#NamJin: The Starlight [SE]
"Hôm nay trời đêm phủ kín ngàn sao
Nhưng vẫn có một ngôi sao chưa ngủ"
Trong căn nhà ấy, một căn nhà to đẹp, lộng lẫy nguy nga...
Nhưng trống vắng thay...
SeokJin cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Người anh yêu thương nhất, NamJoon..
"Anh rời xa em rồi, Kim NamJoon"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trong phòng thật ngột ngạt
Nó bóp chặt con tim em..
Không khí trong phòng thật ngột ngạt
Nó rút khỏi buồng phổi tất cả oxygen....
"Xoạch"
Dường như không thể chịu được bầu không khí nóng rực nơi phòng không, SeokJin vội bật tung cánh cửa dẫn ra ban công tầng thượng.
"Đẹp quá.."
Ánh trăng khiến cậu thốt lên hai chữ mĩ miều..
Ánh trăng hoà quyện với các vì sao, hắt lên gương mặt góc cạnh người con trai buồn rầu nơi mặt đất một thứ ánh sáng kì diệu..
Đêm nay trời nhiều sao thật đấy
Nhưng sao lòng em lại trống vắng thế này...
Kim NamJoon, đến khi nào thì anh mới có thể quay về bên em?
----------------------------------------------------------------------------------------
Xa xăm kia, một ánh đèn pha ô tô chiếu rọi, sáng bừng cả một vùng không gian tĩnh lặng..
"Kim NamJoon, anh về rồi sao"
Rồi SeokJin cảm thấy mình nhẹ bẫng đi. Một bầu hơi ấm nhấc bổng anh lên, đưa anh vào một bầu hơi ấm khác..
Anh cảm nhận rõ mồn một, cảm giác ấy, cảm giác một đôi môi dày lướt qua bên má, di chuyển lên trán, rồi lên tóc...
Mùi hương của NamJoon còn thoang thoảng trên môi anh..
Nhưng không, SeokJin, tất cả chỉ là một giấc mơ!
------------------------------------------------------------------------------------------
Một cơn gió lạnh mang theo hương mằn mặn nơi biển khơi luồn vào tóc, vào da thịt anh làm anh bừng tỉnh..
Anh nhận ra mình vừa ngủ quên trên chiếc xích đu..
Nơi mà đáng lẽ ra, nên có một Kim NamJoon ngồi cạnh..
Chậm rãi bước ra nơi lan can, lướt tay trên từng tấc gạch men lạnh lẽo..
Lại một cơn gió lạnh thổi qua..
Nhưng lần này nó không chỉ mang theo hương mằn mặn của biển khơi..
Nó như mang theo một lời nhắn gửi..
"Kim Seok Jin, em hãy bảo trọng. Nơi phương xa, anh cũng rất nhớ em"
SeokJin vô thức đưa tay ra, nắm lấy ngọn gió...
' Hay cũng chính như nắm lấy lời nhắn gửi của người anh yêu thương vọng lên từ nơi xa xôi.. '
Đêm nay trời nhiều sao thật đấy
Nhưng sao lòng em lại trống vắng thế này..
"Từ nơi thiên đàng vọng xuống, anh chúc em luôn hạnh phúc, Kim SeokJin, hãy đừng đợi chờ và tin tưởng nữa"
"Em tin, em vẫn tin. Em vẫn sẽ chờ anh, dù anh nơi thiên đường hay địa phủ, em vẫn chờ ngày anh trở về"
"Kim SeokJin, ta dừng lại nhé em.."
#Chinie
Huhu viết mà xót hết cả ruột gan T v T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top