Sư Tử & Mèo

Tiêu Chiến say rồi.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người còn muốn đi tăng 2, nhưng Tiêu Chiến từ chối. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn nói với trợ lý đưa anh về nhà mình trước, cậu sẽ lái xe về sau. Tiêu Chiến vừa rời đi, Vương Nhất Bác ở lại cùng mọi người hàn huyên một lúc rồi cũng xin phép ra về .

Nhất Bác về đến nhà, trợ lý đã rời đi từ lâu, chỉ thấy Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn trên giường nhắm mắt ngủ, mặt hồng hồng, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, bĩu bĩu môi không biết là ủy khuất chuyện gì, bộ dáng thật khả ái. Vương Nhất Bác thu hết vào tầm mắt, chỉ biết lắc đầu cười.

"Thật hết cách với anh".

Cậu đi đến bên giường, khẽ cúi xuống hôn chóc vào cái miệng không ngoan kia.

"Bảo bối anh xem, không uống được rượu còn muốn uống. Đến giày cũng không cởi, quần áo không thay trực tiếp nằm ngủ luôn. Thật sự là một chú mèo lười"- Giọng điệu trách cứ của Vương Nhất Bác mười phần đều là ngữ khí sủng nịnh cả rồi.

Lời thì nói vậy, nhưng tay đã cởi giày giúp anh, cũng giúp anh đổi sang quần áo ngủ của mình. Tiêu Chiến vốn đang ngủ bị cậu lay đến tỉnh, lười biếng mở mắt, thấy cậu đang chăm chú mặc áo cho mình, bèn thích thú cười híp mắt.

"Cún con a~~~~ Hôn một cái"

"Ngoan, để em thay áo cho anh"

"Lão Vương lão Vương, ôm một cái"

"Đừng nháo"

Tiêu Chiến có chút men trong người đúng là ăn phải gan hùm, không những không dừng lại, còn ở trong lòng Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui. Cọ đến phát nhiệt.

Vương Nhất Bác bên dưới đã trướng đến nghẹn, con mèo bên trên vẫn tiếp tục làm loạn. Hại cậu nhịn đến cả mặt cũng đều đỏ. Cậu đẩy anh ra, chạy vội vào phòng tắm xả nước lạnh để hạ nhiệt. Không thể được, dù cậu thực sự yêu anh, cũng muốn anh, nhưng không thể lợi dụng lúc anh say mà làm càn được. Vương Nhất Bác cậu không phải người như vậy.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Vương Nhất Bác nhìn qua gương thấy anh đi lại phía cậu. Còn chưa kịp định thần, Tiêu Chiến đã ôm mặt cậu hôn xuống.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng bị nụ hôn của anh cuốn lấy, Tiêu Chiến hôn có chút vụng về, không lâu sau đã bị đảo khách thành chủ, bị cậu hôn đến không thở được, môi còn bị cắn phát đau, phổi bắt đầu mất dưỡng khí, anh đành lấy tay đẩy đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, dứt khỏi nụ hôn. Nhìn anh cố gắng hít thở mà đau lòng không thôi, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.

"Bảo bối em xin lỗi, là em không tốt, nhất thời không khống chế được"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cậu có chút buồn cười lại đau lòng không thôi. Đã nghẹn đến như vậy rồi còn cố nhịn. Anh mỉm cười, đưa tay ra ôm cổ cậu, đầu gối cọ cọ vào bộ vị kia khẽ thì thầm

"Không cần nhịn, em trực tiếp đến"

Vương Nhất Bác hút một ngụm lãnh khí, bao nhiêu dây thần kinh đứt sạch. Được rồi, là anh nói, là anh tự tìm, cũng đừng trách cậu.

Cậu bế anh lên, bắt đầu một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, lần này Tiêu Chiến đã biết cách điều chỉnh, bị cậu hôn cũng ngoan ngoãn xuôi theo, một đường bị bế thẳng lên giường.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, dừng lại một chút thoát quần áo, lại tiếp tục dây dưa. Tiếng mút mát vang vọng cả căn phòng khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Vương Nhất Bác rời môi, chỉ bạc theo lưỡi 2 người rơi xuống, cậu nhìn người con trai trước mắt, môi bị hôn đến sưng đỏ, cả gương mặt vì say rượu mà hồng hồng, đầu lưỡi đỏ tươi vì bị cậu hôn phá lệ mê người.

"Bảo bối, em yêu anh"

Tiêu Chiến mắt phủ một tầng sương, tuy rằng anh bởi vì rượu mà có chút hồ đồ, nhưng là lời cậu nói anh đều nghe được. Không tự chủ được nhếch miệng cười, anh nhoài người dậy đẩy cậu xuống, đảo lại tư thế 2 người.

Bắt đầu từ trán, đến mắt, đến chóp mũi, cuối cùng là môi. Tiêu Chiến đều cẩn thận từng tí một hôn qua. Lại chuyển đến vành tai đỏ ửng của cậu, mọi động tác đều nhẹ nhàng, giống như kích lửa, khiến cho Vương Nhất Bác bị kích thích đến cực hạn. Còn chưa hôn xuống cổ, lại bị cậu một lần nữa áp xuống.

Trực tiếp tấn công, môi một lần nữa bị chiếm đoạt, tay lần xuống 2 điểm trước ngực xoa nắn, lại dời nụ hôn xuống cổ, mỗi tấc thịt đều hôn qua, còn để lại dấu vết sở hữu của riêng mình.

"Ân..ân..nhẹ một chút~"

"Bảo bối, còn chưa đến."

Thứ còn xót lại trên người Tiêu Chiến bị lột xuống, hơi lạnh làm chân anh phát run, tạo vật xinh đẹp kia lại có chút rụt rè ngẩng cao đầu. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vật trước mặt, cũng không vội vàng, ở đùi trong của anh tiếp tục day cắn, hết cắn lại mút, Tiêu Chiến vì khoái cảm mà run đến lợi hại, không tự chủ được muốn trốn tránh, lại bị cậu bắt lại.

"Ân, không được.."

"Ngoan"

Vương Nhất Bác dùng miệng bao lấy tiểu Chiến, thành công nhận được tiếng kêu mê người từ anh.

"A~ ân..không thể, ân~ đừng .."

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi tỉ mỉ chăm sóc, từ gốc đến đỉnh không xót nơi nào, khi nặng khi nhẹ đỉnh lên phía trên, chất lỏng trắng đục tiết ra ngày càng nhiều. Tiêu Chiến không chịu nổi dày vò, vì khoái cảm mà vặn vẹo eo, muốn đẩy cái lưỡi làm càn ở phía dưới ra nhưng lại không đủ lực.

"A~"

Tiêu Chiến bắn một lần, cả người xụi lơ đến một chút khí lực cũng không còn. Ánh mắt đã phủ tầng nước dày đặc. Vương Nhất Bác thương tâm, lại tìm đến môi anh hôn, tay lần xuống phía dưới tìm nơi tư mật. Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn phối hợp, đưa tay ôm cổ cậu, chân cũng bất giác mở ra. Dây dưa không dứt.

Vương Nhất Bác rời môi, lấy gel bôi trơn ở đầu giường bắt đầu khuếch trương cho anh, đây là lần đầu của cả 2. Nhất định không thể để anh bị thương.

Một ngón tay với vào, Tiêu Chiến đã thấy không ổn, bất giác muốn tránh, lại bị cậu giữ lại tiếp tục hôn.

"Chịu một chút, em chuẩn bị tốt cho anh, nếu không sẽ rất đau"

Khi ngón tay thứ 3 chen vào, Vương Nhất Bác bắt đầu luật động, muốn rời sự chú ý của anh, môi không ngừng hôn, thật nhẹ nhàng mút mát, không để chừa cho anh một khe hở nào.

"A~ ân ..ân"

Tiêu Chiến cảm giác như bị điện giật, khoái cảm đánh úp dữ dội, 3 ngón tay vẫn không ngừng ra vào, thỉnh thỏang lại xẹt qua một điểm, bao nhiều lời rên rỉ bị nuốt trọn. Nước mắt vì đạt cao trào mà rơi càng nhiều, vật dưới bụng lại run run bắt đầu tiết ra dịch thể.

Vương Nhất Bác rời môi, rút ngón tay ra, cởi thứ còn xót lại trên người mình, bôi gel lên toàn bộ. Chậm rãi tiến vào.

"A~ ân Ân..điểm nhẹ, ân, không được không được lão Vương, anh đau a~"

Tiêu Chiến nhăn mày, tuy rằng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng về cơ bản vật của cậu kích thước quá lớn, vẫn là không nhịn được muốn thoát ra.

Vương Nhất Bác hôn nước mắt của anh, lại hôn vành tai, kéo xuống môi, lại bắt lấy đầu lưỡi của anh dây dưa.

"Nhịn một chút, sẽ nhanh thôi, em sẽ nhẹ nhàng"- Nói rồi một hơi đẩy thẳng vào sâu bên trong.

"A~~~"

Tiêu Chiến hít một ngụm lãnh khí, vẫn là không thể chịu nổi muốn giãy giụa. Lại nhìn đến cậu cũng đang nhịn đến đỏ cả mặt, mồ hôi trên trán xuất hiện càng nhiều. Từ lúc đẩy vào vẫn giữ nguyên như vậy không dám luật động, anh có thể cảm thấy được của cậu càng trướng to, nhưng lại không thể phát tiết. Nhìn đến thật sự đau lòng.

"Cún con , em có thể di chuyển được rồi, đừng nhịn"

"Bảo bối, nếu đau thì nói với em, em sẽ dừng lại"

"Ân.."

Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động, môi tìm đến điểm đỏ trước ngực anh chăm sóc, muốn rời lực chú ý của anh, tay cũng rất phối hợp xoa nắn đầu ngực bên kia.

"A..ân...a ~ chậm, chậm một chút "

Khi Tiêu Chiến bắt đầu quen với việc bị dị vật xâm lấn, Vương Nhất Bác đưa đẩy nhanh hơn, thành công tìm được điểm mẫn cảm vừa rồi của anh. Tiêu Chiến không nhịn được lắc đầu cầu xin.

"Đừng chạm vào chỗ đó , ân ~ ân ~ a"

"A ~ ân ân ~"

Hạ thân Tiêu Chiến lần nữa ngẩng đầu, dịch thể tiết ra càng nhiều, Vương Nhất Bác không buông tha, nắm lấy cái của anh luật động theo mình. Bên dưới tiếp tục đẩy nhanh hơn. Miệng vẫn không ngừng chăm sóc 2 điểm đỏ trước ngực. Khoái cảm chí mạng từ 3 nơi đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến, khiến anh người rên rỉ chỉ biết khóc lóc cầu xin.

"Ân, Nhất Bác, em chậm một chút, đừng đâm vào chỗ đó nữa A~ ân ... A~"

Tiêu Chiến lại bắn lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Càng đưa đẩy càng hăng. Một lần đâm sau đến cùng, không có kẽ hở nào. Tiêu Chiến không còn sức lực, như búp bê vải xinh đẹp đáng thương bị người chà đạp. Nước mắt giàn giụa không thôi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen, động tác chậm lại.

"Bảo bối nhìn em"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, không chịu nổi ủy khuất chỉ biết xụ mặt bĩu môi. Vương Nhất Bác nhìn con mèo của mình, ý cười dâng đầy mắt. Đặt 2 chân anh lên vai mình, tiếp tục đưa đẩy.

"Ân..ân~ a.."

"Bảo bối, mở miệng, đưa lưỡi ra. Để em hôn anh sâu một chút"

Tiêu Chiến dù có ủy khuất đến mấy cũng vẫn phối hợp, ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi ra. Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một bắt lấy, thật nhẹ nhàng mút vào, lại cùng anh dây dưa một hồi.

Bên trên bị hôn đến thất điên bát đảo, bên dưới lại bị làm đến eo cũng mỏi nhừ, Tiêu Chiến thật sự là quá sức, Vương Nhất Bác luật động nhanh hơn, càng ngày càng dồn dập, đẩy đến tận nơi sâu nhất, vách tràng bị ma sát tiết ra dịch ruột non, nếp uốn bị kéo căng đến cực hạn. Phía trước lại bị cao trào lần nữa tiết ra phần dịch thể cuối cùng,ánh mắt đã có chút mơ hồ. Vương Nhất Bác ở tận sâu bên trong bắn ra, Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh úp không gì diễn tả được. Không chống đỡ được mà thiếp đi.

Rút ra hạ thân của mình, nhìn lại nơi tư mật của anh bị tàn phá đến sưng tấy, đỏ ửng đau lòng.Dịch thể theo hạ thân chảy ra ngoài, vách tràng vẫn còn lưu luyến cự vật mà hơi đóng mở, quả thật là mỹ cảnh. Vương Nhất Bác yêu thương hôn vào đùi trong của anh. Lại nhìn đến người anh toàn là dấu vết xanh tím mình để lại, môi cũng bị day cắn đến sưng đỏ.

Yêu thương nhìn bảo bối tâm can vì mình mà chịu đủ loại dày vò, Vương Nhất Bác càng muốn sủng anh, muốn bảo vệ người con trai này, muốn đem anh về cất trong túi áo, giấu đi.

Bế Tiêu Chiến đi tẩy rửa thân thể, lại thay quần áo ngủ cho anh. Nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ say, Vương Nhất Bác hôn vào môi anh lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

"Bảo bối, việc 21 tuổi em đã nhận định, em mong rằng đến năm 81 tuổi vẫn có thể kiên trì.. Đệ đệ yêu anh 🐱🦁"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top