chương 1: tôi là jiminjiew
xin chào, tôi tên jiminjiew, là bé mèo thứ hai trong căn nhà lộn xộn này.
nói không điêu thì tôi là kẻ thông minh nhất nhà đấy, hơn cả hai cô chủ của tôi. vì tôi là kẻ thông minh nên chỗ nằm của tôi cũng phải độc lạ nhất, và chỗ nằm yêu thích nhất của tôi là trên đùi của cô chủ nhỏ.
trước giờ tôi cứ nghĩ cặp đùi của chị jimin đã là vật mềm nhất từ trước đến giờ nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã bị thay đổi.
vẫn như mọi khi, tôi vẫn nằm trên đùi của cô chủ nhỏ rồi nhắm mắt đánh một giấc, và cũng như mọi lần, ngay cái giây phút giao thoa giữa hiện thực và giấc mơ của tôi sắp đến thì.
- gâu gâu, ẳng ẳng gấu gấu gâu...
rầm, xoảng, lạch cạch lạch cạch, xoảng...
- gâu gâu, ư ư...
- ôi trời ơi, hai cái đứa này mau dừng lại ngay!!!
cô chủ nhỏ bồng tôi lên, hùng hổ đi lại xách cổ áo của minky lên, ngăn không cho cậu ta rượt đuổi theo gâu đần nữa. cảnh này tôi quen rồi, dần dần phải có mấy âm thanh này tôi mới ngon giấc trưa được.
- chị nói bao nhiêu lần rồi minky? không có được bắt nạt denrina rồi mà sao em cứ kiếm chuyện với bé con quài vậy? có tin chị cắt cơm không?
- gấu gấu gấu!! ẳng ăng gâu gâu!
tạm dịch: có phải tại em đâu!! nó kiếm chuyện với em trước mà!
- ư ư ư...~
tạm dịch: chị ơi em đau...~
một đứa ở trên thì lườm liếc đứa gục ở dưới muốn lé cả mắt, còn đứa ở dưới thì cái bộ dạng đáng thương với đôi mắt ngập nước giương thẳng đến đánh đòn tâm lí cô chủ nhỏ kia.
tôi cũng thấy tội nghiệp cho cô bạn cùng họ của tôi.
- minky lại góc tường quỳ gối cho chị.
chị minjeong thả nhóc cô bạn minky xuống, lạnh lùng chỉ tay về góc tường quen thuộc đầy hình ảnh cào cấu trên đó, mấy lần trước minky cũng bị phạt, lúc oan lúc không oan, mà mấy lúc oan thì mới có dấu tích đó.
mà tôi cũng chả hiểu nữa, sao cô chủ nhỏ chỉ thích phạt mỗi mình minky thôi ấy?
vậy là minky lủi thủi đi lại góc tường rồi bắt đầu hình phạt như mọi khi, và tôi vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng và tội lỗi của gâu đần nhìn cô bạn bị phạt vì nó. chà, thú vị thật đó.
minjeong tiếp tục bế tôi rồi lại bế thêm cả nhóc gâu đần đi sơ cứu vết thương. trông nó cứ xoay cái đầu vàng óng ra nhìn về phía minky làm tôi hiểu ra được thêm vài điều gì đó.
sơ cứu xong, gâu đần vội chạy lại chỗ minky, ban đầu nó sẽ giữ khoảng cách, sau đó từ từ, từ từ tiến lại gần hơn. trông cái mặt đáng thương hết sức. cô chủ nhỏ bế tôi đứng ở chỗ khác quan sát bọn họ. để đảm bảo không có ẩu đả nữa ấy mà.
- gâu!
tạm dịch: cút!
- ẳng...ẳng ư hư...
tạm dịch: mình, xin lỗi huhu
gâu đần nhẹ nhàng đưa cái cẳng lên xoa dịu sống lưng minky, mà con bé lại tưởng nó muốn kiếm chuyện nên lại gầm gừ đứng ở tư thế phòng thủ.
- minky!!!
minky giật mình nhìn cô chủ, bỗng nó xìu lại, thu mất cái dáng muốn ăn tươi nuốt sống gâu đần.
- ẳng ẳng, gâu...ẳngggggggg
tạm dịch: xin lỗi, cho mình chơi cùng điiiiiiiiii.
minky im lặng nhìn gâu đần, không có khái niệm đáp lại lời cầu xin. thấy vậy gâu đần lon ton chạy lại, cắn cắn vào ống quần thể thao của chị minjeong, kéo kéo lại phía minky rồi trưng cái mặt van xin.
- được rồi, minky lại đây chị bảo.
thấy minky lại, gâu đần liền vẩy cái đuôi không ngừng.
- hai đứa mau làm hoà đi, sau này em không được cắn lộn hay cào cấu denrina đâu đấy.
minky cũng xuống giọng xin lỗi gâu đần, nó vì vậy cũng nghẻo miệng cười rồi bay lại liếm láp cái mặt của minky không chừa chỗ nào.
chị minjeong thấy vậy thì yên tâm, đi lại chỗ khi nãy, đặt tôi xuống đùi rồi ẵm thêm bé minjiew nằm cạnh tôi. nãy giờ mới để ý, minjiew đã ngủ từ lúc nào mà tôi chẳng hay, mà chắc tại nảy giờ nhà này có bản giao hưởng phá nhà chill quá nên bé ngủ ngon đến vậy cũng là lẽ thường tình.
- chị về rồi đây ~
nghe tiếng nhưng chẳng thấy hình, gâu đần đang mãi lẽo đẽo theo sau minky cũng phải quay xe, em bé cún ngoan nhất nhà đang ngủ cũng phải mở bừng mắt mà nhảy khỏi chiếc "gối êm nhất mọi thời đại" mà vẩy đuôi mừng cô chủ lớn về nhà.
gâu đần chứng nào tật nấy phóng như bay đáp xuống cái trứng cút mà ra sức liếm láp rồi cắn. chị jimin không kịp giữ thăng bằng liền té uỵch dựa vô cửa nhà, minjiew cũng thuận theo mà nhào vào lòng chị jimin. minky nhìn cảnh xum họp như vầy cũng chẳng ngăn nổi bản tính nhoi nhoi mà nhào vô nhập hội. mình ên tôi ở đây tận hương những phít giây trên thiên đàng.
mãi vật lộn với đám nhóc mà quên rằng có bóng hình vợ mình đang ngồi chờ ở sofa, mà cũng tại đám nhóc đó quậy quá chứ cũng không đổ lỗi cho chị jimin được.
- bé đần ơi ướt mặt chị hết rồi! mau xuống chuẩn bị ăn trưa nào mấy đứa ơi!
- gâu gâu.
(tiếng của ba con cún sủa một lượt) đúng là loài cún, không có thanh lịch gì hết.
chị jimin vừa về, việc đầu tiên chị ấy làm tất nhiên là phát cơm chó. cơm chó theo nghĩa bóng.
- ưm ~
hai chị chủ dứt môi nhau ra cũng là chuyện của hai phút sau. chị nhỏ thì đánh thùm thụp vào vai chị lớn oán trách sao làm mấy cái chuyện người lớn này trước mặt bọn nhóc này. nhưng cái mặt của chị nhỏ thì lại đỏ lên đáng kể. nghiện mà ngại nữa.
cái gia đình này hình như có mỗi tôi với minjiew bình thường hay sao í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top