h a i

• tiêu đề : chúng ta
• sau này bao lâu chăng nữa , có thể nào đừng quên anh có được không?

-

kang daniel từng nói với park jihoon rằng hắn tuyệt nhiên không muốn tới tháng 12 một chút nào , một chút cũng không

lúc ấy jihoon đã hỏi daniel rất nhiều lần rằng tại sao anh lại nói vậy . vì rằng tháng 12 chính là tháng sinh thần của daniel người yêu em kia mà ?

vậy nhưng người ấy  tuyệt nhiên chưa một lần trả lời em mà luôn nở một nụ cười ngốc nghếch như thường ngày xoa đầu em thật nhẹ

___________________________

những ngày còn lại của tháng 12 năm ấy , tiết trời lạnh lẽo vô cùng . wanna one bọn họ không ngừng di chuyển chạy lịch trình của các lễ trao giải cuối năm và show âm nhạc , từng người một đều cố gang hết sức trong khoảng thời gian còn lại này

họ đoàn kết hơn , cùng nhau ngồi lại nói chuyện nhiều hơn , cùng nhau đùa nghịch và vui vẻ

11 người bọn họ bình thản như vậy mà chờ đợi tới ngày cuối năm

rốt cuộc , 31/12 năm đó cũng tới .

jisung hôm đó không biết lấy dũng khí từ đâu , hào hứng dung giọng nói của một người anh lớn nói

- mấy đứa à , hôm nay chúng ta cùng nhau chơi nốt một trò chơi này nhé

- chúng ta hãy dung những tiếng còn lại ở bên nhau này , viết cho những người còn lại một bức thư có được không ?

- độ dài không quan trọng , quan trọng là tình cảm đó nha

- với một điều kiện đó là , cho tới sang năm mới , tuyệt đối không được đọc trộm có được không ?

sungwoon không kìm nổi nước mắt , đứng lên mỉm cười

- được rồi , chúng ta hãy cùng viết nhé

kang daniel nhìn sang park jihoon , em không có quá nhiều cảm xúc , chỉ lặng yên như thế ngắm nhìn từng người wanna one bọn họ như đang muốn ghi nhớ lại nét mặt của từng người một

____________________________

tối đó , từng người bọn họ rời đi khỏi kí túc xá chứa thật nhiều kỉ niệm

park jihoon ngồi trên xe , lật ra từng bức thư của mọi người , mang tất cả những tình cảm của wanna one dành cho mình cất vào một góc tim

cuối cùng , em lật giở bức thư của daniel viết cho mình

hình vẽ nguệch ngoạc về em cùng daniel và ori , max , zhangah , peter , rooney ở đầu bức thư làm em không nhịn nổi cười nhẹ

" jihoon ah ~ chào em

ngày mai khi em lật giở bức thư này chúng ta đã không còn cùng nhau dưới danh nghĩa thành viên của wanna one nữa rồi ha ?

không có anh , những hôm có lịch trình phải dậy sớm phải nhớ đặt báo thức , vì giờ không còn ai hôn chào buổi sang đánh thức em dậy nữa

trước khi đi ngủ nhớ phải uống một cốc sữa ấm để ổn định dạ dày nếu không muốn nửa đêm phải tỉnh giấc nhớ chưa ?

không được thức khuya để chơi game đâu đó , không có anh , ai sẽ bế em lên giường ngủ đây chứ ? đừng ngủ dưới sàn , sẽ lạnh lắm , anh lo

vào mùa khô , nhất định phải tắm nước không được quá nóng , phải bôi kem dưỡng trước khi đi ngủ , da của jihoonie rất dễ kích ứng , nhớ chứ ?

khi cảm thấy bản thân mệt rồi , nhất định phải nghỉ ngơi . không còn anh bên cạnh , sẽ không thể chăm sóc em được , anh sẽ thấy có lỗi lắm !

jihoonie của chúng ta chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà anh từng biết , cùng là người anh lo lắng nhất cả đời này

anh biết là anh lo lắng quá cho jihoonie vì mọi chuyện sẽ ổn thôi vậy nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân viết ra những dòng này

em luôn hỏi anh tại sao không thích tháng 12 có phải không ? vậy hôm nay anh sẽ trả lời em

đó chính là anh sợ , sợ việc phải rời xa park jihoon em lắm !

anh sợ khi không có anh , sẽ không còn ai bảo vệ em lúc em mệt mỏi gục ngã , lúc em yếu đuối cần bờ vai , lúc em cần người bên cạnh nữa

jihoon à anh sợ bản thân sẽ không chịu nổi việc rời xa em mất ....

sau cùng có thể nhờ em một việc được chứ ? nó có lẽ sẽ rất đơn giản thôi .

đó là có thể đừng quên anh , được không em ?

có thể nào đặt anh trong trí nhớ của em thật lâu thật lâu , được không em ?

yêu cầu của kang daniel anh cũng chỉ có vậy

mãi như ban đầu , kang daniel duy nhất chỉ có park jihoon trong tim

anh yêu em

                                                                                                          _ kang daniel _         "

park jihoon không biết cả khuôn mặt đã ngập tràn trong nước mắt từ lúc nào . em đã hiểu rồi , đã hiểu tất cả rồi

nhưng giờ đã quá muộn , em không thể quay trở về lúc ban đầu mà ôm chầm lấy người em yêu khóc lớn nữa

em phải trưởng thành  , phải chứng minh cho daniel rằng em có thể tự chăm sóc cho bản thân tốt để anh yên tâm

tính yêu chính là vậy , chính là ta dù rất yêu nhau nhưng buộc phải rời xa nhau vì những lí do khắc nghiệt của xã hội

khi còn bên nhau , hãy dành cho nhau những sự trân thành nhất với người bên cạnh

--------------------------------------------

mình viết lên những dòng này vào sinh nhật daniel thật không phải , nhưng mình không cản nổi cảm xúc xót xa tột cùng này

mình luôn nói , mình không sợ daniel và jihoon quên nhau , mình chỉ sợ rằng họ mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc của mình là ai khác hết cả 

wanna one của mình cũng đang dần tan biến rồi , mình phải làm sao đây nhỉ ?

mình lo lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top