Chương 6: Dạo phố
Chap 6: Dạo phố
- Này! Đừng có mà làm loạn.
Mất rẩt nhiều thời gian và công sức mới tóm được Jiyong đang bay loạn trong nhà, phải trah thủ giáo huấn một lúc mới được. Tôi hết véo má rồi lại định tét mông ậu ta, trông mẩy mẩy, cảm xúc có vẻ tốt lắm. Tay mới đưa lên không trung chuẩn bị hạ thủ thì lại có tiếng chuông cửa. - Cậu may mắn đấy! Có người đến. Ngoan ngoãn nggòi đây đợi. Không được nghịch ngợm lung tung.
Tôi trừng mắt nhìn ai đó đã nhanh chóng ôm mông chạy ra trốn sau ghế sa long rồi đi mở cửa. Ra là mấy người sửa điện đến. Họ nói có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để sửa sang lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà. May sao hôm nay là cuuoí tuần, tôi muốn xuống thị trấn chơi một chút, và dĩ nhiên là phải dắt theo cái cục nợ gì đó kia đi cùng :( (mọi người có thấy nội tâm tui đang gào thét không). Tôi thực sự không dám để Jiyong ở nhà một mình đâu. Khonng phải sợ Jiyong sẽ phá tan cái nhà tổ quý giá mà là tôi sợ cậu ta bỗng dưng nổi hứng biến thành con ma bay tới bay lui hù chết người :\ người ta chạy mất rồi lấy ai sửa điện đây.
Nhưng bây giờ tôi lại có chút hối hận khi mang cậu ta theo cùng rồi.
Cậu còn muốn sờ tới sờ lui đến bao giờ hả ?
Tôi bất lực nhìn ai đó đang ngó ngang ngó dọc sờ mó con xe bảo bối của mình. Thật không còn gì để nói, suốt vài phút vừa qua jiyong vứ bám chặt lấy cái ô tô, mắt nhìn không chớp, miệng thì hỏi lien tục đây là cái gì rồi xuýt xoa thật to, thật lớn bla bla =.= tui áp lực lắm đó cậu có biết không hả ?
Được rồi, đứng yên nào. Không phải cậu muốn thử sao ? Mau leen xe đi. - Tôi cố gắng kéo ai đó ra khỏi xe và thúc giục.
Ban đầu, cậiu ta có vẻ không thích ứng lắm (lần đầu được đi ô tô), nhưng sau vài phút, có lẽ là đã quen, Jiyong bắt đầu lại táy máy sờ mó khắp nơi. Cậu ta tò mò sờ mó xung quanh rồi áp mặt mình lên cửa kính hiếu kì nhìn đường phố. Nhìn bộ dạng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu của cậu ta thực sự là đáng yêu vô cùng.
Đến siêu thị, đầu tiên là phải mua đồ cho Jiyong (au: hai cha con đi shoping =))) ). Dẫn cậu ta đến trước một gian hàng, tôi chỉ vào mqấy giá treo quần áo rồi ra lệnh:
- Mau chọn mấy món cậu thích rồi mặc thử đi.
Jiyong có vẻ lung túng không biết làm sao, nhưng vì nghe lờii tôi nên vẫn rúc vào trong biển quần áo trước mặt để chọn lựa. Nhưng mà cậu ta đang làm cái quái gì thé hả? Gu thẩm mĩ của cậu đâu hả ? Thường thức cơ bản đâu hả ?Quần áo bình thường sao không chọn lại chạy qua khu đồ nữ làm gì ? Vào đó thì thôi đi nhưng có nhất thiết là phải vào khu bán nội y nữ không hả ? Nội tâm tui đang điên cuồng gào thét.
Cậu đang làm gì thé hả ? - Tôi không nhịn được gõ đầu cậu ta một cú.
Jiyong có vẻ tủi than lắm, cái miệng nhỏ chu ra đầy bất mãn trông cute đ* chịu được nhưng tay cậu ta lại đang chỉ vào một cái áo con sò - thực sự là một hình ảnh đối lập mà =.=
Tôi thật sự là bất lực vô cùng, đành phải chấp nhận số phận mà đưa cậu ta sang quầy bán đồ nam, vừa đi lại phải vừa phổ biến kíen thức văn hoá thời đại cho Jiyong.
Hiểu chưa ? - Tôi hói lại sau khi đã diễn thuyết một chàng.
Ai đó rất ngoan ngoãn gật đầu. Tôi rất vừa long với biểu hiện của cậu ta. Chọn vài món thích hợp trong gian hàng rồi đưa cho jiyong đem đi thử. Nhưng mà chờ đợi thật lâu cũng không thấy Jiyong đi ra, tôi rất sốt ruột. Đành phải đến phòng thay đồ gõ cửa.
Jiyong, xong chưa hả ? Sao thay đồ lâu thế.
Cửa lúc này hơi hé mở, Jiyong hai mắt đỏ bừng nhìn tôi. Tôi đành phải đẩy cửa ra rồi theo vào. Bên trong quần áo khi nãy đưa cậu ta vẫn còn nguyên, còn Jiyong thì đã từ lúc nào bíen lại thành con ma, bay vòng vòng rồi lại đu lên người tôi nũng nịu:
Tôi không biết mặc mấy món này như nào.
Vốn lúc đầu định dạy dỗ cậu ta một chút nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương này lại có chút không nỡ. Tôi thở dài, giúp Jiyong mặc thử quần áo mới rồi dạy luôn cách mặc quần áo. Xong xuôi, nhìn lại thành quả của mình tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt. Jiyong vốn dĩ có bề ngoài rất tốt, giờ mặc bộ này lên đẹp vô cùng. Tôi có chút nhịn không được mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ta.
Mua quần áo xong, tôi dẫn Jiyong đến nhà hàng ưa thích của mình. Dù cậu ta không có nhu cầu ăn uống nhưng mà tui thì có.
Cậu có muốn ăn chút gì không ? - Tôi hỏi.
Hở. - Ai đó rất không tập trung đáp lại.
Tôi lại bất lực nhìn Jiyong, mãi lúc sau dường như đã hiểu ý tôi, Jiyong mới ú ớ trả lời :" ăn một chút cũng không sao." - Vừa nói vừa hứng thú lật lật thực đơn.
Sau đó là một ánh mắt to tròn hướng về phía tôi, ngón tay nhỏ nhỏ thì chỉ vào món kem. Có vẻ rất muốn. Tôi lại thấy mình như bị gài =.= Không lâu sau bồi bàn bưng bữa sang của tôi và dĩ nhiên của Jiyong là một li kem so với đầu cậu ta còn muốn to hơn. Đầu tiên, Jiyong đần mặt ra nhìn cốc kem, chắc cậu ta ssóng mấy trăm năm cũng chưa từng thấy đi =))) . Sau đó, Jiyong cầm cái thìa, múc lên một chút cho vào miệng nếm thử, rồi cái miêng nhỏ chulên, mặt bánh bao nhăn lại xuýt xoa:
- Huyn, cái này lạnh quá nha QAQ
- Ờ. -Tôi đơn giản nói.
Jiyong lại chép mịêng một chút rồi rú lên : "nhưng mà nó thật ngon nha."
Thật phiền mà :-| đồ con nít.
Mất rất nhìêu thời gian để ai đo sgiải quyết hết đống kem. Thời gian cũng khá muộn, có lẽ điện trong nhà cũng đã sửa xong. Tôi quyết định đi về. Nhưng ra đến bãi đậu xe mới sực nhớ là quên chìa khóa ở quán kem. Vậy là lại phải quay lại đó. Trước khi đi, tôi quay lại dặn dò jiyong:
- Tôi quên chìa khóa xe, phải quay lại lại tìm. Cậu chờ ở đây không được đi lung tung biết chưa.
_Rồi... Biết rồi!- ai đó gật đầu đáp ứng.
_Tôi sẽ quay lại ngay ! - Nói đoạn tôi vội vã quay lại cửa hàng.
Chìa khóa bị rơi xuống gầm ghế nên có chút khó tìm, thời gian có chút lâu.Tôi sốt ruột quay lại bãi đỗ xe, lo lắng không biết ai đó có gây họa gì không. Nhưng lúc về đến nơi, tôi thật sự tức giận đến không thở nổi. JiYong lùi vào một góc, mặt mũi ủy khuất, xung quanh là 3 thằng choai choai xúm vào bắt nạt.
Mẹ nó! Chúng nó là cái gì mà dám bắt nạt JiYong hả ?
Trong lúc tức giận tôi cầm lấy chai bia vừa mua lúc đi qua cửa hàng trên đường về khi nảy, phang thẳng vào đầu đứa gần nhất.
Mấy đứa kia thấy tôi ra tay cũng ngừng lại định tiến đến, tôi lại dành cho nó vài phát. "Cũng không nhìn lại ông đây là ai ? Ông có võ đấy!" . Giải quyết tui nó xong, tôi liền lôi ai đó lên xe, xét xung quanh, may là không sao. Sau đó, tôi tức giận quay qua nói với JiYong
_Cậu bị ngốc hả? Tụi nó xúm vào bắt nạt như vậy mà cũng để yên? Sao không biến thành con ma hù chết tụi nó đi!
Hình như là không nghĩ tới tôi sẽ dữ như vậy, JiYong ngơ ngác nhìn tôi. Mắt dần dần bị nước mắt che lấp rồi chảy xuống.
_Không phải anh nói lúc có người không được biến thành con ma sao? Là anh nói mà, tôi làm gì sai chứ? - càng nói càng khóc to hơn
Lần này tôi hơi quá thật rồi, thấy JiYong khóc mà cuống hết cả lên dỗ mãi không được. Cuối cùng đành ôm lấy cậu ta, tay vỗ lưng an ủi.
_Rồi...rồi là tôi sai, không nên mắng cậu như vậy. Đừng khóc, đừng khóc! Cậu muốn cái gì tôi cũng cho!
_Thật ? - Ai đó ngưỡng cặp mắt mèo hoa lên hỏi.
_Ừ ! - Tôi quả quyết gật đầu.
_Vậy tôi muốn kem ! Phải thật nhiều nha ! - Ngay lập tức cậu ta khôi phục lại bộ dáng sinh long họa hổ lôi kéo tôi lên xe rồi đi mua một đóng kem.
Mẹ nó! Cậu ta đâu có tổn thương nhiều ( =)) là ông tưởng tượng quá cẩu huyết =)))
Mẹ nó! Tôi lại bị gạt ( Thê nô công thì chịu đi =)))) Ngồi trên xe tức giận nhìn ai đó đang đắc ý, tôi đưa tay bấu má cậu ta thật mạnh. Tạm hài lòng khi ai đó kêu lên oai oái
Hừ! Chờ đó!
----------------------------------------------Hết chương 6----------------------------------------------
Ờ, tui về rồi đây mấy mẹ. Tui lười quá :( tui vật vã mãi mới xong chừng này. Cảm ơn bà Ying đã giúp tui chạy tí cuối. Ko có bà là tui ngâm tiếp rồi. Còn gửi tới reader =)) tỷ năm nữa tui lại post. Tui lười, nh tui thề là ko drop đâu. Yêu mấy mẹ nhèo. Nhớ cmt đó mấy má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top