Phần 1

Dream - Hope - Move forward - Just forward

Mở đầu: Khu vườn nơi anh ngồi mang theo nỗi ưu thương

Jung Ho Seok có thói quen thức sớm vào buổi sáng và thường ngồi uống trà ở khu vườn sau nhà anh. Khu vườn với cây và hoa cỏ xinh xắn hướng ra đường chính. Bằng lăng tím, oải hương tím, tím u buồn. Nhưng chúng héo rũ. Một khu vườn không có sự sống. Nó được bao phủ dày bởi cây và hoa, đã héo, nhuốm một màu vàng ươm - gam màu ấm áp mà tưởng chừng đem lòng anh đốt nát thành tro - lại càng thê lương hơn gấp bội.

Ho Seok không thích uống trà. Trà đắng và dễ nguội lạnh - như lòng anh lúc bấy giờ. Uống trà cũng không quá tốt như người ta vẫn truyền miệng nhau, nhất là uống nhiều vào buổi sáng, khi dạ dày còn chưa được món gì đó lót hờ. Nhưng Ho Seok vô tâm, và lại càng vô tâm hơn với chính mình. Ở anh có thừa niềm đau thương và u sầu đến bất tận. Thậm chí chính anh nhiều lúc cũng đã tự hỏi, nỗi ưu thương triền miên ấy rốt cuộc là gì, mà để anh cứ trầm luân vào mỗi lần nghĩ đến.

....

Phần 1: Em bước vào cuộc đời anh chẳng hề nhẹ nhàng

Như thường lệ, tách trà nguội ngắt đặt trên phiến đá thuỷ tinh trong suốt dùng để làm chiếc bàn uống trà đặt sau vườn. Xa xỉ. Mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa và xa xỉ. Cuộc sống vô nghĩa, và yêu thương cũng thật xa xỉ.

Ho Seok nâng mi mắt buồn ra xa khỏi bán kính là khu vườn ủ rũ. Khác với những căn nhà khác, tường rào nhà anh không làm bằng những thanh sắt thô thiển, mà cũng rất xa xỉ được xây bằng những viên cẩm thạch lớn cao ngang đầu một đứa trẻ đầu cấp Hai với lớp kính cường lực trong suốt dựng cao lên phía trên. Nhưng anh sẽ chẳng phải lo đến những tên trộm hay những kẻ giết người hàng loạt, bởi chẳng ai rỗi hơi mà trộm một căn nhà hoang đâu. Lại càng không cần lo đến có ai sẽ nhìn thấy anh ngồi nơi đây, như một thi thể sắp sửa phân huỷ, trắng bệch và xanh xao với những mạch máu chằng chịch nổi khắp người, vì những tấm kính là những chiếc gương một mặt, bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy được thứ bên trong. Tất cả những gì họ thấy, bất quá chỉ là một tấm kính cường lực không hơn không kém, hoặc ít nhất là ảnh phản chiếu của bọn họ. Ừ, cha mẹ anh chết đi và để lại cho anh cả một gia tài kết sù. Nhưng nó có ý nghĩa gì với Ho Seok đâu. Tất cả đều xa xỉ.

<Bộp>

Ho Seok lãnh cảm nhìn quả bóng vừa rơi vào vườn nhà mình, ngay cạnh chiếc ghế anh đang ngồi. Và rồi qua bức tường kính, anh nhìn thấy một đám nhóc đang lo lắng kiễng chân cố nhìn vào bên trong. Tuyệt, giờ thì bọn nhỏ mất quả bóng. Tường cẩm thạch và lớp kính đều trơn trượt chẳng thể trèo qua, mà nếu lỡ xảy chân hay cái gì đó đại loại thế, hoặc là rơi vào căn nhà (được cho là) bị bỏ hoang - nơi mà bọn nhỏ không thể nhìn thấy hay biết được rằng liệu có thứ gì đó đang chờ đón bọn chúng không, hoặc là bị những mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào người khi cố trèo qua bức tường kính mỏng tang này.

Ho Seok thôi không để tâm đến bọn trẻ đó nữa, anh nâng tách trà nguội ngắt lên môi, một ngụm chát chúa bạt bẽo chảy dọc cổ họng, và trước khi bị bất ngờ bởi tiếng động nhỏ bên cạnh, anh thoáng nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ reo hò.

- Tôi nghĩ là anh nên trả bóng cho bọn nhóc thay vì ngồi đây nhâm nhi trà như một quý tộc hạng sang đấy, thưa ngài. _ Cậu con trai dùng chất giọng trong trẻo và chứa đầy sự khinh thường nói với anh, đúng kiểu một tri thức nghèo khi đối mặt với nhà giàu, nhưng ít ra cậu ta trông chẳng giống loại người tri thức chút nào. Và cách chàng trai trịnh trọng gọi anh bằng 'ngài' cũng đủ để Ho Seok phải ngẩng đầu lên nhìn cho rõ mặt cậu ta, nhưng cậu lại đang đứng ngược hướng với ánh nắng sớm và những vạt nắng ấy cản tầm nhìn của anh.

- Đột nhập nhà người khác là bất lịch sự đấy. _ Anh cất giọng đều đều.

- Ồ, bởi vì tôi nghĩ đây là một căn nhà hoang. Và nếu anh không phiền, tôi sẽ lấy quả bóng và đi ra đường hoàng bằng cửa trước, để khỏi mang tiếng là đột nhập bất hợp pháp. _ Cậu ta nhún vai, cúi người để nhặt quả bóng.

Trong một phút, Ho Seok nhận ra đây là cậu con trai mới chuyển đến khu phố này cách đây hai tuần, có thói quen chạy bộ ngang nhà anh mỗi sáng, có đôi khi sẽ dùng tấm kính nhà anh mà ngốc nghếch đến mức đáng yêu vừa soi vừa vuốt tóc, thường trở về rất muộn vào buổi tối, và cũng một phút ấy, cậu con trai nhận ra người đàn ông 'quý tộc' trước mặt mình đang ngồi trên một chiếc xe lăn.

- T--tôi xin lỗi. Tôi đã không để ý đến việc này. _ Ho Seok nhìn thấy cậu trai bối rối nhìn vào chiếc xe lăn ngu ngốc của mình.

- Không sao. Và nếu cậu thực sự muốn đi cửa chính, vậy phải đợi tôi gọi người đến phá khoá đã.

- À. _ Ji Min vỡ lẽ. Ngôi nhà này vẫn bị đồn thổi là đã bỏ hoang, vì chẳng có ai ra vào và u ám đến cực độ. - Vậy tôi đoán mình sẽ trở ra bằng cách khi nãy.

- Có một cánh cửa phía sau cây anh đào.

- Ý anh là cái cây trông giống cây anh đào? _ Ji Min ngẩn người nhìn xung quanh - toàn những thực vật chết, và chúng giống nhau y đúc, một màu vàng úa.

Ho Seok rời khỏi bàn trà và 'đi' đến chỗ cánh cửa. Đương nhiên, giữa một chiếc xe lăn cứng nhắc và khó điều khiển, nhất là khi mặt đất bị bao phủ bởi lá và cành cây xơ trụi, và cả rễ cây cằn cỗi nữa, thì bước chân của chàng trai trẻ kia sẽ nhanh hơn. Và một cậu thanh niên tốt bụng đã không ngại phiền trèo vào một căn nhà bỏ hoang chỉ để nhặt lại quả bóng đáng giá vài đồng bạc cho bọn trẻ thì cũng chả ngần ngại nếu phải đẩy một chiếc xe lăn.

- Tôi mong cậu sẽ không trở lại đây lần nữa, cũng như mong cậu không nói với bất kỳ ai về sự tồn tại của tôi.

- Anh tên gì? _ Bỏ ngoài tai lời mà anh vừa nhắc nhở, cậu trai híp mắt cười nhìn anh. Cậu ta có một cặp mắt cười đáng yêu và tươi trẻ, một nụ cười không thấy Tổ quốc.

- Bởi vì tôi không tồn tại, cậu cũng không cần biết tên tôi.

- Tôi là Park Ji Min, sinh viên năm hai Đại học Nghệ thuật, khoa Múa. Tôi đang làm việc ở tiệm bánh cách đây năm toà nhà. Anh có thích đồ ngọt không? Lần sau đến sẽ đem cho anh. _ Ji Min nấn ná níu lấy cánh cửa, lại tươi cười hỏi anh.

- Tôi đã nói ...

- Thôi nào, tôi biết là anh không tồn tại, nhưng cũng cần phải ăn chứ. Anh đâu thể cứ uống trà đâu phải không? Và bởi vì anh không tồn tại, anh đâu có thể tự mua đồ ăn được. _ Giờ thì thằng bé này đang lấy chính những gì anh nói để đối đáp với anh. Đáo để thật! - Thế này đi, chiều mai tôi sẽ đem bánh đến cho anh. Tôi sẽ vào bằng cửa này ha!? Và chào anh, mai gặp. _ Nói rồi thằng bé ôm quả bóng chạy vụt đi, không quên vẫy tay chào.

Ho Seok nghĩ là mình cần phải khoá cánh cửa phụ này lại. Nhưng anh đã không làm thế. Bởi lẽ Ho Seok đã sống như thế này quá lâu rồi. Cuộc sống của anh lặp đi lặp lại bằng những chuỗi hành động vô nghĩa và nhàm chán, như kiểu Ctrl + C, Ctrl + V. Anh không biết liệu sự thay đổi này có đúng hay không, chỉ là, anh đã tìm kiếm một người như cậu trai họ Park đó, cũng quá lâu rồi.

Một chàng trai trẻ tuổi năng động và thân thiện. Cậu không ngại khi phải giúp đỡ ai đó và chẳng mấy khi từ chối lời yêu cầu của bất cứ ai, tất nhiên là với mục đích tốt, và cũng chẳng cần nhận lại bất cứ thứ gì. Một con người với tâm can thuần khiết như tờ giấy trắng không vây mực xanh mực đỏ. Ho Seok đã vẫn luôn thắc mắc, liệu một con người như thế có thể tồn tại trong cuộc đời thường nhật đầy rẫy mưu toan và hào nhoáng danh vọng này. Và giờ anh tìm thấy cậu ấy. Hơn cả mong đợi, Ji Min quả thật là một cậu trai tốt.

...

- Bà bam~ Bánh phô mai hương trà xanh. Tôi cá là anh sẽ thích nó. Một người mà hay uống trà như anh, chắc cũng không thích đồ ngọt mấy, nhưng vị trà xanh thì không ngọt lắm đâu, dù là bánh phô mai nhưng cũng không quá ngấy. _ Chàng sinh viên khoa Múa nhìn anh mỉm cười, cái miệng nhỏ líu lo đủ điều. Cậu ta thực sự giữ lời khi đã nói sẽ đem bánh vào lần đến đây tiếp theo.

- Tôi không thích uống trà.

- Tôi thấy anh hay vẫn uống nó mà. _ Ji Min nghiêng đầu nhìn anh khi miếng bánh đầu tiên tan ra trong miệng Ho Seok, và anh nghĩ đồ ngọt cũng không tệ mấy, ít nhất là so với thứ trà anh vẫn thường uống.

- Sao cậu biết? _ Ho Seok ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt tưởng chừng còn êm ả và ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

- Thôi nào, anh biết mà. _ Thằng bé gãi má, cười trừ. - Một căn biệt thự xa hoa bậc nhất bị bỏ hoang ngay giữa một khu phố tầm thường thì dễ thu hút người khác mà. Huống hồ, tôi lại còn là một đứa có tính tò mò cao.

- Cậu đến đây bằng đường nào?

- Thì tôi trèo vào. Ừ thì, nó tương đối dễ dàng với một vũ công.

- Thích nhỉ?

Ji Min biết người đàn ông này đang nói về điều gì, thằng bé rơi vào trầm mặc rất lâu trước khi bị đôi tay to lớn và ấm áp kia xoa nhẹ đầu. Anh ta còn rất trẻ, thằng bé nghĩ vậy, chỉ là do những phiền muộn và tuyệt vọng khiến cho anh trông có vẻ từng trải nhiều hơn bất cứ ai cùng tuổi.

- À, những lần đó ở khá xa, nên tôi cũng không nhìn thấy ... thứ này. _ Ji Min có tính tò mò cao, cậu muốn hỏi người này về chiếc xe lăn của anh ta, nhưng cậu không cố ý ghim một nhát dao vào vết thương xưa cũ của anh, nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Đèn trần đột nhiên bị lỏng đinh ốc cố định. Lúc đó, tôi đang ở trên sân khấu. _ Đó đáng ra sẽ là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất đời anh - ngày anh ra mắt với tư cách một vũ công và một rapper solo, nhưng tai hoạ giáng xuống ngay lúc diễn tập, chỉ trước buổi diễn debut có hai tiếng đồng hồ.

- Anh cũng là vũ công à? _ Ji Min ngập ngừng, thằng bé để ý thấy anh ta lại bắt đầu uống trà và cũng không thèm ăn miếng bánh cậu đem tới nữa.

- Tai nạn khiến tôi sốc một thời gian dài, họ nói đáng lẽ ra tôi vẫn có thể là rapper, nhưng cú sốc khiến tôi trầm cảm nghiêm trọng và chẳng còn muốn nói chuyện với bất cứ ai. Nhóc con, cậu là người đầu tiên trong ba năm đấy.

- Xin ... xin lỗi. _ Ji Min vò gấu áo trong tay, bối rối cúi đầu, để yên cho người kia tuỳ ý vò rối mái tóc của mình.

- Không sao, chuyện lâu rồi. _ Ho Seok cười. Ji Min đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy.

- Anh sẽ không đi lại được nữa sao?

- Đám bác sĩ bảo nếu có ý chí và cố gắng, tôi có thể đi, nhưng sẽ không thể nhảy, vậy nên, nó trở nên rất vô nghĩa. Tôi cũng chẳng còn có chút động lực nào. Không đi được thì cũng chẳng nhảy được, đi được rồi lại không thể nhảy. Cuộc đời quả thật rất nực cười.

Ji Min mím môi, bàn tay nhỏ nhắn muốn vươn ra vỗ vai anh an ủi nhưng rồi lại khựng giữa không trung. Cậu phải nói gì mới khiến anh vui vẻ? Ji Min chưa từng cảm thấy bối rối như thế này bao giờ. Cậu luôn biết cách khiến người khác cảm thấy khá hơn, nhưng lần này thì không. Và rồi cậu nhận ra mình thậm chí còn chẳng biết tên người này.

Cùng là một vũ công, Ji Min hiểu hơn ai hết, đối với họ, đôi chân là quan trọng nhất trong môn nghệ thuật này. Và người con trai trước mặt cậu đã đánh mất nó, đánh mất đôi chân, đánh mất cả giấc mơ ấy.

Ji Min nhận ra mình đang hôn anh. Cậu hôn anh trong lúc đang mải suy nghĩ về tương lai anh sau này. Liệu anh sẽ ra sao? Có một người từng nói với Ji Min, 'Sống mà không đam mê thì khác nào chết'. Hình như là cậu bé họ Jeon gần nhà. Thằng bé nói với cậu câu đó khi Ji Min đang dốc sức thi vào Đại học Ngân hàng theo ý ba mẹ thay vì Đại học Nghệ thuật mà cậu nằm mơ cũng muốn được đến học. Thằng bé cũng là một vũ công, nhưng nó còn biết hát và viết nhạc, rap nữa, một cậu bé rất tài năng.

...

Ho Seok đã rất, vô cùng, thật sự ngạc nhiên khi cậu nhóc kia đặt môi cậu lên môi anh. Một nụ hôn đúng nghĩa. Anh cảm thấy cái lưỡi nhỏ của cậu nhóc liếm nhẹ quanh môi mình. Ho Seok không đẩy cậu ta ra, bởi tay anh bận cầm tách trà đang uống dở và hộp bánh khi nãy, mà chiếc bàn thì quá xa để anh có thể đặt chúng lên.

- A, hyung-nim, tôi ... xin, xin lỗi. Tôi chỉ, chỉ là ... muốn an ủi anh.

- Vậy tôi xem nụ hôn như một cách an ủi là được. _ Ho Seok nhận ra nụ hôn ấy cũng không quá tệ, cùng với một cậu con trai như Ji Min.

- Tôi về đây. Chào anh, mai gặp. _ Ho Seok nhìn thấy cậu nhóc đỏ mặt ôm lấy cặp sách vội bỏ chạy, nhưng vẫn không quên hẹn gặp lại. Lần đầu gặp nhau, Ji Min cũng đã nói như thế.

- Này, tôi là Jung Ho Seok. _ Ho Seok nói với theo khi Ji Min đã gần khuất bóng sau cây anh đào.

Có lẽ quá xa để Ho Seok nhìn thấy Ji Min đang nhoẻn môi cười.

Và có lẽ quá nhanh để Ho Seok nhớ ra rằng anh đã không nói tên mình cho bất cứ ai suốt mấy năm ròng.

.
.
.

16.30 pm
20160707

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top