MoNayeon| Im Cà Chớn Và Hirai Ngu Ngốc
Có một trăm lẻ một cách để hai con người gặp nhau một cách bình thường để rồi yêu nhau nhưng hỡi ơi tại sao nó lại không đến với tôi cơ chứ.
Bỏ qua vấn đề yêu nhau, cái cách tôi và người yêu tôi gặp nhau thật kì quặc.
Cái buổi tối tệ hại làm tôi phải ngồi liên tục suốt 5h đồng hồ chỉ để chỉnh lại câu từ và chính tả cho bài văn của con gái trưởng phòng. Nếu tôi tốt nghiệp khoa văn hay ngôn ngữ học gì đó thì tôi sẽ không từ chối việc ngồi thêm một, hai tiếng để làm một bài văn cho con bé cấp hai, dù sao tôi không những sẽ được trả thêm lương ngoài giờ, hưởng thêm chút điều hoà miễn phí mà còn được sếp coi trọng. Nhưng hỡi ơi, tôi là sinh viên khoa kinh tế mà, sao không đưa tôi mấy con số linh ta linh tinh rồi bảo tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất một cách vô nghĩa ấy, đằng này lại thẩy một mớ chữ cái lộn xộn bắt tôi chỉnh sửa suốt 5h. Trưởng phòng nên hiểu là tôi tự cảm nhận mình biết đọc và viết là may mắn lắm rồi.
Rồi thì tôi cũng phải chỉnh đống chữ đó dù cho thật ra tôi cũng không hiểu con bé đang viết về vấn đề gì. Động lực duy nhất của tôi là cái máy tính thời gian làm việc đã cộng tôi thêm 5h dù tôi không đụng gì tới sổ sách. Tháng này có thêm tiền để mua mỳ gói rồi.
Nhưng cái buổi tối tệ hại chưa kết thúc, nó phải kéo dài hơn mới đủ làm tôi cảm thấy tệ hại và gọi nó là cái buổi tối tệ hại.
Sau khi ngồi hơn 5h để chỉnh chỉnh sửa sửa, tôi được ra về lúc 9h tối, mà giờ đó thì lạnh khủng khiếp nên tôi quyết định mua một ly trà sữa nóng rồi ôm nó đi bộ về nhà. Và đó là quyết định đúng đắn.
Và cái vấn đề chính của chữ tồi tệ xảy ra ngay trên cây cầu cách nhà tôi 100m đi bộ nữa.
Thật ra tôi nên giống những người đi đường khác nhìn thẳng về phía trước hoặc chăm chăm vô cái điện thoại để bắt Pikachu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi là con người tò mò, tôi tò mò mọi thứ, tôi tò mò xem bên kia đường có bao nhiêu chiếc xe màu đỏ, mà thật ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại tò mò cái thứ vô bổ đó nữa nhưng nó làm tôi nhìn về phía bên kia đường và thấy cái cảnh tượng chỉ có trong phim.
Bên kia đường có hai người trẻ, hoặc cứ cho là trẻ đi, một nam và một nữ. Thật ra cũng không có gì đáng chú ý nếu như cậu trai nhuộm tóc vàng đó không mặc một cái quần đen với áo sơ mi hồng mà theo tôi sẽ không có gam hồng nào chói hơn nữa, còn cô gái thì mặc một cái váy suông bình thường như bao cô gái bình thường khác, à nhà tôi cũng có một cái nữa, nhưng vấn đề chính là họ đang cãi nhau.
Mà cãi nhau thì liên quan gì tôi?
Cũng chẳng liên quan gì đâu, tôi đã định bước đi nhưng chợt cậu trai đó la lên cái quái gì đó làm mọi người quay lại, à thật ra có mình tôi quay lại. Tôi thấy cậu nắm lấy tay cô gái, đẩy lưng cô nhưng muốn hất xuống sông.
Tâm lý của một người bình thường khi thấy cảnh này thì như thế nào?
Chắc là sẽ chạy lại đánh cậu trai và trấn an cô gái.
Nhưng đó là người bình thường, tôi tự nhận tôi không bình thường nên tôi không làm vậy.
Tôi dừng đi bộ, nghiêng người dựa vào lan can vừa uống ly trà sữa vừa nhìn phía bên kia đường. À tôi điện thoại cả cho Mina và Sana chạy ra coi nữa, nhưng họ bận cả rồi nên mình tôi đứng xem rồi tự cá cược với mấy giọng nói trong đầu xem bao lâu thì có người rơi xuống.
Hình như tôi chưa kể về mấy giọng nói trong đầu tôi nhỉ? Tôi nghĩ là nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ được hai giọng mà thôi. Một giọng nói hơi ngầu, nó tự bảo nó là Hirai senpai gì đó, lúc đầu thì tôi bảo nó là kẻ tự mãn, senpai gì chứ, tôi thề tôi biết chữ trước nó mà, nhưng gần đây tôi đã chấp nhận nó là senpai rồi, tại nó thông minh hơn tôi thật. Còn cái giọng thứ hai thật ra nó chẳng nói được câu nào ra hồn, chỉ gruw gruw kèm theo hai từ cục ngủn Panda gì đó mỗi lần tôi hỏi ý nó.
Mà bỏ qua tụi nó đi, quay lại với bên kia cây cầu và buổi tối tệ hại. Có vẻ sẽ không có ai nhảy cầu như tôi chờ đợi. Cậu trai và cô gái kia có vẻ bình tĩnh lại rồi, còn chỉ chỉ gì đó về phía bên kia bầu trời sau lưng tôi nữa.
Lúc này tôi cũng chán rồi, tôi quăng hộp trà sữa rỗng vào thùng rác rồi định chạy nhanh về nhưng bất thành. Cái cô gái mặc váy suông kia bỗng chặn ngang người tôi, nở nụ cười với cái răng thỏ và cất giọng nói dễ thương.
"Trả tôi 10,000 won."
"Cái beep gì vậy."
Tôi vô thức là lên vì giật mình.
"Tôi không có thiếu nợ gì cô."
Tôi cũng cười lại với cô gái đó, hy vọng cô ấy nhầm người.
Nhưng cô gái ấy chứng tỏ rằng mình không nhầm, cô ấy cười tươi hơn nữa, cô đặt hai tay lên vai tôi giữ lại.
"Cô xem kịch thì phải trả tiền chứ, ăn bánh còn phải trả tiền mà, huống hồ chi tụi tôi diễn suốt hơn 10 phút mà cô không chịu trả."
Ok fine. Mặt tôi xám lại rồi này. Mấy cái giọng nói cũng loạn lên nữa. Tên Hirai senpai ấy đang mỉa mai tôi mãi một câu "Ăn bánh trả tiền" còn cái con Panda ấy thì cứ gruw gruw Panda như mọi lần làm tôi phát điên lên.
"Cái beep gì thế. Cô gọi đó là diễn kịch à, tôi cứ tưởng là được xem nhảy cầu nghệ thuật nhưng mà mấy người có nhảy đâu. Ít nhất nếu cô muốn tiền thì cô phải nhảy xuống. Mà ... cô định làm gì vậy."
Ôi cha mẹ ơi cô ta định nhảy thật vì 10,000 won kìa.
Tôi hốt hoảng ôm cô ấy lại, giữ chặt sợ buông ra tôi sẽ trở thành kẻ giết người mất.
"Được rồi 10,000 won thì 10,000 ngàn won, đừng có nhảy giùm tôi."
Khum người xuống móc tờ tiền lẻ duy nhất còn lại cho bữa tối, tôi tiếc rẽ đưa cho cô gái mà lòng đau khôn xiết " mỳ gói của tôi".
Mà cô gái đó có hiểu được lòng tôi đâu. Cô cằm tờ 10,000 won phẩy phẩy với anh bạn áo hồng bên kia rồi chạy đi mất.
Sau một hồi đau khổ, tự dằn vặt bản thân vì để mất 10,000 won một cách vô nghĩa, tôi tiếp tục đi bộ về nhà mà tự thề với bản thân sẽ nhìn thẳng và không tò mò về mấy chiếc xe màu đỏ nữa. Nhưng đời không như tôi muốn, hai cái răng thỏ lại xuất hiện nữa.
"Tôi tên là Im Nayeon."
Cô gái đưa tay nắm lấy tay giật vài cái trong khi tôi còn ngỡ ngàn.
"Cô nên có văn hoá chứ, tôi giới thiệu rồi thì phải tới cô chứ."
"À tôi á, tôi là Panda, không không phải tôi là Hirai Momo."
Tôi ngập ngừng nói tên mình trong khi cái giọng nói Panda cứ gruw gruw liên tục.
"Òi là Momo sao? Tôi nhớ tên cô rồi, coi như chúng ta là bạn, về nhà thôi."
Nayeon nói nhanh rồi ôm chặt cánh tay tôi. Rõ là có cái gì đó sai sai nhưng tôi vẫn cứ đi thẳng về nhà cho đến khi còn khoảng 20m thì chợt nhận ra.
"Bạn? Nhà? Khoan đã Im Nayeon tôi sẽ gọi cảnh sát đó."
Tôi cố gắng kéo tay Nayeon ra khỏi người mình để lấy điện thoại và có vẻ đó là việc làm sai lầm khi tôi nhận ra Im Nayeon bỗng ngã xuống đất rồi khóc lớn.
"Hirai Momo cậu là đồ xấu xa, cậu nói yêu tôi cho lắm vào rồi giờ nói chưa từng quen là sao? Cậu doạ gọi cảnh sát sao? Gọi đi tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu là kẻ tệ bạc như thế nào."
Tôi hoảng thật rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi có cảm giác mọi người xung quanh đang cầm chặt điện thoại chỉ chờ động tỉnh quá khích từ tôi thì sẽ bấm gọi cảnh sát.
Đầu tôi xoay tròn không tìm ra lối thoát. Hirai senpai mất tích rồi, có vẻ senpai cũng nghĩ tôi là loại người tệ bạc đó nên không cho tôi lời khuyên nào cả.
Lúc tôi định khóc thì Im Nayeon láu cá kia kéo kề sát vào tai tôi nói.
"Cho tôi ngủ nhờ nhà cô đi, tôi sẽ không quậy nữa, tôi đảm bảo tôi là công dân tốt nhất đại Hàn này, không làm ảnh hưởng gì tới cô đâu. Được không?"
Như kẻ chết đuối vớ được cái phao, tôi gật đầu lia lịa.
"Được, được."
Thế là tối đó Im Nayeon bước vào cuộc đời của tôi. Mà trước khi vào cô ấy có gọi cho cậu trai áo hồng và tôi thì chẳng nghe được gì ngoài câu kết luận làm tôi tức sôi máu nhưng không dám làm gì.
"Ken, tớ có đại gia bao nuôi rồi, cậu về với bạn trai đi, đừng lo nữa, cầm 20 ngàn won đi mua trà sữa uống đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau đêm đó, tôi và Nayeon quen nhau.
Cái lý do mà bọn tôi quen nhau sao???
Tất cả là do lời hâm doạ nhảy lầu ngớ ngẩn của Im Nayeon dù nhà tôi làm gì có lầu. Nhưng Hirai senpai có vẻ thích Nayeon lắm nên bảo tôi đồng ý hẹn hò đi.
Tôi vẫn còn nhớ mấy câu nói ngớ ngẩn ngày đó .
"Nếu em không nói yêu tôi, tôi sẽ nhảy lầu." - Nayeon nói trong khi mở cửa số nhà tôi ra.
"Đồng ý đi." - Hirai senpai nói.
"Nhưng nhà em làm gì có lầu, chị nhảy cũng không bị gì cả."- Tôi ngây thơ nói.
"Tôi sẽ chết thật đó, em có đồng ý không." - Nayeon đưa một chân ra ngoài cửa sổ.
"Đồng ý đi." - Hirai senpai lại nói.
"Gruw gruw Panda" - Thôi bỏ đi
"Nhưng... " - tôi vẫn phân vân.
"Một lần cuối, em có đồng ý không." - Nayeon lúc này đã thẩy hai chân ra ngoài.
"Đồng ý đi." - Hirai senpai la lên.
"Nhưng Nayeon à, em không có tiền để nuôi chị đâu."
Nayeon nghe xong liền bỏ hai chân lại vào nhà chạy lại ôm tôi.
"Nếu em giàu có chị đâu có yêu em."
Trong phim mỗi khi câu này xuất hiện thì nam chính sẽ lộ diện là kẻ lắm tiền. Vậy nghĩa là Im Nayeon là kẻ có tiền nếu không thì cũng là kẻ có rất nhiều tiền.
Nhưng bớt ảo tưởng đi, đây là Nayeon, Im Nayeon chứ không phải Kim Tan hay Gu Jun Pyo đâu. Nên ....
"Tại chị cũng không có tiền nên méo thể yêu ai giàu có được.''
Đã bảo đời không như là mơ mà.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi lại viết cái quái gì thế này =.=.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top