Trầm luân
Category : 1x1, ngược, H.
"Black Heart_
This will be your last mission. After that, you will be free. Your father will also be saved.
The mission is : kill the man in the picture. Tonight, he will appear in Big Man Promise at 22h.
Good luck !"
"Image098.jpg"
"Image099.jpg"
"Image100.jpg"
"Hừm..tự do? Nghe hấp dẫn nhỉ."
Tắt máy tính, châm một điếu thuốc, cả căn phòng tối đen chỉ thấy ánh lửa đỏ từ điếu thuốc lá trên môi thiếu niên.
Thiếu niên nâng cánh tay che đi tầm mắt, dù ngoài kia là bình minh rực rỡ hay là hoàng hôn êm đềm, tất cả cũng không thể phá vỡ được sự tĩnh lặng u uất nơi căn phòng ấy.
-----------------------------------------------------
Big Man Promise. 21h50pm
Nhiệm vụ của cậu, giết The King.
Chủ tịch Vương Thị - 22 tuổi.
Black Heart nổi danh trong giới mafia là sát thủ đầu tiên không sử dụng vũ khí và bạo lực để kết liễu đối thủ, cậu ta dùng độc.
---------------------------------------------------------
The King đứng ở tầng thượng tầng 17, bề ngoài nhìn hắn giống như thiếu niên, gương mặt vẫn còn đầy vẻ non nớt, thế nhưng tâm hồn hắn, từ lâu đã bị quỷ dữ chiếm lĩnh. Ngước mắt nhìn màn đêm bao phủ toàn thành phố, hắn nhếch khóe miệng. Lắc lắc ly rượu trong tay, màu đỏ tươi của rượu đọng lại bên môi khiến hắn trở nên tàn độc hơn bao giờ hết. Hắn lẩm bẩm đếm số..
"5..4..3..2..1.. Bingo!"
Thả ly rượu trong tay xuống, ở khoảng cách rất xa chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh thủy tinh vỡ vụn giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cuộc vui chính thức bắt đầu.
-----------------------------------------------------------
Àooooo
Thiếu niên giật mình tỉnh lại, liền ăn đau hít một ngụm khí, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, màu đỏ gai mắt khiến cậu nhăn mày. Tay chân bị xích lên bốn cây cột, cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ chiếc xích sắt khiến tay cậu gần như phồng rộp lên. Và cậu lõa thể.
Cạch.
Cậu đưa mắt nhìn theo hướng cửa, thân hình hắn hiện ra trước mắt, là người mà đáng ra đã chết từ một tiếng trước. Tiếc là cậu thất bại.
Hắn bước tới ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa phòng, châm điếu thuốc lên, trầm mặc cùng cậu mắt đối mắt.
Thành công hay thất bại với cậu mà nói đều giống như nhau, bởi vì tự do của cậu khác với người khác. Chỉ là đối diện với người ở trước mặt này, cậu giống như bị rút hết sức lực trong người, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ vì hắn, thật giống người kia.
"Black Heart, tôi đã đánh giá cao trí thông minh của cậu rồi. Nhiệm vụ cỏn con như vậy còn làm không xong, sau này ai muốn thuê cậu nữa ? Hửm ?"
Hắn đứng dậy đi đến gần cậu, vốn dĩ cậu cao hơn hắn, thế nhưng trong tình thế bị trói này cậu bắt buộc phải ngước lên mới có thể thấy được hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu càng run rẩy lợi hại, nước mắt không biết từ lúc nào bất giác rơi xuống đầy mặt. Hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm giống như muốn dùng nó đâm xuyên qua tim cậu.
Chát
Nửa bên mặt bỏng rát, khóe miệng rỉ máu, cậu một chút đau đớn cũng không cảm nhận được, chỉ thấy hô hấp càng trở nên nặng nề.
"Dùng khuôn mặt này của cậu quyến rũ anh trai tôi rồi giết chết anh ấy. Cậu còn giả vờ khóc thương ? Hôm nay muốn tiếp tục dùng nó lên tôi sao ? Tôi khinh bỉ cậu. Đáng lẽ ra cậu phải lường trước được nếu như rơi vào tay tôi cậu sẽ nhận lấy hậu quả gì chứ. Black Heart? À không, hay tôi nên gọi cậu là, Tiêu Chiến?"
"Loại độc dược của cậu phát tác như thế nào nhỉ ? Tôi muốn thử xem, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hôm nay cậu cứ hảo hảo hưởng thụ, đêm còn dài lắm"
Khụ khụ.. Phụt.. Ha..hộc...hộc
Tiêu Chiến nôn ra một búng máu tươi, cảm thấy cả người bắt đầu ngứa ngáy, giống như có hàng vạn con kiến đang bò loạn. Xương bàn chân bắt đầu nứt vỡ, cậu có thể cảm thụ rõ ràng từng khớp xương rời rạc trên chân mình, Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu, người càng ngày càng nóng. Đau đớn lẫn khoái cảm đan xen khiến cậu chật vật không chịu nổi.
Tiêu Chiến biết, hắn dùng cả độc dược lẫn xuân dược trên người cậu, để cho cậu chết một cách đau đớn nhất.
"Độc dược của cậu phát tác rồi nhỉ? Ở nơi nào ? Tay? Ngực? Cổ ? Hay là Chân ?"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Mỗi một bộ phận được nhắc đến hắn đều dùng lực tác động lên, Vương Nhất Bác dùng chân mình giẫm lên chân Tiêu Chiến, thành công nhìn thấy cậu giãy dụa hét lên.
Lý trí của Tiêu Chiến dần dần vỡ vụn, bất kể là thể xác, hay là tâm hồn đều bị xé rách, tàn tạ không chịu nổi.
Hạ thân Tiêu Chiến nổi lên phản ứng do xuân dược tác động, người cậu vì nhuốm mùi tình dục mà hồng thấu, lệ ngân không tự chủ được lã chã rơi xuống, chọc vào thị giác Vương Nhất Bác.
"Cho...cho tôi..ô..ân.." - Tiêu Chiến thì thào, sức lực gần như bằng không.
Hai bàn chân tàn phế chỉ dùng dây xích để chống đỡ, độc dược khiến cậu không thể hôn mê, chỉ có thể thanh tỉnh chịu đựng đau đớn cho đến lúc chết.
Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn cậu chật vật đối phó với cái chết mà hắn mang đến. Thế nhưng một chút thỏa mãn cũng không có, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình co rút đau đớn, giống như có ai đó dùng dao đâm xuyên qua.
"Nhất..Nhất Bác..cầu xin cậu, cho.. Cho.. Tôi"
Khụ khụ... Phụt...
Tiêu Chiến nôn ra búng máu tươi thứ hai. Cậu biết nếu dùng độc dược của cậu, cái chết không đến dễ dàng như vậy, nó sẽ ăn mòn cậu cho đến khi cậu không còn là người nữa.
"Chết tiệt. Tôi căm thù cậu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi."
Hắn rít lên, ánh mắt đục ngầu. Vương Nhất Bác dùng tay bóp cằm Tiêu Chiến bắt cậu đối mặt với hắn, cúi xuống ngậm lấy môi của cậu mút vào, mùi máu tanh ngọt xộc thẳng lên mũi, hắn điên cuồng cắn lên vết thương chưa khép miệng trên môi Tiêu Chiến, luồn lưỡi vào trong bắt lấy lưỡi cậu, một nụ hôn bá đạo cướp đi tất cả hơi thở của cậu, Tiêu Chiến mất không khí bắt đầu giãy dụa, chỉ khiến cho nụ hôn trở nên cuồng dã hơn.
Vương Nhất Bác liếm sạch máu trên môi cậu, dứt nụ hôn ra. Nhìn người trước mặt cố sức điều chỉnh hơi thở.
"Ha..cầu xin cậu,.. Ha.. Thao..thao tôi..khụ khụ..ha.. Ân..ô..."
Trong đầu Tiêu Chiến chỉ có một ý nghĩ duy nhất là được giải phóng, dù hiện tại độc dược chỉ khiến tất cả khoái cảm trở thành tột cùng đau đớn cậu cũng không thể nghĩ được điều gì khác. Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, ánh nhìn khẩn cầu lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của cậu.
Vương Nhất Bác nắm chặt nắm tay, hắn muốn cậu chết một cách đau đớn nhất, muốn trả thù cho anh trai hắn, muốn cậu biết rằng cậu đã phạm phải sai lầm gì. Chỉ là khi hắn thấy cậu của hiện tại, hắn lại do dự. Rất căm hận cậu, rất muốn cậu chết đi, muốn cậu bồi tội. Nhưng là sâu trong thâm tâm hắn lại tiếc nuối cậu, lại xót thương cậu. Vương Nhất Bác biết rất nhiều điều, hiểu rất nhiều điều. Chỉ duy nhất việc hắn yêu Tiêu Chiến là hắn không muốn thừa nhận, chỉ vì hắn không muốn mình phạm lỗi với anh trai hắn. Hắn không muốn mình lún sâu vào cậu... Rốt cuộc, hắn vẫn không làm được.
Vương Nhất Bác thảo bỏ dây xích trên người Tiêu Chiến, bế cậu đặt lên giường lớn trong phòng, hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu càng ngày càng trở nên yếu ớt.
Tiêu Chiến không ý thức được sự biến đổi của hắn, cậu đã mất ý thức, chỉ còn lại phần khát vọng nguyên thủy của con người.
Vương Nhất Bác cầm cổ chân cậu lên xem xét, khớp xương đã đứt rời, Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, vươn tay muốn đẩy hắn ra. Cậu cắn răng quỳ gối trên giường, gấp gáp muốn giải quyết, sờ loạn trên người hắn tìm thứ giúp cậu có thể thỏa mãn.
Hắn đè cậu xuống giường, nhìn ánh mắt cậu trống rỗng không còn dương quang như trước, đau lòng cúi xuống hôn cậu lần nữa.
Tiêu Chiến theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi giao triền, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc rơi xuống khóe môi cậu.
Vương Nhất Bác cởi quần tây, rút ra phân thân tím đỏ đã cương đến lợi hại, lại nhìn đến tiểu huyệt Tiêu Chiến vì bị xuân dược tác động mà tự động phân bố dâm dịch ướt đẫm đùi trong.
Vương Nhất Bác động thân tiến vào, tiếu huyệt lập tức mút lấy phân thân không muốn hắn rời đi khiến hắn sướng đến tê dại.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé ra làm đôi,mọi dây thần kinh đều tập trung ở nơi hai người liên kết, một chút khoái cảm cũng không có,chỉ muốn được lấp đầy giảm bớt cảm giác khó chịu trong người, đổi lấy sự tra tấn đáng sợ đến từ độc dược.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã đến cực hạn rồi, hắn biết rõ loại độc dược của Tiêu Chiến đáng sợ đến mức nào, khiến người ta đau đớn nhưng không thể hôn mê, phá nát từng khớp xương từ bên trong một cách chậm rãi, giống như cậu vậy. Dùng cậu phá nát anh trai hắn, phá nát hắn. Hắn động thân muốn rút phân thân ra giảm bớt đau đớn cho cậu, nhưng Tiêu Chiến gấp gáp giữ hắn lại.
"Aa..đừng..đừng rời khỏi,.. Nhanh thao tôi .. Ân..ô...rất ngứa..aa..đau quá..khụ khụ.."
"Tiêu Chiến, nhìn tôi..Tiêu Chiến !!"
Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn, hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau khiến cậu không biết đâu là thật đâu là ảo, chỉ sợ rằng cậu đã sớm chết từ lâu rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, ghé vào tai cậu, muốn cậu có thể nghe rõ hắn nói.
"Tiêu Chiến, tôi xin lỗi. Tiêu Chiến, em có nghe rõ không? Độc dược của em, có thuốc giải không? Nói cho tôi biết, xin lỗi em, làm sao để cứu được em đây? Tiêu Chiến."
"Aa..ân...đau quá..động..động đi..ân..khụ khụ.."
Vương Nhất Bác cắn răng, hạ thân bắt đầu chuyển động, cúi đầu ngậm lấy ngực Tiêu Chiến mút vào. Muốn cho cậu một chút khoái cảm.
Mỗi lần luật động của Vương Nhất Bác đều giống như một mũi dao đâm thẳng vào Tiêu Chiến, ngoại trừ đau đớn cũng chỉ có đau đớn, đầu ngực truyền đến một chút xúc cảm, lập tức bị chuyển động phía dưới đánh bay.
"Ân...ô...đau quá..aaa..khụ khụ..ân..ân.."
Vương Nhất Bác cầm phân thân của cậu vuốt ve theo tiết tấu của hắn, muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc làm tình này.
Hắn hôn Tiêu Chiến, nước mắt cậu thấm đẫm cả gối đầu phía sau. Giữa những ảo ảnh thực và hư đan xen nhau, Tiêu Chiến cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, có lẽ có chút hối hận chăng ? Vì hắn xuống tay quá tàn ác nên lương tâm mới bị cắn rứt sao ? Không sao cả, cậu là người bắt đầu mối nghiệt duyên này trước, thì cậu cũng sẽ là người chấm dứt nó.
"Xin lỗi cậu, bởi vì tôi hèn nhát, nếu tiếp tục sống để đối mặt với cậu, tôi không biết bao giờ mình mới có thể chết đi nữa. Nhất Bác, cậu không có lỗi."
"Aaaaaaa..."
Tiêu Chiến bắn ra, đồng thời Vương Nhất Bác cũng ra bên trong cậu. Hắn rút ra, tinh dịch cùng với tơ máu theo phân thân chảy ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn cậu, mặt cậu trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, chân mày chưa một lần giãn ra, có lẽ độc dược sắp phát tán đến nơi khác rồi....
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tẩy rửa thân thể, cậu giống như rối gỗ mất đi cảm xúc, ánh mắt ảm đạm, chỉ có phản ứng thân thể là thành thật, khi hắn vô tình chạm đến bàn chân cậu, cậu sẽ bất giác nhíu mày. Bởi vì rất đau. Hắn biết, nhưng hắn không thể làm gì được. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận như vậy, hối hận vì hắn cố chấp, vì hắn không cho cả hai đường lui...
"Vương Nhất Bác có yêu Tiêu Chiến không ?
Có, hắn yêu rất nhiều. Yêu đến mù quáng, yêu biến thành hận thù, yêu đến nỗi muốn phá hủy Tiêu Chiến.."
"Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác không ?
................"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top