Chương 5: Bắt đầu sống chung

Tôi đang ngủ, một giấc ngủ rất phê, bạn cứ thử trải qua những gì tôi gặp phải xem, bạn sẽ yêu thế giới này biết bao. Tôi vẫn ngủ cho tới khi cảm thấy không ổn, có thứ gì đó cọ qua cọ lại trên người tôi, càng ngày càng thấp cho đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó.

Tôi giật mình, mạnh mẽ ngồi bật dậy, bao nhiêu buồn ngủ đã bay sạch. Đập vào mắt tôi là con ma nào đó, trong bộ dạng nào đó rất là đáng sợ đang đu qua đu lại trên đũng quần mình, càng đau đớn hơn là tôi lại đang chào cờ.

- Cậu đang làm gì đấy hả? - đẩy cậu ta ra, tôi lấy chăn che xx lại.

- Tại anh cứ ngủ, tôi gọi mãi anh không dậy nha. - Jiyong nói.

- Đậu phộng ... Thế cậu không còn việc gì khác hả? - tôi rú lên.

- Không! Tôi chỉ biết có anh thôi. Nơi này không giống chỗ tôi trước đây. - Jiyong bĩu môi nói, làm cái vẻ bánh bèo.

Chả biết cậu ta biến lại thành cái bộ dạng xinh đẹp kia từ lúc nào, nhưng trông biểu cảm của cậu, tôi cũng mềm lòng. Cậu ta mới bước chân tới thế giới này, chắc là chưa quen đất. Tôi cũng không giận nữa, bèn nhẹ giọng:

- Từ sau đừng nghịch như vậy nữa, muốn kêu tôi dậy thì lay lay người là được rồi.

Ai đó ngoan ngoãn gật gật đầu.

- Vậy cậu ra ngoài đi, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. - tôi nói, cậu ta không muốn, nhưng đành vút cái bay ra khỏi phòng.

Tôi thở dài nhìn cái túp lều của mình rồi vào toilet. Sau khi vệ sinh cái xong, tôi xuống lầu, thấy Jiyong đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa. Phát hiện tôi đang tới, hai con mắt cậu ta sáng lên, rõ ràng là muốn nhào qua đây rồi đu lên người tôi mà không dám đấy! Phải có cái uy nghiêm của chủ nhà thế chứ. Tôi ngồi xuống đói diện, bắt đầu nói:

- Cậu có chỗ nào để đi chưa?

Jiyong lắc đầu. Suy nghĩ một chút, không biết nghĩ đến cái gì mà nước mắt cậu lăn trên hai gò má. Cậu ta nhìn tôi:

- Anh muốn đuổi tôi đi sao? Ô ... ô ... *khóc*. Tôi giật mình, cậu ta là ma đó (O.o), sao lại dễ khóc vậy?

- Này này, thôi đừng khóc mà. - tôi cuống cuồng lấy giấy chạy lại lau mắt cho cậu ta.

- Anh thật sẽ đuổi tôi sao? - cậu ta nức nở - Lúc đó trêu đùa anh là tôi sai, tôi sợ anh không dẫn tôi theo, sáng nay cũng là tôi sai. Tôi không dám nữa đâu, đừng có đuổi tôi đi mà, hu...hu...

Cậu ta đu chặt lên người tôi, bao nhiêu nước mắt nước mũi dính hết lên cái áo tôi vừa thay. Nhức đầu ghê, người đâu mà mau nước mắt thế, trông kìa, khóc đến nỗi tái nhợt cả mặt. Tôi đành vòng tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu ta.

- Ai đuổi cậu đi chứ? Được rồi, tôi để cậu ở đây, đừng khóc nữa.

- Thật sao? - ai đó ngước cái mặt con mèo (:3) lên hỏi.

- Ờ! - tôi bực dọc nói - Nhưng cậu phải nghe theo tôi, một là một, hai là hai.

- Không thành vấn đề. - ai đó vỗ ngực

- Không được biến thành con ma bay lung tung! - tôi nghiêm khắc nói. Thật ra tôi cũng định để Jiyong ở lại như là sự đền đáp vì đã cứu tôi. Nhưng cứ thấy cậu ta như vậy tôi lại muốn bắt nạt. Bộ dạng khi khóc thật đáng yêu. Hơn nữa, tranh thủ cơ hội phải đưa ra vài yêu cầu. Tất cả là vì cuộc sống của tôi, vì mái nhà của cậu ta mà thôi.

- Nhưng mà đi lại mệt lắm! (> - <) - lại sắp rặn ra nước mắt kìa.

- Thôi được rồi! Đừng có chảy nước mắt. - tôi nhượng bộ nhưng vẫn cương quyết - Có thể bay lung tung, nhưng không được biến thành cái bộ dạng dọa người kia, khi có người khác tới thì phải cư xử giống người bình thường.

Cậu ta nghĩ nghĩ, dường như hiểu đây là giới hạn cuối cùng của tôi liền gật đầu đồng ý. Nhưng có lẽ vẫn chưa tin lắm nên cậu lại hỏi:

- Vậy tôi có thể ở lại?

- Ờờờờờờờờờờ ...! - tôi dài mỏ ra - Nhưng không được gây rối đó!

- Biết rồi ... biết rồi! - ai đó hưng phấn nói, hai tay lắc lắc người làm bộ xương già đáng thương của tôi muốn gãy luôn.

Cậu ta vui vẻ bay qua bay lại, sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia, làm bộ như thủ trưởng đi tham quan lãnh địa của mình vậy. Cái mặt đáng thương ủ rũ hồi nãy đâu còn nữa.

Tôi chợt nghĩ, hình như mình bị gài =.=

END CHAPTER 5



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top