DoDaeng| Cậu Là Của Mình

Năm Doyeon và Yoojung 5 tuổi.

Vài cánh anh đào rơi trên vai hai đứa nhỏ đang đi bộ dọc vỉa hè. Đứa nhỏ đi trước là Choi Yoojung loi nhoi cầm cây kem cười tít mắt, lâu lâu nó quay đầu lại nhìn đứa nhỏ phía sau, Kim Doyeon hai tay cầm hộp đồ ăn trưa của chúng hối thúc:

"Dodo con rùa nhanh lên đi, nếu đến trễ xe buýt thì là lỗi của cậu."

Đứa nhỏ tên Doyeon mặt hơi tức giận nhưng cũng cười đáp với Yoojung:

"Nếu cậu chịu dậy sớm thì chúng ta sẽ không sợ trễ xe rồi."

Yoojung phồng má. Tất cả là do Dodo không chịu kêu nó thức mà.

Nói thế thôi chứ hai đứa nhỏ vẫn không chịu đi nhanh hơn. Yoojung đi chậm lại bởi nó muốn hứng thêm mấy cánh hoa anh đào. Còn Doyeon cũng chậm lại, đơn giản vì nó muốn nhìn theo Yoojung mà thôi.

Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng kịp lên xe buýt trước khi nó chạy.

Yoojung kéo tay Doyeon ngồi cuối xe rồi kéo khăn tay lau mồ hôi trên trán Dodo.

"Dodo ngốc thấy mình chăm sóc cậu tốt chưa? Sau này phải biết nghe lời mình."

Doyeon cười khổ. Gì mà chăm sóc tốt. Chẳng phải người chăm sóc là Doyeon sao. Ngày nào cũng phải đi theo giữ Yoojung, đi chung thì phải xách cặp giùm, còn sáng nào cũng phải qua kêu Yoojung thức, cái này thì hơi tệ, tại lúc nào qua Doyeon cũng chỉ đứng nhìn đạp đạp vài cái rồi leo lên giường ngủ chung. Thế đó, cuối cùng là ai chăm sóc ai.

"Cậu muốn gì cũng được."

Chỉ chờ có vậy Yoojung liền trở mặt, nó cười lớn và chỉ vào Doyeon.

"Ngoan lắm, từ giờ cậu là Choi Dodo."

"Cái gì mà Choi, cậu lấy quyền gì mà đổi, tại sao không đổi thành Kim Yoojung đi."

Doyeon cãi lại. Thật ra nó cũng không có ý kiến gì chỉ là muốn chọc cho Yoojung giận mà thôi. Nó thích nhất lúc Yoojung chu môi do nói không lại mình. Và thật giờ Yoojung đang chu môi tự kỉ nắm chặt khăn tay.

"Tại mình muốn Dodo là của mình thôi mà."

"Ý cậu là sao?"

"Mẹ mình nói mình nên đặt tên cho những thứ của mình để nó không chạy đi mất."

Nói rồi Yoojung chỉ vào áo và đôi giày của mình.

"Mẹ tặng mình cái áo này đó, mình thích lắm nên đặt tên là Choi Wan Wan. Còn đôi giày là chị Sejeong tặng hôm sinh nhật, mình cũng thích nó nữa, tên nó là Choi Se Se. Hôm qua Somi nói tặng Dodo cho mình nên giờ mình muốn đặt tên cậu là Choi Dodo thôi mà."

Doyeon nghe Yoojung nói cười đến muốn té khỏi ghế. Thấy thế Yoojung mắt liền ứa nước mắt làm Doyeon sợ đến nổi nói lung tung tìm cách dỗ nín.

"Rồi rồi mình là Choi Dodo, là Choi Dodo của Yoojung."

------------------------------------------------------

Năm Doyeon và Yoojung 16 tuổi.

Sân trường giờ tan học yên lặng và trống vắng.

Vẫn như năm xưa hai dáng người, vẫn đi cùng nhau, vẫn là Yoojung đi trước, vẫn là Doyeon lặng lẽ theo sao chỉ có đều giờ thì Doyeon cao hơn Yoojung rất nhiều.

Yoojung quay người lại nhìn kẻ đi đằng sau, khuôn mặt nàng hơi khó chịu.

"Sao cậu lại đi chung với Yeonjung bỏ mình."

"Tại mình thích Yeonjung."

"Cậu thích Yeonjung??"

"Không được sao???"

"Vậy còn mình?"

Yoojung tự lẩm bẩm, hai tay cấu vào cặp cố gắng không khóc.

"Mình cũng thích cậu mà."

"Cậu vừa nói gì. Nói lại đi. Mình nghe không rõ."

Kéo Yoojung lại, Doyeon nắm hai bên vai nàng lắc liên tục. Nụ cười trên môi càng đậm. Cô vừa nghe được một điều thú vị.

Sau một hồi bị lắc, Yoojung đã đẩy được Doyeon ra. Nàng phủi vai áo rồi quay lưng bước nhanh.

"Nói cái đầu cậu. Mình chẳng nói gì cả."

Doyeon cũng nhanh đi theo Yoojung. Cô vừa đi vừa xoa đầu kẻ đi trước đang cố tìm cách chạy trốn. Nhưng nàng nhận ra rằng nàng chạy ba bước cũng chỉ bằng cô đi một bước dài nên đành bất lực mặc kệ kẻ cao hơn trêu chọc.

Ai kêu bạn lùn.

"Không được nói dối."

"Choi Dodo, mình không nói dối."

Yoojung nhón chân lên cãi lại.

"Được thôi mình cá cược đi, nếu cậu nói dối sẽ không cao được hơn 1m60."

Doyeon cười lớn. Kế hoạch sẽ thành công thôi, Yoojung có lòng tự trọng rất lớn với chiều cao của bản thân.

Nhưng, Doyeon sai lầm rồi. Yoojung đã biết được lòng tự trọng nào cao hơn rồi. Sau một hồi tự họp bàn tròn trong nội tâm, chiều cao đã thất sủng rồi. Nàng tự cho là nàng sẽ cao được 1m70 cơ nên dấu được chuyện gì thì nên dấu đi.

"Cá thì cá. Mình là Yoojung và mình sẽ cao 1m70. Chờ đi Choi Dodo."
------------------------------------------------------
Năm Doyeon và Yoojung 20 tuổi.

Giờ là 7h sáng. Yoojung đang ngồi bên hành lang ký túc xá nữ ngắm nhìn mấy nữ sinh năm nhất vừa nhập học một cách chăm chú với cặp kính đen che nửa khuôn mặt.

Chẳng qua hôm nay là ngày Somi nhập học. Hôm qua con bé bảo nàng nếu thích bạn học nào thì nhắn tin để con bé cho số điện thoại. Chỉ cần không méc chị Sejeong việc con bé trốn đi chơi là được. Somi hứa sẽ đánh đổi tất cả số của dàn nữ sinh đẹp nhất khoá, chỉ cần con bé bình yên là được.

Đó là lý do mới 7h sáng Yoojung đã kéo cái ghế dài ra hành lang và chờ đợi.

"Hey đồ lùn, cậu đang làm cái gì đó."

Là giọng nói đáng ghét đó. Yoojung thầm nghĩ. Chính là cái giọng nói hại nàng không thể cao thêm được nữa. Nàng hận cái giọng nói đó.

"Mình đi ngắm gái. Cậu ý kiến gì. Đi tìm Yeonjung của cậu chơi đi."

"Xem kìa thì ra là có người ghen kìa."

Doyeon xoa đầu Yoojung cười lớn. Lúc nào nàng cũng ghen nhưng không bao giờ thừa nhận.

Nàng bất lực mặc cho mái tóc bị xoa đến rối hơn phân nữa. Kéo kính đen xuống, nàng ngước nhìn cô rồi nói.

"Choi Dodo mình bảo là mình đang bận rồi mà. Cậu tìm chỗ khác chơi đi. Cậu làm mình mất tập trung quá không nhìn được hai hàng rồi. Điên mất."

Không có tiếng trả lời. Nàng cũng không quan tâm lắm, tiếp tục đưa mắt nhìn mấy hàng nữ sinh vừa bước vào rồi nhanh tay ghi tên lại.

" Ji Huyn đẹp quá nha."

"Còn Min Ah nữa, dễ thương quá à."

"Yahh là Sae Ron đúng là cực phẩm đó, trắng, thơm xinh nữa."

Sau một hồi la hét ghi tên thêm mấy hàng nữ sinh cuối Yoojung đứng dậy định kéo cái ghế về phòng thì bị khuôn mặt cao hơn làm giật mình.

Nàng tưởng cô đã đi rồi chứ. Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn nàng chăm chú ghi tên với khuôn mặt nhăn nhó.

"Hey hey, cậu ổn chứ Choi Dodo."

Kéo nhẹ cánh tay Doyeon rồi buông ra, Yoojung có cảm giác không lành.

Chợt Doyeon mở to mắt, hai tay ôm lấy má Yoojung đưa lại gần mặt cô.

"Cậu thấy họ đẹp hơn mình sao??"

"Ừ .. thì.."

"Không được nói dối."

"Ừ.. thì .. họ không đẹp ... bằng ... cậu."

Mặt Yoojung đỏ bừng, cố lắc đầu mạnh để thoát khỏi cô nhưng không thể.

"Cậu thích bọn họ hay thích mình?? Trả lời một chữ thôi. NHANH."

"Cậu."

"Ngoan."

Nói rồi Doyeon nghiêng người hôn vào đôi môi của nàng. Một nụ hôn sâu và dài làm nàng bối rối.

Sau một lúc, cô dứt khỏi nụ hôn. Đưa tay lau nhẹ khoé môi của người kia rồi trêu chọc.

"Nếu năm đó cậu nói ra sớm hơn thì biết đâu giờ cậu có thể cao 1m60 rồi. Mình cũng sẽ đỡ mỏi hơn. Hahaha."

"Cậu ..đồ đáng ghét."

Yoojung đánh mạnh vào người Doyeon rồi chạy đi. Nhưng chưa quá năm bước đã bị cô kéo lại và chìm vào nụ hôn khác trước khi cô bế nàng đi dấu khỏi thế giới.

"Đồ lùn, giờ cậu là của mình, không được làm trái ý mình. Biết chưa?? Với lại không được gọi mình là Choi Dodo nữa. Chỉ mình được gọi cậu là Kim Daeng của mình thôi."

Yoojung mỉn cười hạnh phúc. Nàng với tay ôm lấy cổ cô và hôn là chóp mũi.

"Ừ mình là Kim Daeng."
------------------------------------------------------
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.

Tối đó, khi Yoojung và Doyeon đang ngồi xem phim thì Yoojung có điện thoại gọi tới.

Là Somi.

"Yoojung chị là đồ độc ác. Em tốt với chị như thế nào chị không nhớ sao? Năm xưa là ai tặng Doyeon vừa ngốc vừa xấu xa đó cho chị. Là ai luôn cầm dù cho chị mỗi khi mưa vì biết chị lùn không thể che được cho người khác. Là ai bán đứng bạn bè để dành số điện thoại của dàn nữ sinh đẹp nhất khoá cho chị. Chính là Somi này. Tại sao chị lại đối xử với em như vậy. Chị không còn thương em sao? Chị có biết Sejeong đã làm gì em không? Chị là đồ không có trái tim. Huhu..."

Nói chung là Sejeong đã phát hiện việc Somi đi chơi cộng thêm tội lưu trữ số gái đẹp quá nhiều nên đêm đó Somi bị phạt nặng . Quá uất ức nên Somi quyết định nửa đêm điện thoại ám lấy người gây tai hoạ cho mình.

Nhưng Somi đâu biết rằng người méc với Sejeong tất cả là Kim Doyeon, chính là con người giờ đây đang nằm ôm lấy Yoojung mà Somi thích nhất ngủ ngon lành mặc kệ cái điện thoại cứ eo éo tiếng gào thét thảm thương.

Tội nghiệp Mi Tây Tồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top