Chương 4: con dâu
năm món thịnh soạn được kim minjeong bày ra bàn ăn rộng. mẹ kim cũng vừa rửa tay ra rồi ngồi vào giữa bàn, kim minjeong và yu jimin thì ngồi đối diện hai bên. hai bé con được đặc cách ngồi trên bàn do kích thước hai đứa bó quá nhỏ, ngồi ghế thì chả ăn được.
- mời cả nhà ăn cơm!
- ừm, hai đưa ăn nhiều vào nhá, trong bếp còn đồ ăn đấy.
- vâng ạ, dì ăn ngon miệng.
ba người cầm đũa, hai bé cầm muỗng cứ vậy mà thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ kim. khỏi phải nói, kim minjeong và yu jimin cứ tấm tắc khen ngợi, còn hai đứa nhỏ chả có nói được, nên chỉ cậm cụi ăn ngon lành để thay cho lời khen.
nhìn đám trẻ ăn ngon như vậy, mẹ kim cũng vui mừng, mẹ gắp một ít rau mùi và thịt bò vào chén của jimin, cười bảo.
- jimin ăn nhiều vào đi nhé, đừng ngại.
vừa kịp dứt câu, kim minjeong liền đưa đôi đũa của nàng qua chén của jimin, gắp lại chỗ rau đó đưa vào chén mình. jimin cùng với mẹ kim liền xịt keo cứng ngắt.
- kim minjeong? con làm cái gì vậy hả?
- dạ? ui da! sao mẹ đánh con!
- dạ dì ơi dì đừng đánh em ấy ạ, chả là, con bị dị ứng với rau mùi nên em ấy mới làm thế thôi.
mẹ kim nghe vậy thì liền dừng động tác tay. nhìn hai đứa ngỡ ngàng.
- vậy sao, hừ, nhưng con cũng đừng có bất lịch sự đến vậy, có gì thì jimin cứ nói với dì, nhé.
- dạ con biết rồi ạ, dì kim dùng bữa tiếp đi ạ.
có kim minjeong ở bên cứ suýt xoa đôi tay ngọc ngà của em. dở khóc dở cười nhìn mẹ và chị jimin.
tiếp tục bữa ăn, jimin nhìn vào chén của gâu đần thì thấy đã hết thịt rồi, chắc là do tay nghề dì kim quá cao nên nhóc này mới háo ăn đến vậy, nhìn sang chén của nhóc min-kén-ăn-ky cũng y chang chén của gâu đần. thấy vậy, jimin gắp thêm vào chén của hai đứa thêm đôi miếng thịt nữa.
cái đuôi của gâu đần với minky cứ ngoe nguẩy chờ thức ăn đưa vào chén làm cho mẹ kim cứ cười thích thú. miếng thịt chỉ vừa chạm vào bát thôi thì nhóc háo ăn kia đã chén sạch rồi. minky ngoan ngoãn ngồi quan sát cái tên đó, thấy nhóc kia ăn với tốc độ ánh sáng thì minky có chút thấy chóng mặt. nhưng cũng nhiệt tình đưa một miếng trong chén mình sang gâu đần.
hai mắt gâu đần cứ vì mấy hành động nho nhỏ quan tâm đến nhóc ấy phát nguồn từ minky, sẽ liền rưng rưng nước mắt cảm động. lần này cũng vậy, chỉ khác rằng, lần này gâu đần sẽ không ăn miếng thịt đó, nó ngon thì ngon thật đấy, nhưng em cũng muốn cho minky của em ăn đồ ngon!
hội người lớn ngừng ăn từ khi nào đang quan sát tiểu phẩm gia đình của hai bé ấy, và jimin cứ phải phát ra mấy âm thanh dành riêng cho những sự dễ thương không kiểm soát này.
- awwwwww, denrina hôm nay lại tốt với bạn quá!
- denrina dễ thương quá ta ơi.
mẹ kim cũng giống như jimin vậy, không thể kiềm chế trước mấy sự dễ thương vô bờ bến này.
kết thúc bữa ăn, mẹ kim giao nhiệm vụ cho minjeong là rửa bát. phải, chỉ có một mình minjeong thôi. nhưng mà tính ra jimin cũng có ngỏ ý muốn giúp, nhưng mà khổ nỗi lại có chung sở thích nói về thời trang với mẹ kim nên cũng phủi mông đi ra phòng khách tán gẫu với mẹ kim. hai nhóc tì thì đã vào khu tập thể dục của chúng để chạy bộ trên cái vòng tròn rồi leo lên mấy cái cây mô hình. nhìn hai đứa cứ ủn ỉn ủn ỉn cái mung đi tập thể dục, dễ thương ai mà chịu được?
đang nói chuyện về thời trang rất mượt thì mẹ kim lại đặt một câu hỏi làm cho yu jimin xém sặc nước trà đang uống.
- con và minjeong, hai đứa có thật sự là đang hẹn hò không đấy?
- s-sao dì kim hỏi vậy ạ? quả thật...
- suỵt, con nói be bé thôi. dì cũng muốn biết, minjeong đối với con là thế nào, cứ thoải mái nói với dì, dì cũng bắt kịp thời đại lắm.
- a ha...thật ra...
jimin ấp úng, mồ hôi con mồ hôi mẹ túa ra như vũ bão, trong đầu liền dùng hết 21 năm kinh nghiệm học môn văn, soạn một bài cáo trạng dài đăng đẳng.
- thật ra, con cũng có thích em, nhưng con cũng không chắc em có thích con không nữa...
- àaa
mẹ kim à một tiếng dài, đưa ly trà thượng hạng lên uống một ngụm, rồi lại để xuống bàn, nhìn về hai nhóc con đang nằm lên nhau ngủ ngon lành kia.
jimin nhìn mẹ kim im lặng hồi lâu, nhịp thở cũng gấp rút theo. thứ cô cần bây giờ là một câu hồi đáp của người phụ nữ sang trọng trước mặt. cô hồi hộp lắm rồi.
- jimin này, thật ra dì luôn muốn túc trực bên con bé 24/7 để chăm lo cho nó. con biết không? khi nhỏ nó là một đứa trẻ rất dễ bệnh, dễ bị tổn thương. nó từng học ở Anh 3 năm đầu của cấp tiểu học, con bé nó chịu đựng những lời miệt thị của đám bạn đồng trang lứa từ sức khoẻ, ngoại hình cho đến gia cảnh, nhưng nó lại chẳng nói tiếng nào với gia đình, mọi chuyện vỡ lẽ là lúc con bé muốn tự sát ở trên tầng thượng của nhà, may mắn là hôm đó trời mưa nên dì lên lấy đồ phơi vào, cũng thật may mắn vì dì đã thuyết phục được con bé. từ chuyện đó trở đi, con bé mới dần cởi mở hơn với gia đình, tâm sự với dì rất nhiều thứ. dì rất yêu thương con bé, cả nhà ai cũng yêu thương và cưng chiều nó. nhưng tiếc rằng mọi thứ không thể đấu lại thời gian.
mẹ kim dừng một chút, xoay người sang jimin, nghiêm túc nắm lấy tay của jimin rồi nói tiếp.
- minjeong quyết định quay về đây là vì muốn trốn tránh những quá khứ bên đó, dì và gia đình cũng đã đồng ý, nhưng công việc chính của hai vợ chồng dì và thằng con cả thì ở Anh, nên nếu có thời gian dì mới về thăm nó được. vậy nên, dì muốn nhờ con chuyện này jimin ạ. con có thể chăm sóc nó thay dì được không? cho dù mối quan hệ của hai đứa có thế nào đi chăng nữa?
ánh mắt mẹ kim chứa đựng đầy những hi vọng. yu jimin cũng đã có ý nên cũng nhanh nhẹn gật đầu, nhưng cái gật đầu này không phải chỉ là một hành động nói xuông. mà nó là hành động đánh dấu bước đầu tiên của chuỗi ngày chị hàng xóm cưa cẩm cô chủ của minky. có minky chống lưng, còn có cả bà ngoại của minky chống lưng, thì cô sợ cái gì? yu jimin này sợ cái gì?
- con hứa với dì, con sẽ dùng toàn bộ sự chân thành của con, gửi gắm đến em ấy, chăm sóc em ấy thật tốt thay dì.
- được, cảm ơn con thật nhiều, jimin.
mẹ kim xúc động ôm lấy jimin đúng lúc minjeong vừa rửa bát xong.
- chà, rửa được đống chén thì mất mẹ luôn ư?
- đúng vậy đó, giới thiệu với con, đây là con dâu của mẹ, mẹ chấm yu jimin rồi!
______
long time no see~~~
sao toai cứ thấy toai viết nhảm nhảm ròi còn nhàm chán thế nào ý nhể???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top