Purinz - see-through glass - toy (1)
Warning: rape, top!yunjin, bottom!chaewon
Sớm tinh mơ, Huh Yunjin đang chạy bộ để tập thể dục nâng cao sức khỏe như mọi khi, bỗng nhiên cô nàng vấp phải một thứ gì đó khiến cô té xuống đường.
Cô tức giận ngồi bên lề đường chửi thề như mới trốn trại tâm thần. Loay hoay nhìn kĩ thứ mình vừa mới đụng trúng, ra là một chiếc rương màu xanh còn chưa được mở ra.
Xui lần thứ nhất.
Yunjin thắc mắc nhẹ trong lòng mình, sao giữa đường lại có thứ này chứ. Dù đang rất bực bội vì đang chạy mà té vô duyên bởi một cái rương như này, cô đem về cất luôn cho bõ ghét.
Chạy về nhà, cô cởi áo khoác ra máng lên móc treo quần áo. Đem chiếc rương màu xanh vào phòng để đó.
Mở cửa tủ lạnh có phần thô bạo vì bực dọc, cô ngửa đầu uống nước ngọt ừng ực để thỏa cơn khát.
Lúc này cô sực nhớ ra một chuyện... trễ giờ làm rồi!
Hai tay hai chân láo nháo thay đồ công sở vào, cô chạy thật nhanh tới nhà ga tàu điện ngầm.
"Ba, hai, một!"
Bíp bíp bíp bíp...
Tiếng cửa tự động đóng lại sau bảy giờ, xui cho Yunjin. Cô đã đi muộn rồi. Cô đứng phía ngoài cổng như một đứa ăn xin, lòng cô rầu rĩ, chán nản với cuộc đời.
Mắc gì sáng té vỉa hè giờ lại đi trễ?
"Xui một lần rồi thì thôi còn ập cho tao thêm cái này!"
"TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI HỘP, TẠI KIM CHAEWON!"
Giận cá chém thớt, cô lỡ kháy qua chiếc rương vô tội và chị sếp "yêu dấu" của mình.
Hết cách, cô đành phải qua phòng chú bảo vệ xin gián tiếp qua sếp để được vào với lí do bị kẹt xe.
Nhưng cô đâu có ngờ được, lí do không được chấp nhận vì sếp "yêu dấu" của cô đang rất bực bội, thế là gần tới tám giờ Yunjin mới được cho vào.
Xui lần thứ ba.
"HUH YUNJIN! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY CÔ ĐI TRỄ RỒI HẢ?"
Sếp của cô, Kim Chaewon với một khuôn mặt cau có mắng nhiếc cô trước mấy chục nhân viên khác ở trong phòng.
"Xin lỗi sếp, do tôi bị kẹt xe ạ."
Cô dù rất tức vì bị chửi nhưng cũng không dám cãi. Sao mà bật lại được khi nàng là sếp, là người có quyền lực nhất trong cái tòa nhà này vì ba của nàng là giám đốc.
Tiện nói luôn, nàng hay cậy thế hiếp yếu, đổi trắng thay đen lắm.
Ráng nhịn cơn uất ức xuống, cô đứng nghe Chaewon giảng đạo một lúc rồi thả cô về phòng làm việc.
Thở dài ngồi xuống ghế, kế bên là Yu Jimin cười khẩy vào mặt cô.
"Qua thức khuya thẩm du à? Lấy lí do kẹt xe sao mà sếp tin được với cái kiểu đi trễ lần thứ mười trong năm của mày."
"Tới chị nữa, sáng em đang chạy bộ thì té vỉa hè, đi làm thì bị trễ, cho vô thì phải nghe chửi."
Haizzzz...
"Trời ơi là trời, ngày vui hay ngày buồn đấy???"
Những người anh em khác ngồi nghe Yunjin kêu ca mà cũng phải nể phục trước độ xui xẻo của cô.
"Thôi bỏ qua đi, mày làm việc mà sếp giao hôm bữa chưa?" Jimin nhìn Yunjin mà hỏi.
"Rồi rồi, xong xuôi hết rồi khỏi lo." Yunjin tự tin đáp.
"Vậy cỡ một giờ chiều mày nhớ đem lên cho sếp đó, không mắc công nó nổi quạo nữa."
Yunjin mệt mỏi trả lời cho có, sau đó liền gục xuống bàn, một buổi sáng khủng khiếp đã trôi qua. Tới chiều, đúng một giờ cô đi tới phòng làm việc của sếp. Lịch sự gõ cửa trước khi vào, cô thấy nàng ngồi đó thờ ơ nhìn vào máy tính.
"Tôi đem bản kế hoạch hôm trước sếp nhờ tôi làm đến rồi đây."
"Ừm."
Kim Chaewon thờ ơ đáp, đúng là công chúa băng giá có khác, lạnh lẽo quá. Cô muốn rời khỏi đây thật lẹ chứ nhìn mặt nàng cô lại mệt mỏi thêm.
"Tại sao sáng em lại đi trễ?"
"Dạ tại tôi kẹt xe, thưa sếp."
Huh Yunjin vẫn chung thủy với lí do đầy dối trá của mình để trả lời sếp.
"Em nghĩ tôi ngu tới mức tin cái lí do nghe rất là văn mẫu đó hả?"
"Dạ tại tôi tập thể dục quên coi giờ, được chưa sếp?"
"Không chấp nhận lí do!"
Chaewon nói xong rồi nhẹ nhàng đuổi cô ra. Trên đường đi về phòng, cô nổi cơn điên một lần nữa.
Yunjin tức tối lải nhải, than phiền với Jimin.
"Đi trễ thì ráng chịu đi cưng."
"Có chồng rồi mà nết vẫn kì cục như xưa, thật là không ưa nổi mà."
Chiều tan làm, về tới nhà Yunjin ngã nhào xuống chiếc giường êm ái, thơm tho. Quyết nằm một lát rồi đi tắm rửa, ăn cơm, cô ngồi bàn làm việc tới mười hai giờ. Đấy là vòng lặp công việc mỗi ngày một cách nhạt nhẽo của cô.
Tạm ngưng để nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại thì chợt nhìn thấy cái rương lúc sáng.
Lúc này cô mới nhớ tới sự hiện diện của cái rương làm cho cô bị té sáng nay. Tò mò không biết bên trong có gì. Thử mở nắp rương, thấy bên trong có nhiều pháo giấy sinh nhật che đậy một món đồ bên dưới.
"Gì thế nhỉ?"
Nghĩ bụng chắc là món hàng ai đó đặt mà bị người giao hàng làm mất giữa đường. Tay cô đưa vào trong rương, lọ mọ một hồi thì móc ra được cái mắt kính không độ, màu đen tím. Phía bên trái gọng kính có in hình một tiểu quỷ.
Nhìn cũng khá đẹp đấy chứ, Yunjin quyết định sẽ đeo đi làm ngày mai cho vui, tiện khoe với mọi người cùng phòng.
Chụp vài tấm hình cho đẹp đẹp chút rồi cất kính vào lại cái túi.
Ngày hôm sau, cô rút kinh nghiệm, không đi trễ nữa mà còn tới rất sớm. Vài người cũng vốn đi sớm nhìn thấy Yunjin mà bất ngờ hỏi ríu rít vì diện mạo mới của cô.
"Ủa, bị gì mà đeo kính vậy?"
Yunjin chỉ bảo là đeo cho vui cho đẹp, có người bảo cô rảnh, người khen cô đẹp, rất thời trang.
Sếp cũng hay đi sớm, lúc nàng bước vô cô như muốn đứng hình ngay tại chỗ.
"Cái... quái gì vậy??? Sao nàng không mặc đồ? Trần truồng hết cả người vậy?" Yunjin hốt hoảng nghĩ thầm trong đầu thứ mình đang thấy.
Cô đỏ mặt bừng bừng, tháo vội mắt kính ra thì thấy Chaewon vẫn mặc đồ công sở như bình thường.
Tưởng bị hoa mắt, cô thử đeo lại thì trời ơi! Nàng vẫn cứ trần truồng như lúc nãy, cô bị choáng ngộp trước cảnh tượng sếp của mình khỏa thân.
Nuột!!!
Yunjin nghĩ bậy trong đầu chứ không nói ra.
Cơ thể của sếp trắng trẻo mịn màng với vòng eo con kiến, ngực cũng khá to, vừa đủ để cô bóp, cơ bụng số 11 thơm phức và... cái âm hộ không một miếng lông vì đã được cạo sạch, gò mu nhô cao, bờ mông căng tròn. Mép thịt mũm mĩm bị ép chặt do nàng phải khép hai chân lại để nhặt cây bút.
Gái có chồng rồi mà vẫn ngon thế nhỉ?
Cô sắp cháy rực vì nhìn thấy hết toàn bộ cảnh sắc rõ nét trước mắt rồi. Tay tháo hẳn mắt kính ra không dám đeo. Sợ đeo nữa là lại ngất xỉu.
Nhưng mà, thích thật đấy...
Thử đeo kính lại lần nữa thôi, thề!
Cô phát hiện chỉ có mình sếp là khỏa thân dưới mắt kính của cô, những người còn lại thì vẫn bình thường.
Yunjin mém xịt máu mũi ra ngoài nhưng hên là vẫn kìm chế được. Tuy nhiên, "Yunjin lớn" nhịn được không có nghĩa "Yunjin bé" nhịn được.
Ê đừng, đừng như vậy chứ, đừng có cứng lên!!
Yunjin thầm cầu xin cậu bé giữa hai chân của mình, phải tịnh tâm.
Rốt cuộc cô vẫn là sợ bị phát hiện, Yunjin chạy thẳng vào toilet, cởi váy xuống, để cho thứ đó được thở. Nó cứng lên chỉ vì nhìn thấy cơ thể của sếp Kim Chaewon. Cô đành phải ngồi tự giải quyết cho cậu nhỏ một hồi thì cô bắn ra.
Yunjin thầm nghĩ cái kính này đỉnh thật sự. Dù không ưa sếp đâu, nhưng mà nhìn sếp ngọt nước quá, khuôn mặt có thể nói là xinh xắn đáng yêu cực kì.
Thế là cô cứ đeo cái kính kì lạ đó suốt một ngày để ngắm nghía thân thể trắng nõn nuột nà của nàng.
____
Tối bỗng nhiên cô bị bắt tăng ca, Chaewon lại gần chỗ cô đang ngồi rồi khen ngợi, vì hôm nay có sự tiến bộ so với hôm qua. Nàng kêu cô xích qua một chút cho nàng xem thử bản kế hoạch trên máy tính, coi có hiệu quả không.
Yujin liếc mắt sang bên trái, Chaewon đang cúi người xem máy cô, hai đầu vú đung đưa trước mặt khiến cô muốn thử bú nó.
Cô nhìn chằm chằm thân thể nàng thật lâu, không nhịn nữa. Đưa hai tay ra sau xoa nắn mông nàng, Chaewon liền bị giật mình, buông con chuột ra đưa tay xuống che mông, nàng quay lại nhìn cô rất tức giận liền chửi mắng.
"Em giở trò biến thái gì vậy hả??"
"Em có á!"
Còn chưa kịp nói xong, Yunjin kéo nàng xuống ngồi giữa hai chân cô, lúc này phần gậy thịt đã cương cứng đang cọ vào khe mông nàng cách lớp vải mỏng manh.
"Em bị gì vậy hả!?"
Chaewon bị bất ngờ, nàng kêu lên nhưng cũng không quên hỏi Yunjin. Cô như bị mất hết lí trí. Mặc kệ nàng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Yunjin, cô trói tay nàng ra đằng sau, cởi sạch hết đồ, chừa mỗi quần lót, rồi đè lên bàn làm việc. Đầu vú đáng thương bị đè ép xuống chiếc bàn lạnh ngắt. Vì cọ xát với mặt bàn mà đầu ti nàng cứng lên nhanh chóng.
"Em muốn gì!? Tôi biết em không ưa tôi nhưng làm ơn thả tôi ra!"
"TÔI SA THẢI EM ĐẤY!"
Nàng thét lên cảnh cáo nhưng có vẻ cô vẫn không quan tâm mấy. Kéo quần nhỏ của nàng xuống đầu gối, Yunjin cầm quy đầu dương vật đập vào bờ mông xinh đẹp của nàng.
Nàng biết thứ đó là cái gì, càng sợ hãi la hét, vùng vẫy nhiều hơn, nhưng tay nàng bị trói quá chặt.
Cọ đầu dương vật nóng hổi vào hai bên mép thịt âm hộ, nó bắt đầu rỉ nước ướt nhẹp chảy xuống hai bên đùi. Không nói không rằng, cô đâm cả côn thịt vào bên trong lỗ nhỏ.
Quá xấu hổ, nàng kêu lên cầu xin Yunjin tha cho. Cô nhìn nàng dưới thân mình bất lực cầu xin mà rất hả hê. Cho chừa cái tội hay ức hiếp cô nè.
"Làm ơn ahh! Rút... rút nó ra huhu..."
"Em phải trả thù cho những lần trước chị ức hiếp em mới được!"
"Không không Á! Ahh......"
"Sao mà còn khít như thế hả sếp của tôi?"
Shhh... Bót quá. Các vách thịt bên trong nàng co bóp, siết chặt gậy thịt nóng hổi của cô không rời nên có hơi khó khăn lúc di chuyển.
Cô ép côn thịt vào rất sâu, như muốn chạm tới tử cung, hai chân nàng co giật dữ dội, run rẩy muốn ngã nhưng bị cô giữ lại để dập vào trong âm hộ chèm nhẹp nước dâm của nàng.
"Sao hả, mốt có còn cậy thế hiếp yếu nữa không?"
"Dạ dạ... Ahhh... ah... không dám ahhh..." Chaewon bị đâm tới nỗi nhầm về danh xưng với Yunjin.
Yunjin nhấp côn thịt ra vào bên trong âm hộ nàng, cảm giác sướng tê cả người. Hai quả trứng cũng đập mạnh vào mông của nàng kêu tiếng bạch bạch bạch.
Ai đi vào lúc này cũng phải sốc vì sếp của họ đang bị nhân viên chơi nát âm hộ.
Thân thể của Chaewon đỏ ửng hết cả lên, đầu óc nàng mụ mị, trong đầu chỉ nghĩ tới việc bị cậu bé của Yunjin dập cho nát cánh hoa.
Cô cúi xuống đè lên lưng của Chaewon, môi ghé sát lại gần đầu nàng, lè lưỡi liếm vành tai kích thích sự nhạy cảm. Ở dưới bụng, cô đưa tay ấn vào côn thịt đang nhô lên.
"Á Á Á làm ơn... đừng bắn vào... ahhhhhhhhh..."
Chaewon chịu hết nổi hét lên rồi lên cao triều. Yunjin đẩy hông dập thêm vài lần nữa, quy đầu phụt ra dòng tinh dịch trắng đục chạy thật nhanh vào trong các khe thịt nóng bỏng.
Rút cậu nhỏ ra ngoài, tinh trùng của cô hòa quyện cùng với nước dâm của nàng, từ từ chảy xuống sàn nhà. Nàng nằm gục trên bàn thở dốc, gương mặt ửng hồng trông thật quyến rũ, thật mê người.
Cô cởi trói tay cho nàng, Yunjin bắt sếp của mình phải bò xuống sàn, liếm cho sạch sẽ hết sản phẩm của hai người. Chaewon rất sợ hãi, khúm núm nghe theo không dám cãi lời, cô ả cầm điện thoại lên chụp lại khung cảnh đầy dâm dục, đáng thương của nàng.
Cô ngồi dạng háng trên ghế, côn thịt lại cương lên, đợi nàng dọn dẹp xong, cô bắt nàng phải tự nhún lên đầu dương vật trên người cô.
"Em đừng có mà quá đáng! Tôi không làm!"
Nàng uất ức nhìn cô hét lên, thế là cô đưa ảnh vừa chụp lúc nãy trong điện thoại, đe dọa sẽ gửi về cho thằng chồng đang chờ ở nhà.
"Không! xin em đừng làm vậy mà huhuhu."
Sếp nhỏ của cô, Kim Chaewon bây giờ thật dơ bẩn, nhục nhã, nàng để người khác giã nát cô bé của mình dù đã có chồng.
Đành phải chiều theo ý Yunjin, Chaewon ngồi lên đùi cô, hai tay ôm cổ cô để không bị té.
Nàng cầm đầu khấc của cô, chỉnh cho ngay ngắn giữa âm hộ còn đang mở rộng do bị dập lúc nãy. Chậm chạp hạ cơ thể xuống, ở tư thế này làm cho cậu nhỏ đâm hết vào trong khe thịt ướt nhẹp.
Từ từ nâng mông lên rồi lại dập mông xuống. Cơ thể nuột nà của nàng uốn éo, cô đặt tay lên mông nàng xoa bóp nó.
Kim Chaewon rên rỉ thảm thiết bên tai cô. Yujin phối hợp cùng với nàng, đẩy hông lên cho gậy thịt đâm càng sâu hơn nữa.
Lực đẩy từ hông Yunjin kết hợp cùng với cú dập của Chaewon. Chẳng mấy chốc, cả hai lên đỉnh cùng lúc. Sếp Kim ôm chặt cổ cô, lỗ nhỏ đón nhận tất cả tinh dịch đi vào trong. Cô và nàng cùng thở hổn hển, Chaewon mệt mỏi liền gục vào cổ Yunjin.
Cô bế Chaewon vào phòng làm việc riêng của nàng, hành hạ nàng liên tiếp mấy trận nữa mới buông tha.
Chaewon trong lúc bị cô nắc điên dại thì chồng nàng bất ngờ gọi điện, miệng nhỏ ráng nhịn tiếng rên để báo chồng là phải tăng ca không về được.
"Dạ em xin lỗi ƯM!"
"Em sao thế? Mệt thì bảo để anh tới rước."
"KHÔNG CẦN ĐÂU!" Chaewon la lên sau đo liền cúp máy cái rụp, chồng nàng ở nhà nghĩ bụng chắc nàng bận lắm, không nên làm phiền.
Thác loạn cả đêm thật cuồng nhiệt, một lớn một nhỏ ôm nhau nằm ngủ tới sáng, thật may vì nay là ngày nghỉ lễ, cũng không ai đến nên không cần phải lo cho "vết tích" của hai người ngoài phòng làm việc.
Trên bàn làm việc, chiếc kính mà Yunjin tháo ra từ lâu cũng dần dần biến mất.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top