, có khi là thạch rau câu, đủ mọi hương vị. Vào những ngày cuối tuần, khi Ji Min không phải đi học, hoặc những hôm nghỉ lễ không cần đến chỗ làm, thằng bé mang vác cả một ba lô to bự sang nhà Ho Seok đóng đô. Nói vậy thôi chứ Ji Min sang là để nấu cho anh ăn. Thật ra thì, thằng bé nấu ăn không ngon đâu, không một xíu nào, dường như còn không biết nêm gia vị, món nào cũng nhạt thếch. Nhưng thứ Ho Seok cần là tình yêu, và những món ăn của Ji Min chẳng bao giờ thiếu mất hương vị ấy. Cậu chàng cũng thường lôi kéo Ho Seok ra khỏi chiếc vỏ là căn biệt thự, rủ anh đi siêu thị mua thức ăn chất đầy tủ lạnh, để phòng khi thằng bé quá bận ôn bài vào mùa thi.

Ho Seok cảm thấy biết ơn, Ji Min đã xuất hiện thật đúng lúc.

Một tháng trước khi Ji Min chuyển đến đây, Ho Seok được bác sĩ riêng của mình chuẩn đoán là mắc trầm cảm nặng, nếu không khắc phục kịp thời, và trong trường hợp Ho Seok chỉ sống một mình - cô độc, dễ khi sẽ dẫn đến những hành vi cực đoan ảnh hưởng xấu đến tính mạng.

Thế giới của Jung Ho Seok tưởng chừng đã bị bóng tối chiếm lĩnh.

Nhưng rồi Ji Min chuyển đến, với nụ cười đáng yêu, cậu bé mang bánh gạo đi khắp khu phố chào hàng xóm, tất nhiên không hề bỏ xót nơi này dù là một căn nhà bị người người đồn thổi đã bỏ hoang.

Ho Seok có lẽ không bao giờ biết, rằng anh đã luôn mong chờ bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy ngang qua nhà anh mỗi sáng nhiều như thế nào.

Anh sẽ không biết, rằng chính mình đã chìm sâu vào nụ cười của cậu trai ấy ra sao.

Và cũng chẳng thể biết, rằng ánh mắt mình nhìn cậu ấy say đắm nhường nào.

Thế nhưng, Park Ji Min, anh luôn biết, em chính là vị cứu tinh.

.

- Ho Seokie~~ _ Ji Min thoăn thoắt đôi chân ngắn trèo vào nhà anh, với cân nặng của thằng bé và kỹ năng của một vũ công, điều này dễ như ăn kẹo. Mới nửa phút trước thôi anh còn thoáng giật mình vì đứa nhỏ này quăng chiếc ba lô nặng trịch của mình cái vèo vào vườn nhà anh.

- Em sẽ té mất. _ Nhìn cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên tấm kính một chiều mỏng dính, Ho Seok hơi cau mày.

Ji Min tươi cười nhẹ nhàng phóng xuống, tiếp đất vô cùng chuyên nghiệp và đẹp mắt, đem chiếc ba lô khi nãy đeo lên vai, lạch bạch như một bé vịt con chạy đến chỗ anh. Lúc này, Ho Seok mới nhận ra đứa nhỏ này còn đeo một cái giỏ đan tre bên hông.

- Hôm nay là đầu tuần mà em nhỉ!? _ Anh mỉm cười vươn tay xoa đầu Ji Min, hàm ý nhìn chiếc ba lô bị cậu nhóc cố sống cố chết nén một đống đồ đến căng phồng bị vứt bừa dưới đất.

- Hyung, bây giờ đã là tháng sáu, em được nghỉ hè rồi.

- Vậy thì?

- Thì em sẽ ở đây với anh suốt hè. Em không tưởng tượng nổi nếu Seok Seok thiếu em một ngày. _ Ji Min đắc ý cười khanh khách, lôi trong giỏ bên hông ra một đống bánh ngọt các loại.

- Chẳng phải anh vẫn sống tốt khi em bận thi sao? _ Ho Seok xém tí đã buộc miệng nói, rằng là 'trước khi em đến'. Thế nhưng dường như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh không thể cất thành lời, đành phải thay bằng câu khác.

- Đấy là nhờ em vẫn lấp đầy tủ lạnh nhà anh bằng một đống đồ ăn liền và đồ đóng hộp ấy nhé! _ Ji Min bĩu môi, vênh mặt tự đắc.

- Được rồi được rồi. _ Ho Seok bật cười bởi dáng vẻ kiêu ngạo của thằng bé, không nhịn được giở giọng trêu ghẹo. - Thế sao em không dọn hẳn sang đây mà ở luôn đi!?

- Ồ, ý hay đấy! Sao em lại không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ? _ Mắt Ji Min sáng bừng, thằng bé ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ đối diện anh, cầm lấy cốc sữa anh đang uống dở, nhâm nhi trên vành cốc.

Phải rồi, từ hồi Ji Min cứ qua lại chỗ này với hàng đống loại đồ ngọt, Ho Seok đã bỏ đi thói quen uống trà, thay vào đó là sữa. Ban đầu là trà sữa trà xanh, với gấp đôi trà và ít sữa - như Ji Min nói, khá giống với trà, nhưng sẽ beo béo và thơm mùi sữa, cũng dễ uống. Rồi chuyển sang trà sữa do Ji Min tự làm, thứ mà thằng bé học lỏm được ở tiệm bánh nơi cậu làm thêm, mặc dù nó quá ngọt đối với Ho Seok, nhưng anh chẳng bao giờ ý kiến. Và hiện giờ là sữa ấm - Ji Min tình cờ biết rằng những người trầm cảm có khi sẽ bị mất ngủ, nên thằng bé nằng nặc bảo anh chuyển sang uống sữa ngay sau đó. Sáng thức dậy một ly, tối trước khi đi ngủ một ly, cứ như Jung Ho Seok mới ba tuổi không bằng.

- Anh chỉ nói đùa thôi, Ji Min. Ji Min! _ Nhìn thấy cậu đang như ở trên mây, Ho Seok không đành lòng chồm tới bẹo mạnh má cậu.

- Sao lại trêu như thế chứ!? _ Ji Min phụng phịu, vờ như đang giận dỗi. - Anh biết là em thích anh mà.

Không khí đặc quánh lại bởi hô hấp dồn dập của Ji Min. Thằng bé biết là mình đã vô tình phải lòng người con trai này hồi hai tháng trước - khi cậu đột nhiên nổi hứng chơi đá bóng cùng lũ nhóc dễ thương trong khu, rồi lỡ chân đá văng quả bóng của tụi nhỏ vào ngôi nhà này.

Ji Min từng hôn anh, nụ hôn đậm nồng vị chát và đắng ngắt của trà, nhưng không hiểu vì gì, cậu thích nó. Và hành động này tăng dần theo cấp bội số mỗi lần Ji Min đến nhà anh. Thằng bé đã lấy đủ mọi lý do khi Ho Seok nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, rằng nào là kem dính trên môi anh, rồi Ji Min không muốn lãng phí bánh, và bánh có vẻ ngon hơn khi ở trên môi anh.

Cho tận đến khi không còn lý do nào có vẻ hợp lý nữa, Ji Min nói thích rất thích anh.

Đấy là vào nửa tháng trước.

Lại nói đến, Ji Min đã chuyển đến đây được gần ba tháng, thế nhưng hầu hết thời gian nếu không đi học và đi làm thêm thì đều ở nhà Ho Seok. Căn phòng trọ cậu thuê đã sớm bị bỏ quên đến mức mọc nấm, nhiều hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về cậu bé dễ thương vừa chuyển tới.

Họ sẽ chẳng biết Ji Min đã đi đâu.

Vì ngôi nhà nơi Ho Seok ở, khu vườn nơi anh ngồi, và ngay cả chính anh ... dường như chẳng hề tồn tại.

- Hyung, em vẫn luôn thắc mắc. _ Ji Min ngập ngừng chuyển đề tài khi nhận ra sự im lặng khó chịu giữa cả hai. - Trước khi em đến, anh đã sống như thế nào?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút ngạc nhiên của Ho Seok, Ji Min lại bối rối giải thích:

- Ý em là, à, vì anh ... anh cứ bảo anh không tồn tại, cho nên, anh ...

- Em không gặp ma đâu, Ji Min. _ Ho Seok khẽ bật cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu nhóc hay ngượng ngùng trước mặt.

- À ... _ Ji Min cúi đầu, cặp má tròn trĩnh ửng màu hồng của mặt trời về chiều.

- Lúc ấy, là vì anh không muốn em quay trở lại đây nữa, cũng không muốn có liên quan gì đến những mối quan hệ xã hội xung quanh.

- Vậy, nếu em không bướng bỉnh tiếp tục chạy đến đây, anh sẽ như thế nào?

- Thì, anh vẫn sẽ uống trà vào mỗi sáng khi anh thức giấc, vẫn sẽ ngồi ngoài vườn suốt cả ngày quan sát những người qua lại nơi đây, và vẫn sẽ rời đi để mua chút đồ dự trữ cho ngày mai vào buổi khuya muộn với cái áo trùm đầu che gần nửa mặt như những kẻ trộm vặt lén lút.

Ho Seok nói cứ như đang kể lại một câu chuyện cười, mà như thể đó cũng chẳng phải việc liên quan gì đến anh. Thế nhưng Ji Min vì vẻ bất cần của người bên cạnh, trong lòng rất nhanh rối thành một mớ hỗn độn.

- Seok, anh như vậy em sẽ rất đau lòng.

Ji Min hai tay bám vào vai áo anh, không nhanh không chậm hôn lên môi anh. Từng cử chỉ đều rất đỗi dịu dàng, ấm áp đến nỗi, Ho Seok nghĩ rằng cậu nhóc muốn anh luôn luôn ghi nhớ điều này như một hồi ức đẹp nhất đời anh.

Ji Min không phải chưa từng hôn anh, nhưng nụ hôn lần này, chẳng phải để vụng trộm ăn bánh kem còn vương trên khoé môi anh, vội vã ngượng ngùng, mà đầy say đắm và nhu hoà. Cũng chẳng giống lần đầu bọn họ hôn nhau - khi Ji Min cố an ủi anh vào lần thứ hai cậu đến nơi này, mặc dù lần này xem như vẫn có chút muốn sưởi ấm trái tim anh lạnh lẽo, nhưng lại có phần ma mị và mãnh liệt hơn.

Nếu nói Ji Min đã cảm hoá được một Jung Ho Seok đang chán đời và có đầy ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu, vậy thì hẳn cậu là thiên sứ mà Chúa Trời gửi xuống cho anh.

- Em ... em xin lỗi, Seok Seok. _ Ji Min dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào vị sữa, bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã quá phận và vì đã áp đặt anh. Thằng bé cúi đầu với hai đôi tay nhỏ múp míp dễ thương đan vào nhau bối rối.

- Được mà, Ji Min. Anh quen rồi.

Chưa bao giờ Ji Min nghĩ cậu sẽ thấy sợ nụ cười ôn hoà quá đỗi của Ho Seok như hiện tại. Anh luôn dùng ánh mắt cưng chiều và ôn nhu ấy để nhìn cậu. Và y như là một loại vũ khí hạt nhân nào đó, ánh nhìn ấy có thể khiến trái tim và cả cơ thể Ji Min run rẩy rồi vỡ vụn như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Trong một giây, Ji Min cũng đã đột nhiên nghĩ rằng, thanh xuân của mình có gắn liền với người trước mặt này cũng chẳng hề gì, và cậu nguyện như thế. Ji Min có thể không chắc chắn tình cảm của cậu đối với Ho Seok hiện tại là loại tình cảm nào, nhưng cậu chắc chắn về sau mình sẽ không hối tiếc. Vì những điềuJi Min làm, những lời Ji Min nói, cho đến lúc này, đều là thật tâm không dối trá.

Lại một giây nữa vụt ngang, và Ji Min thề với lòng rằng cậu sẽ bám dính lấy Jung Ho Seok mãi mãi.

.

.

.


01.14 pm
20180216

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top