s á u
• tiêu đề : if it is u
• " nếu là anh , thì sẽ thế nào hả anh ? "
-
01.
cốc americano nóng hổi đối mặt với nhiệt độ hiện tại ở hàn chẳng được bao lâu cũng nguội lạnh từ bao giờ . lớp tuyết bên ngoài ngày một dày , jihoon cầm lấy ly americano của mình , nhìn ngắm hồi lâu rồi đặt xuống
- jihoonie , làm gì mà ngẫn ra vậy ?
- ồ soeun , mình thì nghĩ cái gì chứ haha
- xin lỗi cậu , mình đến công ty của anh daniel đưa đồ mẹ làm cho anh , mải ngắm anh ấy mà quên cả giờ
- không sao , daniel thích chứ ?
- ưm không biết nữa , anh ấy vẫn như mọi lần , lạnh tanh với mình như vậy
- anh ấy thích lắm đó, chỉ là không biểu đạt ra thôi
- cậu thật biết cách an ủi tớ mà jihoonie
- làm gì có đâu haha
02.
jihoon tạm biệt soeun rồi ngoảnh mặt bước ra ngoài . nhiệt độ của seoul càng ngả về chiều càng giảm rõ rệt , park jihoon chưa bao giờ chuẩn bị chu toàn cho mình nên chỉ mặc độc một chiếc hoodie mỏng
- chậc , lạnh thật đấy
jihoon ngước lên nhìn bầu trời , tuyết rơi ngày một nhiều , bỗng một giọt nước mắt từ đuôi mắt hoa đào kia như theo tuyết mà rơi xuống
kí ức trôi về một năm nào đó , có hai người con trai một lớn một nhỏ . người nhỏ luôn miệng nói cười rồi nặn người tuyết , người lớn chỉ yên lặng ngắm nhìn người nhỏ cùng nụ cười dịu dàng như bông tuyết xinh đẹp .
- sau này em muốn làm vợ niel
- nhưng hoonie là trai mà ... anh cũng là trai nữa
- thế thì sao chứ , ây ây không nói nhiều đâu niel mà không cưới em em sẽ khóc cho coi huhuhu
- thôi thôi anh xin đó đừng khóc . daniel sau này thành công sẽ cưới jihoon về có được chưa
- phải vậy chứ !
thời gian vô tình cứ trôi mãi trôi mãi , hai đứa trẻ năm nào cũng bị vướng vào những vòng xoáy định mệnh và những trói buột chẳng giống nhau .
vào cái ngày sinh nhật jihoon tròn 20 tuổi , daniel bị tai nạn giao thông.
vụ tai nạn ấy như một cơn bão lớn , cuốn sạch đi những kí ức xinh đẹp năm nào của daniel cùng jihoon . để rồi đến khi tỉnh dậy , trái ngược với những mong mỏi của jihoon , daniel chỉ lạnh tanh
- cậu ... là ai ?
- niel .. anh nói gì thế ... em là jihoon đây mà
- cậu ... tôi không quen cậu
03.
2 năm trôi qua kể từ ngày daniel đẩy jihoon ra khỏi cuộc đời mình . anh có bạn gái mới , cô ấy là soeun . cô ấy không biết gì về mối quan hệ của cậu và daniel , cậu cũng không nói gì hết .
cô ấy mỏng manh và xinh xắn , cô ấy luôn toát ra cái vẻ cần được che chở . còn nữa , soeun thật sự rất tốt đẹp , rất .. hợp với daniel
jihoon mở điện thoại , hình ảnh người con trai quen thuộc năm nào trượt ván hiện ra
người đó đang nhìn về park jihoon , nở nụ cười tươi lắm , đôi mắt hẹp dài cũng không cản được sự trìu mến trào ra ...
người đó giờ vẫn thế đó , vẫn đẹp như vậy nhưng lại không còn nhìn jihoon trìu mến như vậy nữa , cũng chẳng còn nhớ ra cậu là ai nữa
- anh à ... giờ anh thành công rồi nhưng sao vẫn chưa về với em thế ?
- không sao đâu , nếu không phải là em . miễn anh hạnh phúc thì sao cũng được .
- hôm nay là sinh nhật em nên đột nhiên thấy xúc động một chút thôi , mai sẽ lại bình thường trở lại . anh là sếp em là nhân viên
- thôi em ngủ , anh trở về với em trong mơ nhé !
jihoon quệt nước mắt , vùi vào trong chăn ngủ.
đêm hôm đó , daniel thực sự đã trở về chúc mừng sinh nhật jihoon !
04.
jihoon tỉnh giấc khi trời vẫn còn tối , đầu váng lên một trận .
- chắc do hôm qua ăn mặc phong phanh rồi
jihoon lắc lắc đầu cho thanh tỉnh , ngồi dậy chuẩn bị tới công ty
- chào sếp tổng , ngài cần một ly americano chào ngày mới không ạ ?
- cảm ơn , soeun đã mua cho tôi rồi .
vẫn khách khí như vậy , vẫn lạnh lùng như cũ
- vâng , không có gì tôi xin phép ra ngoài làm việc trước
công ty dạo gần đây rất bận rộn , mọi người đều phải tăng ca . jihoon đương nhiên cũng không ngoại lệ
- tụi mình về trước , jihoon xong việc rồi về sau nhé !
- ừ tạm biệt , mọi người cẩn thận
jihoon cười vui vẻ tạm biệt đồng nghiệp , sau khi họ đi về hết mới chút ra hơi thở nặng nhọc . nằm xuống định nghỉ ngơi một chút , lúc tỉnh giậy đã thấy tối om.
mở điện thoại , 23:12 .
giờ này chắc chắn chỉ còn một mình cậu ở lại công ty , bác bảo vệ chắc không biết cậu ở đây nên đã khoá cửa tắt điện mất rồi
thở dài ngao ngán , park jihoon nghĩ đầu mình đúng là hỏng rồi mà
những lúc như vậy , thật mong có anh ở bên em đó
đấy anh xem này , em mệt đến ảo giác mất tiêu rồi nè daniel , sao có thể ... vào giờ này chứ ?
- park jihoon ?
05.
park jihoon này rốt cuộc là ai chứ ? luôn mang đến một cảm giác gì đó
đôi mắt hoa đào này , rất quen
quen đến đau thương .
- ưm ...
- ủa giám đốc ? anh sao lại ở đây ?
- tôi tăng ca
- à ..
- còn cậu ?
- tôi cũng tăng ca thưa giám đốc ... nhưng ngủ quên mất nên bị nhốt lại rồi ạ
jihoon bối rối hướng ánh nhìn xuống đất , không muốn đối diện với daniel
là không dám thì đúng hơn .
bỗng dưng , một lực nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt daniel dò xét
- cậu jihoon này , có phải trước kia chúng ta từng quen nhau ?
jihoon nhìn daniel , ánh mắt mong đợi và đầy hi vọng . nhưng đáp lại toàn bộ mong chờ ấy là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu
- thôi bỏ đi , chắc do tôi nhầm
- vâng , có lẽ do giám đốc nhầm thôi
park jihoon tay vò góc áo , kìm giọng xuống mức nhỏ nhất trả lời daniel
anh có hiểu được không ? chứng kiến người mình yêu nhất lãng quên triệt để mình . chứng kiến người mình yêu nhất tình tứ cùng người khác . chứng kiến .... người mình yêu nhất coi mình như chưa từng tồn tại ?
nếu người ấy là anh , anh sẽ làm gì hả daniel ?
em chỉ biết rằng em sắp bị nỗi đau này bào mòn đến tan nát mất rồi .
06.
" reng ... reng "
tiếng chuông điện thoại của jihoon reo lên phá vỡ bầu không khí đáng ghét hiện tại . cậu luống cuống cầm lấy điện thoại
- alo woojin ? có chuyện gì ?
- à không sao , tao vận đen bị nhốt lại công ty một đêm . đêm nay tao không về đừng đợi cửa
- à đúng rồi , peter và rooney chúng ...
- nhớ chăm sóc cho chúng thật tốt ..
- hôm nay tao không về , chắc chúng nó sẽ nhớ tao đó
- im đi , cúp đây
daniel nghe câu được câu mất của cuộc điện thoại mà đầu váng lên một trận
rooney ? peter ?
cái tên này dường như đã gặp ở đâu đó rồi ...
- chết tiệt , gì vậy chứ ?
" - kang daniel là đồ mắt híp lêu lêu
- đứng lại , park jihoon đứng lại đó . dám chê anh hả "
" - daniel nhất định sau này phải cưới em đấy nhé , đã hứa rồi mà
- tuân chỉ "
" - năm em 20 tuổi daniel nhất định phải mua rượu đó nhé !
- không được , ai cho uống rượu
- năn nỉ mà hu hu
- duy nhất một lần thôi đó
- tuân lệnh daniel !! "
" - daniel nói xem giữa em và peter rooney anh sẽ chọn ai ?
- ây hoonie đừng vậy mà ... anh không
- chắc chắn sẽ trọn đám mèo kia mà bỏ em rồi chứ gì
- a đâu có , anh chỉ là .. anh ..."
một loạt những mảnh vỡ mờ nhạt ùa về , đầu daniel choáng váng , không đứng vững nổi nữa
hoonie ?
07.
- giám đốc ! anh sao vậy giám đốc ?
park jihoon mất bình tĩnh , nhìn anh rồi lại hốt hoảng lục lọi ngăn tủ của anh tìm thuốc giảm đau
daniel đợi em một chút , em tuyệt đối không để anh bị tổn thương.
daniel uống thuốc xong thì ngất lịm đi trên đùi jihoon . ánh mắt nhắm nghiền nhăn lại ra điều đau đớn lắm
jihoon khẽ khàng chạm vào mặt daniel .
cũng không phải là có ý gì , chỉ là rất nhớ ... thật sự rất nhớ gương mặt này
từ đôi mày nam tính đến giọt lệ chí đẹp tuyệt trần , sống mũi cao thẳng đến bờ môi mỏng kia . tất cả , tất cả đều khiến park jihoon nhớ đến cuồng dại
- anh , anh biết không ?
- em mệt rồi
- em có lẽ ... sẽ phải buông tay rồi ?
- cảm giác này rất thống khổ , anh biết không daniel ?
- em không thể ăn được , cũng không thể ngủ ngon .. em nhớ anh đến phát điên
- thứ lỗi cho em , đến cuối cùng cũng không thể nhìn nổi cảnh anh hạnh phúc bên người khác chứ không phải là em
- em có lẽ ... nên bỏ cuộc đi thôi anh nhỉ ?
jihoon cười nói nhưng giọng lại lạc hẳn đi . cứ vô thức vuốt ve khuôn mặt đã hằn rõ trong trí nhớ ấy
như vô tình như hữu ý , giọt nước nóng hổi kia một đường trơn trượt từ khoé mắt anh đào rơi thẳng xuống lệ chí chói mắt
mà cái người con trai đang nhắm mắt kia , cũng đã mở mắt từ bao giờ . rồi không nói không rằng kéo jihoon xuống đưa cậu vào một nụ hôn thật sâu .
08.
nụ hôn đó là toàn bộ mong nhớ và yêu thương mà daniel dành cho jihoon . chỉ duy nhất dành cho park jihoon .
nhấn nhá môi mềm chán chê , daniel đưa lưỡi vào khám phá bên trong chơi đùa với chiếc lưỡi phấn nộn còn ngại ngùng kia . vấn vít lấy nhau không rời
thời gian như khựng lại tại giây phút đó nếu jihoon không vì thiếu khí quá lâu mà vỗ vỗ daniel đòi thả ra
kang daniel luyến tiếc buông đôi môi mê người ấy ra , ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng tuyệt đẹp vì bị hôn quá lâu của ai kia
hoá ra anh đã bỏ lỡ quá nhiều , hoá ra đã khiến hoonie của hắn tiều tuỵ đến mức này
- jihoon ... hoonie
- gi gi giám đốc ?
- anh đã nhớ ra tất cả rồi , hoonie ... anh đã nhớ ra rồi
- ...
- anh xin lỗi , anh xin lỗi em
- ....
- để em chịu nhiều uỷ khuất như vậy ... anh thật không đáng cầm thú
- giám .. daniel
- anh đã nhớ ra rồi , tuy không hẳn là trọn vẹn nhưng căn bản 80% đã nhớ ra rồi ....
- ...
- để em chịu khổ rồi , anh thực sự có lỗi đáng chết mà
- giám đốc , anh đừng lừa tôi thế chứ ?
- không phải , hoonie em tin anh
- anh nói anh nhớ lại rồi ... vậy anh nhớ ra peter ... nhớ ra rooney không ?
- nhớ . anh đều nhớ , chúng là mèo cưng của anh
- anh nhớ em là hoonie , vậy hoonie là ai ?
- là người anh yêu nhất trần đời , là người anh đã hứa khi thành công phải cưới về ...
- ... cũng là người anh nợ nhiều nhất
- em ... em ... em
- tin tưởng anh ... anh không dối em
- ừ
em tin daniel !
chỉ cần là daniel nói , em đều nghe theo.
09.
dù nói tin daniel nhưng trong lòng cậu còn ngổn ngang những rối ren cùng cảnh báo bản thân không được lún sâu , nhưng park jihoon nào có thể mạnh mẽ như vậy nữa cơ chứ ? cậu
thực không thể chống đỡ thêm phút nào nữa
tuyến phòng thủ mỏng manh phút chốc bị người kia không tốn chút sức đánh sập
- kể cho anh nghe xem hai năm qua hoonie của chúng ta sống thế nào đi ?
ngẫm nghĩ hồi lâu , jihoon trầm mặc nhìn daniel
- em không nhớ rõ mình đã sống sao nữa
- hả ?
- đại khái là nửa năm đầu sau khi anh mất trí em sống không bằng chết , cả ngày chỉ thu lại một góc phòng , đầu óc trỗng rỗng ...
- .... sau đó thì bác gái gửi em peter cùng rooney nhờ em chăm sóc rồi cùng anh lên seoul chữa bệnh
- sau đó nữa , em tốt nghiệp đại học rồi cũng lên seoul cùng anh , âm thầm nhìn ngắm anh cũng tròn một năm
- anh ...
- những ngày đó , em luôn nghĩ có phải do em hay bắt nạt anh nên ông trời ghét bỏ , kéo anh ra khỏi em không ?
- đừng nghĩ vậy mà
- nhưng chuyện đó qua rồi không phải sao ? em rốt cuộc cũng chờ được tới ngày anh nhớ ra em rồi !
hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của bé cưng , daniel đau lòng muốn chết .
- từ giờ anh nguyện sẽ dùng phần đời còn lại của mình để ở bên chăm sóc và bù đắp cho em
lời daniel nói , chân thành tràn ngập trong ánh mắt
- móc nghéo nhé ?
jihoon vẫn y hệt như những ngày họ còn trẻ , vẫn luôn bắt anh phải móc nghéo mới yên tâm
- ừ , móc nghéo không bao giờ quên !
10.
thời tiết seoul hôm nay tốt đẹp đến lạ thường , nắng đã lên sau khi tuyết ngừng rơi
có lẽ ông trời cũng muốn chúc mừng cho đôi trẻ về với nhau
daniel siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lồng ngực , mang hết dịu dàng đặt vào trong ánh mắt nhìn jihoon của anh
jihoon tỉnh giấc , mơ màng nhìn daniel đã dậy từ bao giờ ngắm nhìn mình
mỉm cười nhẹ , jihoon nhéo má daniel kéo về phía mình
" chụt "
- anh yêu , chào buổi sáng
thiết nghĩ có hơi mất giá một chút...
nhưng mà thôi kệ , chỉ cần daniel đã trở lại bên em rồi , rổ giá có quan trọng gì đâu cơ chứ .
- anh , em bảo
- ơi ?
- em yêu anh !
- ừ
daniel cười , một nụ cười sáng lắm .
sáng bừng cả góc tim của park jihoon hôm ấy
end.
mà khoan !!!!
chắc các chị em sẽ thắc mắc vậy soeun thì sao đây đúng không ?
thì đây , bonus thêm một đoạn nhỏ thoả mãn chị em đây =))
daniel sau khi phục hồi lại trí nhớ thì bám dính jihoon hơn bao giờ hết , cả công ty cũng đã truyền tai nhau rằng nhân viên park jihoon mới có một chiếc đuôi .
mà chiếc đuôi đó không ai khác là chủ tịch của bọn họ .
tiếng lành đồn xa , soeun nghe thấy tin này cũng chạy tới xem một phen
- hai người là sao vậy ?
- a soeun ...
jihoon nhìn soeun mà không biết trả lời thế nào , lắp bắp không nói lên lời
- soeun , anh muốn nói với em là ——-
- mau trả công cho emmmmmmm
soeun bỗng nhiên vui sướng cắt ngang lời daniel
- sao cơ ?
- em bảo , mau mau trả công cho em !
- ....
- em biết từ lâu là hai người yêu nhau rồi , em chỉ là thuận theo lời hai bác gái đẩy hai người lại gần nhau hơn mà thôi ^^
daniel cùng jihoon được một phen choáng váng , không thể ngờ mẹ của bọn họ lại có thể thần thông đến vậy ....
_______________
tròn 2600 chữ luôn =))) đỉnh quá đi huhu
thật ra fic này mình ngâm lâu lắm rồi , từ mùa đông năm trước mà đến hè năm nay mới có thể hoàn thành gửi đến mọi người
mong mọi người sẽ thích ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top