3. Bất Trích Hoa (Không Hái Hoa)

.
.
.
.
.
.
P/S: Fic này không thuộc Serie này đâu ờ, tại tôi thấy nó dễ thương với cùng tác giả nên quẳng vô á, tại tách riêng ra thì lại ngắn quá á. Thôi dài dòng thế đủ rồi, let's gooooo!
.
.
.
.
.
.
.

Âm thanh ly đế cao ngã vỡ trên sàn gỗ thánh thót như chim hót, rượu đỏ bên trong đương nhiên là vung vãi đầy đất, trông thoáng chốc giống như trái tim ai bị đập nát, vốn chính là đem hết ruột gan mà thâm tình đối đãi nhưng lại nhận về phản bội độc ác.

 
Lúc đầu hắn đã một hai nghĩ kĩ sẽ vặn hỏi người này vì sao về muộn mà không nói, nhưng đến khi Enkidu nhẹ nhàng bước chân vào cửa, hắn lại một câu cũng không thốt ra miệng. Enkidu muốn nhặt mảnh vỡ trên sàn lại bị hắn kéo tay về.
 
"Ngươi cái tên này ⋯⋯"

Gilgamesh vốn luôn luôn năng ngôn thiện đạo giờ phút này tưởng chừng như đã quên luôn cách nói chuyện.

Sau đó, Gilgamesh không thèm dùng tiếng phổ thông mà bắt đầu lên án Enkidu bằng thứ tiếng cổ nào đấy vốn đã chẳng ai thèm dùng từ mấy trăm năm trước. Enkidu bây giờ tưởng chừng như mình đã là tội nhân thiên cổ, phạm vào những tội trạng mà thiên thu bất diệt, ngàn đời bất tha, cho dù là Thống Soái Ngân hà hay Đại Địa Vương Đô đến đây cũng không thể định hết tội danh cho hắn được.

Không phải chỉ là về trễ thôi sao...

Hắn giống như là cảm thấy phản ứng của Gilgamesh rất thú vị, mở to mắt vô tội nhìn chằm chằm Gilgamesh.

"⋯⋯ Tóc của cậu là như thế nào?!" 

Cuối cùng Gilgamesh cũng nhớ tới tiếng phổ thông phát âm như thế nào, chỉ mũi Enkidu tức hổn hển mà rống lên. Enkidu lại "A" một tiếng, nhẹ nhàng nắm đuôi tóc chỉ  dài hơn một chút so với xương quai xanh của mình lúc lắc.

"Cắt a, hiện tại không phải mùa hè sao? Để tóc dài nóng chết." 

"Kia là đồ của bản vương! Ai cho phép cậu nói cắt liền cắt! Tớ lần trước không phải đã nói qua sao!" 

"Tớ biết mà."
 
Cơn giận của bậc Đế Vương giống như lôi đình vạn quân, liệu nguyên đại hỏa, Enkidu lại một mặt bình tĩnh, chắc trên đời này chỉ có hắn mới có thể bất vi sở động mà đối mặt với lửa giận của Anh Hùng Vương. Hắn dù bận vẫn ung dung lục túi, đem đồ vật bên trong lấy ra nếm cho Gilgamesh.

"Cái này là gì ——" 

Gilgamesh nhìn thoáng qua liền sững sờ, Enkidu ngược lại là cười.

"Tóc, tớ đây không phải mang về cho cậu sao?"
 
Ruy băng đỏ ôm lấy tóc dài xanh ánh kim, đã cùng chủ nhân xinh đẹp mỹ lệ của nó tách rời. Ánh đèn chiếu trên sợi tóc, để hắn nhớ tới rừng rậm tại những miền xa xôi tuyết trắng, dưới ánh mặt trời cũng là u ám như này.

Quà bạn thân tặng cho hắn vẫn chăm chú giữ chặt nơi bàn tay, lại sợ chúng như nước nóng trang qua đầu kẽ ngón tay đổ hết xuống đất, thế nên lòng bàn tay lại cứ siết chặt dần.

Gilgamesh muốn mở miệng nói gì đó, muốn Enkidu nhớ kỹ thứ trọng yếu đương nhiên không phải tóc, mà chính là người giữ lại tóc.

Hắn vừa thương tiếc lại để ở trong lòng chính là bạn thân của hắn, không phải là một đoạn tóc xanh dù xinh đẹp nhưng chỉ có thể để vào bảo khố.

Nhưng Gilgamesh lại chợt nhớ tới thật nhiều năm trước hắn đã từng chặt cây, hơn nữa là rất nhiều cây.

Thế nên hắn liền hậm hực đem buộc tóc dài kia thu vào trong ngực, cái gì cũng không nói.
 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top