in another life: hmm?


Sau ly trà gừng nóng bỏng cổ họng ấy, Yu Jimin và Kim Minjeong dường như đắm đuối vào tình yêu hơn bao giờ hết. Ngôi nhà xanh rêu chứa chan cảm xúc nồng nàn của hai người mãi cũng muốn chuyển thành màu đỏ mận giống nơi đối diện nó.

Vì thế, Shin Yuna, thân là người không được ở cùng bạn gái, thẳng tay tống cổ đôi chim cu kia ra đường, ít gì cũng hai hôm.

"Thề với Chúa, 48 giờ tiếp theo đây có lẽ đủ để hai người vật vã tới ớn ở trên chiếc giường king size nào đó và em sẽ được tịnh tâm trong hai ngày cuối tuần này (với bồ)!"

"Urgh... Chị có nên vào xin lỗi Yuna không nhỉ?"

Yu jimin gãi đầu, đúng là cô và Kim Minjeong có thể hiện tình cảm hơi thái quá, nhưng mà không đến nỗi như Shin Yuna nói. Chỉ có Kim Minjeong biết sự thật rằng, hôm nay Shin Yuna muốn làm bánh kem "lời xin lỗi chân thành" với bạn gái, và con bé mượn luôn dịp này để "trả thù" cho những lần tức đến đỏ mắt khi Yu Jimin cứ xà nẹo nàng trong mấy ngày bạn nhỏ Shin và người yêu của bạn nhỏ đang giận nhau.

"Yuna đùa ấy, Jimin đừng tưởng thật."

Kim Minjeong vỗ vai người đang đứng đần thối bên cạnh mình. Yu Jimin sợ nhất chuyện làm mích lòng người khác, cho nên Shin Yuna hù dọa tí họ Yu kia đã xanh mặt, nàng chắc mẩm cô đang bứt rứt chuyện tình yêu của mình làm bạn cùng nhà của nàng khó chịu, làm cho nàng và con bé mất tự nhiên.

Ai mà biết, Yu Jimin là đang tính xem có nên dứt căn nhà nào gần đây để hai người tiện yêu đương không.

Đúng là suy nghĩ của người giàu, mình ứ giải quyết được vấn đề thì tiền giải quyết hộ.

"Nhưng mà... mình sẽ đi đâu bây giờ em?"

"Jiminie muốn đi đâu?"

"Québec."

"Đồ điên."


...

Québec.

"..."

Yu Jimin nén cười, nhưng đôi vai phản chủ cứ rung lên bần bật. Người đứng bên cạnh giấu cái liếc xéo sau đôi kính râm màu đen, nhéo vào eo con mèo mun đáng ghét kia một cái. Giáo sư mà biết nàng mè nheo xin nghỉ thêm ngày nữa, mà - còn - là - đầu - tuần, chỉ để đi tuần trăng mật trù bị với người yêu chắc sẽ đá đít nàng ra khỏi khoa Toán luôn quá.

"Này nhé, em hy sinh tri thức của mình không phải để đứng đây cười khà khà với Jiminie đâu nhé. Tìm khách sạn đê!!!"

"Tuân lệnh bà xã!"

"Ewwww!!!!!"

Chê.

Kim Minjeong chê.

Bớt sến giùm.

Nhưng mà thích hông?

...

Thích hông?

Thích chớ...

Yu Jimin mỉm cười, thơm lên má phải của Kim Minjeong cái chóc, nàng diễn nét chảnh chọe hất đầu, chìa má trái, thêm cái chóc nữa.

Bạn có đậu tẩm hành thì tôi có bia hơi. Người ta xun xoe lấy lòng cơ mà, ai nỡ từ chối.

Yu Jimin múa phím mười lăm phút nữa, đại gia có khác, book phòng book xe rẹt rẹt, một lúc sau cô và nàng đã có mặt ở biển Havre Aubert.

Nơi này quá thích hợp để nghỉ ngơi, Kim Minjeong đã nghĩ thế. Nàng có thể thoải mái ngủ cả ngày trên chiếc giường êm, thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao và gộp bữa sáng cùng bữa trưa vào nhau. Sau đó muốn hoạt động như thế nào đến hết ngày cũng được.

Bấy nhiêu đó là đủ với Kim Minjeong, không phải đủ với Yu Jimin.

Con người hoạt náo kia không bao giờ yên cái chân im cái miệng, dường như năng lượng trong cơ thể luôn luôn chạm mốc 100%. Cô có thể bi ba bi bô suốt buổi không ngừng, đi rừng lặn biển liền tù tì ba ngày ba đêm mặc cho Kim Minjeong mệt gần chết.

Có điều nàng chẳng ngờ rằng, Yu Jimin lại có thể hoạt náo về đêm y chang con cú, ở ngay trên người nàng.

Yu Jimin đứng ngoài ban công nghe điện thoại của mẹ xong, lúc trở vào đã là 10 giờ hơn. Buổi chiều cùng nàng đi ăn uống, đi chợ trong thị trấn Acadian mua áo quần đến mệt lả người, tắm rửa xong xuôi nàng phải giải quyết vài việc lặt vặt với sinh viên cùng khoa, nàng đợi cô nghe điện thoại xong sẽ xem phim trên laptop, nhưng có vẻ đợi không nổi nữa, nằm sấp xuống giường mắt lim dim rồi.

Yu Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng bò tới gần, chu môi hôn lên tai, lên má Kim Minjeong. Vai vóc cô thanh mảnh mà vững chãi, từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng.

"Minjeongie."

"Hmm?"

"Kim Minjeongie."

"Hmm?"

"Winter ah."

"Hmm."

Kim Minjeong mềm mại thơm tho như cục bông gòn, nàng ở bên cô để lộ ra vẻ yếu đuối vô hại. Cô yêu chết đi được những lần nàng nũng nịu đòi mình chiều chuộng thứ gì đó, mắt long lanh và môi hơi bĩu ra, Yu Jimin không có cơ hội từ chối.

Hay là, những thanh âm nức nở làm lòng người xoắn xuýt mỗi lần cô cố tình giở trò xấu với nàng. Kim Minjeong nào chống lại được cơn ái tình đang từ từ ập đến.

"Jiminie..."

Tiếng nàng vỡ tanh tách, ngâm nga lời nỉ non đứt quãng khi bầu ngực xinh yêu bị bàn tay ai đó bao trọn lấy.

Kim Minjeong thừa nhận, từ ngày hai người phát sinh quan hệ, thân thể nàng bắt đầu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng đã cố lờ đi cảm giác khác lạ vào những lần cô bước ra từ phòng tắm với áo cộc tay và quần đùi cũn cỡn không đủ dài để che đi đường cong bốc lửa, những lần thân nhiệt ấm áp của cô nhốt chặt lấy nàng, những lần nụ hôn đắm say nối giữ môi hai người, để cho đầu lưỡi quấn quýt nhau không một kẽ hở.

Đầu ngực cương cứng, bên dưới rỉ rả ướt át.

Và khi Yu Jimin luồn sâu tay xuống dưới tìm đến nơi thầm kín nhất, chạm vào nếp thịt hồng hào, khẽ khàng tách ra, di đầu ngón tay trên viên ngọc nhỏ, Kim Minjeong chỉ biết cố chôn hơi thở nặng nề trong hõm cổ người nàng yêu.

Cơn sóng ấy sắp trở lại lần nữa, ân cần xoa dịu thiếu thốn bên trong nàng.

Ở nơi này nàng sẽ thoải mái chạm đỉnh trong vòng tay Yu Jimin, nàng sẽ rên đến khản giọng, sẽ nhún nhảy không màng giường kêu cót két, sẽ để mình hòa vào cô, hòa vào tình yêu nồng nàn của tuổi đôi mươi sung sức.

"Minjeongie, em lơ đễnh đi đâu thế?"

Tiếng Yu Jimin gọi làm Kim Minjeong bừng tỉnh, chính nàng cũng phải giật thót vì suy nghĩ đen tối đang hiện hữu trong đầu. Và rồi nàng thấy mình tự dưng (không có cái gì trên đời này là tự dưng hết) chẳng còn mảnh vải che thân.

"Mắc gì lột quần người ta?"

"Tại lơ đễnh mới bị lột quần á!"

"..."

Yu Jimin cười nhăn nhở, bản thân thoát y xong cả, đem chăn kéo lên đắp kín hai người mặc cho Kim Minjeong đang ghét bỏ nhéo nhéo nhéo vào người cô. Làm giá tí thôi chứ chút nữa thái độ khác liền, Yu Jimin biết rõ lắm.

Cô ôm lấy nàng, khoan khoái thở ra, cảm giác chung đụng da thịt như thế này thật sự rất tốt.

Yu Jimin nhắm hờ mắt, để cho những cọ xát nhỏ nhất giữa cô và nàng lăn lóc trên da, len lỏi xâm nhập vào xúc cảm nguyên thủy nhất của hai người.

Tay cô không yên, bắt đầu đi du ngoạn trêu chọc Kim Minjeong, cô và nàng đã chờ đợi quá lâu để có khoảng thời gian riêng tư đúng nghĩa như thế này.

Bàn tay lướt trên làn da trần trụi, Yu Jimin như người thợ lành nghề, biết ấn vào đâu nàng sẽ giật mình, xoa ở đâu nàng sẽ ư ử thích thú.

Từ khỏa ngực đến vòng eo, chạm vào đùi non khi khép khi mở, Yu Jimin rải lửa khắp cơ thể vốn dễ bắt cháy của Kim Minjeong.

Nàng thở dốc, nàng biết mình đang ham muốn. Nàng kéo Yu Jimin sát tới đối diện đầu ngực đang căng cứng, ngón tay lướt trên làn môi quyến rũ của cô. Tay kia tự đỡ lấy ngực mình, từ mặt đến cổ đã đỏ ửng ngại ngùng vì trò tình thú này.

"Jiminie, aaaaa?"

"Aaaaa."

Yu Jimin được đút cho ngậm trọn đầu vú đỏ hồng vào miệng.

Yu Jimin lanh lợi đem nhũ hoa cắn cắn giữa hai hàm răng, rồi lại liếm láp lấy lòng nàng. Cô biết rõ mỗi lần mình ngoáy lưỡi vào, nàng sẽ không hẹn mà thảng thốt.

Phải rồi, Kim Minjeong thích được chiều chuộng bằng lưỡi hơn. Đầu lưỡi thô ráp tô bản đã từng khiến nàng ra không ngừng nghỉ. Nàng yêu từng đường liếm lộng ướt át lướt trên nếp thịt ngọt nước, từng cái đá lưỡi lên âm hạch sưng to một vòng, và cả những lần tinh nghịch ghé qua, đâm vào dòng suối nhỏ róc rách chảy nước.

"Jiminie, em muốn..."

Chỗ ấy của Kim Minjeong ướt đẫm, ướt đến nỗi dịch thủy nhiễu xuống ga giường. Nàng rên rỉ không thành tiếng khi ngón tay người kia nhấn vào âm hạch nhạy cảm. Đừng trách tay Yu Jimin quá dài, chỉ trách lưng Kim Minjeong ngắn tũn.

"Em muốn điều gì cơ Winter?"

"Ha..."

Tiên sư Yu Jimin, không nói không rằng đâm cả ngón giữa vào trong lỗ nhỏ.

Nàng bị tấn công bất ngờ lập tức thít lại, nộn thịt bên trong mút chặt lấy ngón tay của cô. Yu Jimin nhả chỗ mình nhâm nhi nãy giờ ra, từ đó thả một cơn mưa hôn dày đặc đi dần xuống bên dưới.

"Tách chân ra nào, Winter."

Yu Jimin mê mẩn nhìn nơi non mềm đẫm nước đã được dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát vô cùng gọi mời kia, cô biết chắc cả chuyến đi này mình không dại gì ngụp lặn dưới nước biển trong xanh mà nên úp mặt vô đâu cả ngày rồi.

"Shhh, chết tiệt Kim Winter."

Chậm rãi mút mát hai môi thịt lớn, ngang tàng đánh lưỡi mở những nếp hoa hồng hào, búng tách tách lên âm hạch đỏ hỏn.

Yu Jimin nguyện nhúng lưỡi sâu vào trong lỗ nhỏ chặt khít này mãi mãi.

...

Thường trong đêm đầu tiên của những chuyến du lịch, Yu Jimin sẽ không tài nào ngủ sâu được mặc dù mệt gần chết. Cho nên bây giờ mới có cảnh quanh quẩn đâu đó ba bốn giờ sáng, mắt ai kia sáng như đèn pha ô tô.

Kim Minjeong nằm ngửa, Yu Jimin nằm nghiêng, trước mắt cô chính là bầu sữa gạo rang topping đậu đỏ size M thơm ngon đến giọt cuối cùng. Có lần hai người đang make out "nhẹ nhàng" trên giường, Yu Jimin dở hơi đưa ra phép so sánh đó, bị Kim Minjeong ngại ngùng vả cho một cái vào mỏ.

"Biến thái!"

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào hạt đậu đỏ kia, cổ họng đánh ực một cái, vươn đầu lưỡi chạm vào.

Nhũ hoa tròn mềm xinh đẹp.

Yu Jimin càng chơi càng thích, lưỡi dài không xương cuốn quanh đầu ngực, mê mẩn trêu chọc muốn nó dựng đứng lên.

"Ưm."

Kim Minjeong trong giấc ngủ rên một tiếng, không tự chủ mà mở rộng chân, bên dưới lại sắp biến thành một biển hồ.

Người kia thấy động tĩnh liền rụt lưỡi lại, chờ cho nàng vừa qua cơn động tình lại nhè hạt đậu đỏ ra mà liếm láp tiếp.

Kim Minjeong bị chơi đùa vài lần, ngực và cửa động trướng đau làm nàng vô cùng khó chịu. Nàng khó khăn mở mắt, trong miệng ú ớ vài lời vô nghĩa, ghét bỏ nhéo vào má người đang nghịch ngợm nút chặt ngực nàng, tay kia rất có kỹ thuật mà với sang bên ngực còn lại xoay tròn đầu núm đã dựng đứng như núi.

"Chắc em đạp Jiminie dính vô tường quá... A!"

Nàng thì mạnh mồm lắm, nhưng tận hưởng thì vẫn... tận hưởng.

"Chỗ này phải xoa bóp nhiều mới to lên được."

Giọng trầm khàn lả lướt dụ dỗ nàng. Kim Minjeong nhếch môi, kéo đầu Yu Jimin ra sau bắt nhả bằng được đỉnh ngực bị cô mút đến đỏ au.

"Thế thì phải cân bằng hai bên."

Rồi lại dí đầu cô qua bên còn lại.

Kim Minjeong không phải tuýp người ngại ngùng với chuyện giường chiếu, cô mạnh mồm được thì nàng cũng vậy. Với cả, nàng có nhu cầu chứ, bằng chứng là con bướm nhỏ bên dưới lại bắt đầu tiết mật.

Urgh, đành phải nhờ chú ong thợ Yu Jimin giúp một hơi bú mút vậy.

...

"A...A! Jiminie!"

Bình minh lấp ló phía xa xa báo hiệu ngày mới đã đến, song chẳng ngăn cản được cuộc yêu điên cuồng của hai người trẻ đang tuổi sung mãn.

Yu Jimin cong ngón tay, không ngừng thúc vào điểm gồ lên vừa tìm thấy. Mồ hôi của cô rơi trên lưng, trên mông nàng, bàn tay nhễ nhại thứ dịch yêu dính dấp.

Tiếng ma sát giữa đốt tay và lỗ nhỏ vang lên cùng nhịp với điệp khúc rên rỉ của Kim Minjeong. Lỗ nhỏ bị cô không thương tiếc tàn phá, nàng ở dưới thân cô chỉ có thể oằn mình chịu đựng.

"Sướng... Sướng quá! Jimin!"

"Trả lời Jimin xem nào, Jimin có thể đâm vào đây cả ngày được không, huh?"

"Ưm..."

Kim Minjeong chỉ biết gật đầu lia lịa, nàng chẳng thể suy nghĩ gì vào lúc này. Nàng chỉ muốn Yu Jimin đưa mình lên đỉnh, nàng muốn bên dưới trào ra ướt đẫm tay cô, và cô sẽ xoa dịu nàng bằng những đường liếm dài nóng đẫm.

"Winter, Jimin có thể liếm em cả ngày được không?"

"Ưm! Có... Ha, em muốn được liếm... A! Cả ngày!"

"Là ai hả Winter? Ai sẽ được đút lưỡi vào trong đây vậy?"

Mỗi câu hỏi là mỗi lần đâm tay thật sâu, thật lâu, rồi lại rút tay mang theo cơ hồ là dịch yêu dâm dục.

Kim Minjeong ứa nước mắt, nàng sắp rồi.

Sắp rồi.

Sắp rồi.

"Là Jiminie! Jimin! JIMIN!!!!!!"

Sóng lớn xô lần cuối, trắng tinh cả một vùng.

Sóng lớn rút về biển, để lại dấu vết ướt át sủi bọt lăn tăn.

Kim Minjeong nghĩ mình đã chạm tới thiên đường, trong giây phút thăng hoa ấy trái tim bị bóp nghẹt lại, nàng không thở được, mọi giác quan đều tê liệt.

Cơn khoái cảm vượt quá ngưỡng cho phép khiến Kim Minjeong điếng người. Yu Jimin vội vàng xốc nàng dậy, vỗ về, xoa dịu.

Nàng xây xẩm mặt mày, ho không ra tiếng, phổi thiếu không khí làm Kim Minjeong nôn khan. Yu Jimin sợ tái mặt, quắn quíu xuýt xoa lay nàng mau tỉnh lại lẹ lẹ.

"Trời ơi, em ơi, tới thiên đường theo nghĩa bóng chứ theo nghĩa đen thế Jimin đi tù á!"

Kim Minjeong cắn vào vai người kia một cái.

"Ai kêu mạnh bạo quá chi..."

"Đâu có nghĩ em yếu thế..."

"Yah Yu Jimin!!!"

...

Yu Jimin mở mắt, nắng hè tràn vào ban công phòng, phóng mắt ra xa hơn đã có thể thấy một lớp biển xanh rì rào vỗ sóng. Nơi này vừa có rừng vừa có biển, Yu Jimin nghĩ nếu giờ trong tay mình có tầm phần mười tài sản của Elon Musk, chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì mà vác luôn Kim Minjeong tới đây an phận sống hết đời.

Kim Minjeong đâu rồi nhỉ?

À ha, kia kìa.

Yu Jimin nhếch môi cười, lần đầu tiên thấy nàng khỏa thân thoải mái đi lại trong phòng. Yu Jimin liếm môi, đây đúng là thiên đường rồi.

Nàng đương nhiên biết ánh mắt dê già của cô, không thèm chấp, nàng mới tắm xong, định dọn dẹp qua đống hỗn độn bên dưới một chút nhưng vừa cúi xuống thắt lưng đã kêu gào, đành tạm dừng đấy, leo lên giường chui vào chăn cùng với Yu Jimin.

Xong quanh không khí tĩnh mịch, buổi sáng sớm mùa hè ở cạnh biển có gió mát, có tiếng rì rào của những rặng cây và lớp nắng không quá chói chang. Yu Jimin ôm người yêu vào lòng, tỉ tê buôn những câu chuyện cùng trời cuối đất.

Đôi lúc cô sẽ chọc cho nàng cười, đôi lúc nàng sẽ móc họng cô. Nhưng chung quy lại vẫn bình yên và hạnh phúc lắm.

Nàng mỏi người đổi tư thế, co chân gác lên người cô. Yu Jimin cười cười, vỗ nhẹ vào con bướm nhỏ kia mà trêu chọc.

"Đừng~ Em sẽ muốn nữa đấy."

Kim Minjeong ngại ngùng đánh vào người Yu Jimin.

"Jimin mê em quá rồi, phải làm sao bây giờ?"

Yu Jimin yêu chiều hôn khắp mặt nàng, hai cái má phúng phính thơm tho làm cô phát nghiệm, dường như lúc nào ở bên cạnh nhau má Kim Minjeong điều bị Yu Jimin nhè ra hôn lấy hôn để.

Thử đi trời ơi, cảm giác thơm má thơm môi người yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Mà đôi lúc Yu Jimin cũng phải bật cười, vẻ ngoài nàng trầm tĩnh nghiêm túc, tự dưng gắn hai cái bánh bao lên mặt lại trở nên đáng yêu vô cùng.

"Thế thì phải ở bên em thật lâu, để em thương thật nhiều."

"Nói em đừng giận, mấy lời này hồi xưa người cũ của Jimin nói y chang."

"Jimin nhớ tới tận bây giờ?"

"Phải. Nhớ tới tận bây giờ."

Kim Minjeong hiểu Yu Jimin không phải còn tình cảm với người cũ, nếu thế thật nàng đã đạp cô bay xuống giường. Con người vốn nhớ đau thương nhiều hơn hạnh phúc. Điều gì đó khiến họ đau đớn đến mức chỉ cần nhắc tới liền nhớ lại, sẽ chẳng bao giờ dễ dàng phai dấu đi.

Yu Jimin sợ chứ, sợ những người thề thốt với mình như thế rồi một ngày lại quay bước bỏ rơi mình.

"Chắc gì họ đã thương Jimin thật lòng."

"Có lẽ em nói đúng."

Yu Jimin gật gù, mối quan hệ giữa họ đã thoải mái đến mức có thể phơi ra cả quá khứ của mình cho đối phương biết.

Biết để mà tránh, dù cho sau này có hết yêu cũng đừng tàn nhẫn giẫm lại niềm đau của người kia thêm một lần nào nữa.

"Nhưng em thì có."

"Từ đầu đến cuối đều thương Jimin."

Khoảnh khắc ấy đã gói ghém trọn những nồng nhiệt của thời trẻ. Yu Jimin thấy trong mắt Kim Minjeong ánh lên nỗi niềm yêu thương dành riêng cho cô, nhắc cô nhớ về chặng đường cả hai đã cùng đi, trước đây và sau này, không bao giờ buông tay nhau.

Yu Jimin không biết trước tương lai sẽ có điều gì xảy đến, Kim Minjeong cũng vậy. Nhưng cứ yêu đi, dễ gì mà tìm được nhau giữa cuộc đời rộng lớn này.

"Em làm Jimin cảm động quá."

Yu Jimin cố nhìn đi chỗ khác, cô chưa muốn mình yếu đuối trước mặt nàng. Cô là chỗ dựa của nàng mà, cô đã luôn tự nhủ như vậy, để Kim Minjeong có thể yên tâm tiến về phía trước.

Nhưng nàng tỉ tê với cô rằng, ai cũng có mặt mạnh mẽ và yếu đuối. Kim Minjeong yêu Yu Jimin, yêu tất thảy những điều thuộc về Yu Jimin. Nụ cười lẫn với nước mắt, niềm vui cùng với nỗi buồn, nàng không cần cô ở phía sau, nàng cần cô sánh vai ngay cạnh mình.

Nàng đã yêu cô bằng cả lòng thành.

"Jimin cũng thế. Jimin thương em, rất rất thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top