Chương 4: Về nhà

Vài lời từ vị au thân mến: Truyện do au viết, khi nào post là au quyết. Các bạn không cần nói với tôi là "Mau viết nhanh cho tui đọc đi". Xin lỗi các bạn chứ không phải cứ ngồi là viết đc ngay đâu, dù truyện tôi không nổi tiếng nhưng xin hãy tôn trọng tôi. Đó là công sức không phải mình tôi làm ra mà còn người gõ cái truyện này nữa. Tôi không muốn mình PHẢI viết cho ai đọc.

---0---

Sau khi cùng Jiyong – tên của con ma nào đó tôi mới xách về nhà từ thông đạo đen tối, cuối cùng tôi cũng rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy kia. Bước ra khỏi cái tủ gỗ kia, điều đầu tiên mà tôi làm là táng cho nó một cú thật đau, rồi nó rung lên bần bật và cứ kêu lục cục.

- Kêu cái gì? Vì mày mà ông đây suýt ở lại bên kia luôn đấy – tôi nói chuyện với cái tủ (=.=)

Cái tủ còn kêu lục cục to hơn nữa. Tôi không thèm để ý đến nó nữa, mà bỏ đi. Chu cha, tôi nhìn lên đồng hồ, so với lúc tôi rơi vào cái tủ cho đến giờ, thời gian không hề thay đổi. Vậy nghĩa là kể từ đó tới giờ, mọi thứ đều ngưng lại. Tôi liền thở nhẹ một hơn, vậy cũng tốt, sẽ không ai phải lo lắng về việc tôi mất tích. Nghĩ lại những chuyện đã trải qua, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn lăn lên cái giường êm ái rồi đánh một giấc. Nhưng trước đó ...

- Jiyong! Đừng có ấm công tắc đèn liên tục nữa! – tôi la lên với cậu ta. Đó là cái đèn duy nhất có điện đây, những chỗ khác hỏng cả rồi.

- Vì sao? Vì sao hả? – cậu ta chủ cái mỏ lên cãi – ta thấy nó rất hay mà, trước đó nơi của ta không có thứ này đâu. Huyn mau nhìn đi, sang lên rồi tắt, đẹp chứ!

Cậu ta vừa nói, tay thì vẫn liên tục bấm thêm mấy lần nữa cho đã. Tôi thật muốn trùm cậu ta là rồi trả về âm giới cho khỏe, nhưng bất hạnh thay, mỗi lần tôi định bắt lấy thì Jiyong lại thi triển kĩ năng trong suốt của oán linh vô cùng nhuần nhuyễn. F*ck! Và cậu ta cứ tiếp tục bất rồi tắt đèn, rồi sau đó ... tiếng xèn xẹt vang lên, tia lửa điện sang chói, và sau đó nữa ... không có sau đó nữa, trong bóng đêm, tôi căng mắt nhìn cậu ta rồi lại chửi bới:

- Mẹ kiếp! Cậu vừa long chưa hả? Đây là cái bóng đèn duy nhất, duy nhất biết không? Giờ sao? Cậu nhìn xem cậu đã làm gì đi!

Tôi gào rú lên khi nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ phải sống trong cảnh sáng tối đan xen (=.=). Còn Jiyong dường như nhận ra mình sai nên rất ngoan ngoãn nghe tôi gầm thét. Một lúc sau cậu ta đốt một ngọn lửa màu lam trên tay, mắt long lanh nhìn tôi:

- Sẽ không bị tối đâu.

- Mẹ nó, thế lúc tôi đi tắm cậu cũng đi theo đốt lửa hả? – tôi trợn mắt.

- Có nến mà – nói rồi lại biến hóa ra một cây nên ở tay còn lại, không quên đốt lửa rồi mới đưa cho tôi.

- Ở đâu ra thế? – tôi nhận rồi hỏi.

- Đồ cúng, nhặt được đấy. – cậu ta bình tĩnh trả lời. Còn tôi dù xúc động muốn quăng cây nến đi cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi dẫn cậu ta lên tầng, chỉ cho cậu ta căn phòng đối diện phòng tôi rồi trở về phòng mình tắm rửa đi ngủ. Trở lại với cái giường êm ái, tôi thấy mình như sống lại, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ. Nhưng một hơi thở lạnh lẽo chợt xuất hiện rồi cả người tôi bị cái lạnh đó đu lên. Không cần nghĩ cũng biết là ai và tôi cũng từ bỏ việc hỏi cậu ta vào đây bằng cách nào.

- Sao nữa? – tôi bất lực.

- Không ngủ. Là ma tôi không cần ngủ, chơi với tôi đi! – Jiyong vừa nói vừa đu trên vai tôi.

Lần này thật sự không chịu nổi rồi, tôi muốn bùng cháy! Nhưng phải kìm lại, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết chu toàn. Một lát sau, tôi kéo cậu ra nằm xuống bên cạnh rồi nói:

- Chúng ta thi xem ai nhắm mắt lâu hơn nhé, mở mắt trước là thua, nói chuyện trước cũng thua luôn, được không?

Jiyong nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Thế là cả hai cùng im lặng nhắm mắt. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ. Haiz, một ngày phiền phức qua đi. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

END CHAPTER 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top