Chương 3: chào mừng hai bé~

- em xã ơi, em để mấy bộ đồ của jikjik với jiknyang của chị đâu rồi?

- em không biết.

thời tiết mưa gió thế này, minjeong chỉ cần một cái sofa êm, một cái chăn ấm, một tô snack to và chiếc tivi màn hình rộng thích hợp để xem mấy bộ phim nổi nổi dạo gần đây. mặc kệ sự đời, minjeong cứ chill.

jimin thở dài, cảnh này cô quen rồi. mấy lúc mà bị giấu đồ của jikjik với jiknyang thì chỉ có một lí do, chủ yếu là do em xã của cô ghen tuông vớ vẩn. hoặc lí do khách quan khác là mấy lần jimin đắc tội với em nên em giấu đi để cô tìm. lần nào cũng tìm được, không mất hay sức chỉ cái nào nên trò đùa này của em, cô đánh giá là không quá đáng.

jimin mở cửa sau nhà, dáo dác nhìn xung quanh xem có cái nào đựng đủ đống đồ cho đám con yêu của cô không. ồ có nè, cái bọc đen cạnh thùng rác.

jimin giở ra kiểm sơ xem có phải thạy sự là đồ của jikjik với jiknyang hay không mới đem vào, xui xui không kiểm đem rác vào thì lại bị em xã đuổi.

- yeahhh, cuối cùng cũng thấy.

jimin tòn ten vừa lắc cái mung vừa nhảy chân sáo vào nhà.đem mấy món đồ đó đổ ra khu giành riêng cho mấy bé cưng của cô mặc kệ ánh nhìn như muốn bắn lửa của cô vợ ngồi đằng kia.

- một, hai, ba, bốn....hai mươi ba, hai mươi...ể? còn hai bộ nữa đâu rồi? hai cái mền cũng mất tiêu rồi???

jimin đếm đi đếm lại vài lần nữa, kết quả vẫn là thiếu hai bộ đồ và hai cái mền.

- em xã àaaaa, còn hai bộ với hai cái mền của chị đâuuuuuu.

- em đã bảo em không biết.

minjeong không thèm ngó mắt đến jimin, trung thành với cái ti vi và tô snack to ụ. sắp hết rồi, minjeong lăn vào bếp đây.

- ơ? thế thì ở đâu nhỉ?

jimin kiên nhẫn lục tìm cả cái nhà và sọt rác mới nãy. kết quả vẫn không thay đổi. cô mệt đứt hơi, ngã lưng xuống sofa tính than thở xin tiền em để tí chị đến store mua. nhưng chưa kịp nói gì đã bị em tung một cú văng xuống sàn.

- ui da~

- đừng có hòng xin xỏ em. chị tự mà đi kiếm tiền nuôi đám con của chị đi.

- thôi mà em~

- đi ra kia chơi.

tình cảnh này thì cho dù jimin có năn nỉ đến khô nước bọt cũng không thành đâu. để jimin chạy vào toilet khóc, vừa khóc vừa lấy số quỹ đen để tí đi mua chứ hết cách rồi.

sau cơn mưa, trời lại sáng, yu jimin mang đôi ủng vào rồi vớ theo cây dù để phòng trường hợp xấu.

- chị đi đâu đấy?

minjeong ngó ra cửa nhìn jimin. đừng bảo là đi mua mấy thứ đấy thật nhá?

- chị đi mua đồ, em có muốn ăn gì không chị mua.

- dạ một phần tokbokki với chả cá nha, yêu chị ~ moaz ~

minjeong nghe đến đồ ăn là quên hết mấy thứ muốn tra khảo. trước khi để cô đi còn chủ động bay ra mà hôn má cô. jimin đứng hình mất năm giây.

vừa mở cửa đi về hướng store bán đồ cho jikjik jiknyang. thì lại lỡ chân đá một cái thùng carton. cô nghe tiếng động phát ra từ nó thì có hơi giật mình. sợ làm vỡ cái gì thì không hay.

- ôi minjiew, cậu có sao không?

nghe tiếng nói phát ra từ cái thùng, jimin càng lo hơn. mon men từ tốn tiếp cận nó, rồi mở ra.

jimin mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm hai vật thể bé tí teo bằng cở với jikjik và jiknyang 10cm của cô. đã thế, còn đang mặc đồ của hai đứa nó?????

jiminjiew và minjiew không hẹn mà cùng nhau run rẩy, nép vào một góc thùng, hai đứa rất sợ con người, vì những chuyện trong quá khứ đã tác động lên tâm lí của chúng.

jimin từ từ đưa tay đến muốn sờ chúng, ngón tay của jimin chưa kịp chạm vào má của jiminjiew thì bị cún con xù lông lên đẩy ra bảo vệ. jimin đơ người tiếp thu những thứ dễ thương đang diễn ra.

- minjiew à, cậu không được đánh người có biết không hả.

được minjiew ra sức bảo vệ thì cũng vui vui (như mở mười cái hội xuân) một tí nhưng vẫn phải kiềm cún con này lại, không cho bé con học mấy thứ bạo lực, giống như mấy người xấu xa kia đã làm với chúng.

- này, chị không làm gì hai nhóc đâu. không cần phải sợ. bắt tay làm quen nhé?

jiminjiew dè chừng, vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối vào con người này được. có chút nhút nhát cầm lấy tay đang dang ra của minjiew.

- chị có gì để chúng em tin tưởng không?

- gì nhỉ? bộ đồ mấy đứa đang mặc là của chị đó nha. hay là, hai đứa có muốn ăn gì không? xem như chị sẽ tặng quà làm quen cho hai đứa.

jiminjiew nhìn minjiew, minjiew cũng nhìn lại, hai giây sau liền nắm tay nhau nhảy ăn mừng. thấy hơi hố nên liền nhìn jimin rồi đồng loạt gật đầu.

- được rồi, hai đứa về nhà với chị nhé?

- vâng ạ.

- ừ, chị là jimin, yu jimin.

jimin giơ một ngón trỏ ra trước mặt chúng.

- em, em là jiminjiew, là loài mèo, còn đây là minjiew, là bạn cún của em.

jiminjiew miệng cười tươi giới thiệu về em và cả cô bạn luôn kề vai sát cánh với em. không quên dùng bàn tay bé tí của mình chạm vào ngón trỏ của jimin.

vậy là, double-jiew đã có một tổ ấm sau chừng ấy sóng gió. chúc cho cả gia đình hạnh phúc bên nhau~

_________

chuyện là tui khum ngủ được. sáng mai nhận lớp nhưng tui khum ngủ được🥹
phần là vì hơi khó ngủ, phần còn lại là...tui được author tui iu quý vote cho tui đó chài aiiiiiiii.

iu các bạn gấc nhìu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top