MoMi| Yêu
Dưới mái hiên sân thượng, Momo đưa tay hứng từng giọt mưa trắng đang trút xuống vội vã. Là mưa đầu mùa, lạnh buốt và buồn tênh.
Khi đã quen dần với cái lạnh, Momo đứng dậy kéo áo khoác qua đầu rồi chạy nhanh băng qua khoảng trống sân thượng. Cô cẩn thận kéo tấm lưới đen lên ngẩn người nhìn dàn anh thảo muộn của cô đang nở rộ.
Một nụ cười buồn buông xuống.
"Tôi lại yêu em thêm nhiều hơn nữa rồi."
Momo đang yêu, là đơn phương, là thầm lặng. Tình cảm ấy như dàn anh thảo muộn của cô, ngày càng sâu hơn nhưng không thể nói thành lời.
Cô chạm nhẹ vào cánh hoa trắng duy nhất giữa những đoá hoa đầy màu sắc. Tim cô chậm lại một nhịp. Cô lại nhớ em nữa rồi.
"Momoring ngốc, chị lại trốn học đi đánh nhau sao?"
Giọng nói ngọt ngào và cái ôm từ phía sau làm Momo cảm thấy ấm áp.
Là em, người con gái Momo yêu thương nhất.
"Không có. Hôm nay Momo không đánh ai cả."
Khẽ quay người lại, cô cởi áo khoác ra choàng qua mái tóc cam đã ước hết vì mưa.
"Vào trong đi, em sẽ bệnh mất."
"Momo lại nhớ người yêu à."
Em ngây thơ hỏi. Em của cô luôn ngây thơ như vậy, luôn giống như lần đầu hai người gặp nhau.
Momo nhớ ngày đó và ân hận cả đời vì ngày đó. Mỗi khi nhìn em cô lại tự trách bản thân "Nếu ngày đó cô nhận ra mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nếu cô tỏ tình với em ngay giây phút đó, nếu cô kiềm chế bản thân không nhảy vào đánh kẻ đáng ghét đó, nếu cô không dẫn em gặp Sana, thì em sẽ yêu cô chăng?"
Ngu ngốc.
"Người yêu gì chứ. Chỉ có Momo đơn phương thôi."
Cô cười. Cũng buồn như bao nụ cười khác.
"Nó lại đẹp hơn rồi Momoring."
Em chỉ vào dàn anh thảo muộn vui vẻ. Lại như thế rồi, em luôn chuyển chủ đề nhanh đến làm người khác không theo kịp.
"Vì dàn anh thảo muộn là trái tim của Momo, càng nở đẹp thì đơn phương càng sâu."
"Vậy nếu một ngày nó không nở rộ nữa thì Momo sẽ không còn đơn phương sao?"
Momo lại cười. Làm sao cô có thể hết đơn phương khi mà cô đã tự hứa với lòng chỉ có mỗi Mina trong trái tim mình.
"Không đâu. Chỉ khi Momo không còn sống nữa thì anh thảo muộn mới chết mà thôi."
Mina hơi chững lại. Phải chăng em hiểu ý Momo?
"Không đùa nữa. Em lạnh rồi. Vào trong thôi Momoring."
Momo không nói gì, cứ để em nắm tay kéo đi. Cô đang cảm thấy hạnh phúc.
Momo không đòi hỏi thời gian có thể quay lại ngày đầu gặp nhau để sửa chữa lỗi lằm, cũng không ước tương lai sẽ cùng em đi vào lễ đường giữa những lời hạnh phúc, cô chỉ cần ngay lúc này thời gian hãy dừng lại để em có thể nắm tay cô như thế này và kéo cô đi mãi dưới cơn mưa của tuổi thanh xuân.
-------------------------------------------------------
"Đồ ngốc, em bị ốm rồi thấy không."
Momo nhăn mặt đưa ly nước cho em.
"Xin lỗi đã làm phiền Momo."
Em cười trừ với cô. Lại làm phiền cô rồi, em lúc nào cũng làm cô lo lắng.
"Momo về lớp đi. Không được cúp học đâu. Sana sắp đến rồi."
Momo không nói gì, chỉ im lặng kéo chăng đắp cho em.
"Momo thương em phải không."
Em cố gắng ngồi dậy để nhìn thẳng vào mắt cô. Em nhìn được một nét hoảng loạn. Cũng có thể em nhầm.
"Như một đứa em gái ấy."
Em vội nói thêm
Trong một giây phút nào đó Momo lại cảm thấy hụt hẫng. Cô đã định nói thật tình cảm của mình ra nhưng ừ thì em cũng chỉ xem cô như một người chị.
"Đúng vậy, Momo thương em nhất".
Không là Momo yêu em.
Cánh cửa phòng bật nhanh ra, một cô gái tóc vàng chạy nhanh đến giường bệnh của em. Nàng nắm lấy bàn tay em, vẻ mặt lo lắng.
"Ngốc à, sao em lại ra ngoài khi trời mưa chứ?"
"Không sao mà, chỉ làm cảm nhẹ thôi Sana"
Em cười dịu dàng, nụ cười rất khác khi ở bên cạnh Momo. Là yêu thương.
Nàng và em ở mãi trong thế giới riêng của cả hai không nhớ đến kẻ thứ ba đang đứng nhìn mà mắt đã ướt đẵm.
Cô lặng lẽ kéo cửa và bước ra. Rõ ràng rồi, không còn cơ hội nào cho cô cả.
-------------------------------------------------------
"Sana, Sana, em đậu rồi này chị xem đi".
Em chạy dọc hành lang lớp 12 hét tên người yêu mình. Em phải cho Sana biết em cũng đậu đại học rồi, sớm một năm, thế là em có thể tiếp tục học cùng nàng rồi.
"Em giỏi lắm."
"Sana à, chị có vẻ không vui."
Nàng kéo em vào lòng. Nàng không muốn làm em buồn. Việc kích động quá không tốt cho em.
"Chúng ta chia tay đi."
Đau. Câu nói như con dao găm đăm thẳng vào tim em. Mắt em mờ lại, không còn nhìn thấy gì , em chỉ nghe những tiếng ồn ào vang khắp hành lang. Một tiếng động lớn đập vào tường và tiếng gọi tên em.
"Mina, Mina. Cậu làm quái gì với Mina vậy?"
Là Momoring.
-------------------------------------------------------
Trời tháng năm, những cơn mưa đầu mùa lại kéo đến. Lạnh đến vô cùng.
Em ngồi trên chiếc giường trắng, hát vu vơ vài câu theo nhịp đung đưa của dàn anh thảo muộn.
Momo đã dời nó từ sân thượng trường cấp ba đến đây cho em hơn ba năm qua rồi. Dàn hoa đó ở cùng cô ba năm, vẫn nở rộ xinh đẹp bất chấp mọi thời tiết.
"Hôm nay nhìn em tốt lắm."
Momo kéo cửa bước vào. Cô mỉm cười nhìn em hát. Đã lâu rồi em mới tươi tỉnh như vậy. Có lẽ bệnh em đã đỡ hơn rồi nhưng chắc sẽ không lâu đâu.
"Momoring à, đám mây đó giống con sóc thật".
Em vui vẻ đưa tay chỉ ra ngoài bầu trời.
Momo nhìn theo tay em, chợt cười.
"Đó là chim cánh cụt mà."
"Không phải, là sóc đó, thấy đuôi nó không, Sana bảo đuôi sóc rất khác biệt mà, không thể là cánh cụt đâu".
Momo lại chọc em giận rồi.
"Sana sắp về rồi. Cậu ấy nói chỉ đi ba năm thôi."
Không khí trở nên im lặng.
"Momoring đi tìm Sana cho em được không?"
Lại nữa rồi. Em lại nói câu đó, câu nói cô ghét nhất.
Tại sao em không thể quên Sana? Tại sao em không thể yêu cô như cách em yêu Sana? Tại sao em không thể ngừng nhắc đến người đã bỏ rơi em? Ba năm không đủ để làm em yêu cô sao?
Cô muốn em nói yêu cô, một lần thôi trước khi cô rời xa em mãi mãi.
"Được rồi, Momo sẽ đi tìm Sana cho em".
Cái nét vui vẻ của em làm cô thêm buồn. Em thật sự chỉ yêu mỗi Sana thôi.
Và Sana cũng vậy.
-------------------------------------------------------
Ba năm trước:
Cách cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại cô lao vào kéo cổ áo Sana một cách giận dữ.
"Tại sao cậu làm như vậy? Em ấy yêu cậu lắm biết không?"
"Momo, mình không còn lựa chọn khác, tất cả vì tốt cho em ấy."
"Thế nào là tốt cho em ấy, tốt của cậu là đẩy em ấy vào cái nơi đáng ghét này sao?"
Momo tức giận ném nàng xuống đất. Cô thật không hiểu suy nghĩ của kẻ này.
"Không, Momo cậu phải hiểu hơn ai hết, Mina bệnh nặng lắm, căn bệnh tim của em ấy chính là thứ mà năm xưa đã giết chết mẹ của cậu. Cậu biết mà phải không? Cách duy nhất là phải thay tim, nhưng không thể Momo à, không có một trái tim nào khớp với em ấy cả".
Sana khóc lớn.
Nàng cũng yêu Mina, chỉ có hơn chứ không kém tình yêu cô dành cho em.
"Không còn cách nào khác sao?"
Momo ngẫn người. Lại là nó nữa sau, lại là thứ đã cướp đi mẹ cô, giờ đến em . Tại sao?
"Tớ không biết. Tớ sẽ đi du học, tớ sẽ tìm cách khác. Tớ cần cậu chăm sóc Mina thay tớ. Được không, Momo?"
"Còn việc chia tay, sao cậu lại làm vậy?"
"Vì nếu cứ nhớ đến tớ, tớ sợ bệnh em ấy sẽ nặng hơn. Đau một lần sẽ tốt hơn là kéo dài suốt ba năm".
Nàng khóc. Rất nhiều. Nàng không muốn bỏ em lại, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
"Cậu sẽ chăm sóc Mina thay tớ mà phải không?"
"Tại sao lại là tớ."
"Vì tớ biết cậu yêu Mina."
-------------------------------------------------------
Chiều tháng bảy, đã hai tháng kể từ hôm Momo hứa đi tìm Sana.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Căn phòng bệnh lạnh càng thêm lạnh. Chỉ còn mỗi em ngồi hát bên cửa sổ. Cảm nhận được thời gian dành cho mình không còn nhiều.
Bỗng một cơn gió lùa nhanh qua khung cửa. Khung cảnh tối lại.
Em ngã xuống. Mắt nhắm hờ lại.
Kết thúc rồi.
-------------------------------------------------------
Một buổi sáng tháng tám đầy nắng.
Kéo nhẹ bánh xe cho chiếc xe lăn chạy tới. Em mỉm cười nhìn những tia nắng trên bàn tay. Đã lâu rồi em mới cảm thấy ấm áp như vậy.
"Mina à, chuẩn bị đi em sắp được về nhà rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Em quay người lại nhìn cô gái tóc vàng và cười ngây ngô. Nụ cười của em không dịu dàng như ngày trước, Sana cảm nhận được nụ cười đó rất đẹp, rất quen thuộc nhưng nó không phải của em mà là của một kẻ ngốc khác.
"Em muốn đi đâu trước khi về nhà không."
Sana ngồi xuống dịu dàng ôm em vào lòng.
"Em muốn đến sân thượng trường cấp ba, em nhớ Momo."
------------------------------------------------------
Màu trắng của sân thượng vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái.
Dàn anh thảo muộn bên hàng rào vẫn nở đều và đầy màu sắc.
Vẫn giống như ba năm trước, không thay đổi gì cả.
"Momo thích anh thảo muộn lắm. Bởi Momo luôn đơn phương một ai đó, Momo ấy nói những đoá anh thảo muộn này là tình cảm của mình."
Kéo chiếc xe đến gần hàng rào, tay chạm vào những cánh hoa trắng làm em nhớ lại những năm tháng trước chỉ có em, cô và dàn anh thảo muộn toả hương khắp sân thượng.
Cố gắng kìm nén cảm xúc. Em đặt lên chậu anh thảo đẹp nhất khung ảnh nhỏ, trong ảnh là người con gái tóc nâu đang cười, rất ngốc nghếch.
"Sana, em có điều muốn nói với chị."
"Em nói đi."
"Về việc kết hôn chị có thể cho em thời gian không?"
"Tại sao?"
Sana bất ngờ. Em không còn yêu cô sao.
"Em xin lỗi nhưng tim em giờ lạ lắm Sana à. Nó không còn nhớ đến Sana Minatozaki mỗi ngày nữa. Lúc này nó chỉ gọi mãi một cái tên thôi, là Myoui Mina."
Nàng im lặng không nói gì.Em không có lỗi. Bởi sự thật không thể thay đổi được.
Momo chỉ yêu mỗi Mina thôi.
------------------------------------------------------
Cuối tháng tám, dàn anh thảo muộn héo rủ xuống hết.
Momo không còn đơn phương nữa, em đã biết tình cảm của cô rồi.
Giờ cô chỉ cần xuất hiện và yêu em thôi.
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top