Người yêu cũ
Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét của những kẻ ngập chìm trong rượu và tình ái. Hỗn loạn là thế nhưng dường như Seoyeon cũng chẳng thèm quan tâm đến, cô đã ngồi một mình uống vài ly Cocktail Raspberry Kiss. Một họa sĩ có tiếng trong nghề giờ lại ngồi lẻ loi tự ngậm nhấm nỗi đau của mình, cô phải làm thế nào mới đúng nhỉ? Liệu lựa chọn nơi phức tạp này có thể giúp cô xoa dịu đi vết thương lòng không? Đầu óc cô dần mụ mị vì những suy nghĩ vẩn vơ còn chưa kể đến nếu dung nạp thêm chất cồn vào người thì Seoyeon nghĩ bản thân sẽ mất kiểm soát mà làm chuyện xằng bậy mất.
Cô - Yoon Seoyeon là kẻ thảm hại nhất cái đất Seoul này vì chẳng ai giống cô, người chủ động kết thúc mối quan hệ, nhưng chỉ vài tuần sau lại nhớ nhung người ta tới mức đến nơi lần đầu hai người gặp nhau, uống loại thức uống mà cả hai từng yêu thích, mặc chiếc áo khoác da người cũ tặng. Seoyeon bật cười, một tiếng cười khô khan, lạnh lùng vang lên giữa đám đông.
Rồi như có một thế lực nào đó tác động ánh mắt cô lướt qua đám đông đang nhún nhảy cuồng nhiệt. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa ánh đèn mờ ảo, khiến tay chân cô cứng đờ. Người mà cô hằng mong nhớ suốt mấy ngày nay – Kim Yooyeon, người yêu cũ của cô. Đôi mắt họ chạm nhau giữa hàng trăm con người, như thể bánh răng đồng hồ vốn chệch hướng bấy lâu nay cuối cùng đã tìm lại quỹ đạo vận hành phù hợp. Seoyeon khẽ lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, nàng và cô chẳng là gì của nhau nữa. Khả năng hai người quay lại... Seoyeon thở dài tìm một góc khác để ngồi, không rượu, không nói chuyện với ai. Cô tựa lưng lên ghế sofa rồi nhắm mắt chìm đắm vào thế giới nội tâm của bản thân, nhưng sao gương mặt của người yêu cũ lại xuất hiện thế này. Hành động của cô chỉ ngừng lại khi mùi hoa nhài lại len lỏi qua khoang mũi của Seoyeon, cô mở mắt nhìn sang lúc này cô mới biết có người ngồi bên cạnh mình. Một cô nàng với mái tóc layer được nhuộm nâu, ả ta chăm chú nhìn cô nhưng cô thì không có hứng nói chuyện. Seoyeon chỉ liếc nhìn người ngồi cạnh rồi quay đi.
"Này, họa sĩ Yoon."
"Cô biết tôi?" Seoyeon sau khi nghe người tóc nâu gọi mình bằng nghệ danh của mình liền hỏi lại đối phương.
"Biết là đằng khác, em còn là fan của chị. Em còn tham quan triển lãm của chị hồi tháng trước."
"À ừm cảm ơn cô. Nếu không phiền thì mời cô sang chỗ khác tôi đang cần không gian riêng tư." Seoyeon thờ ơ nói.
"Chị thật là... Nhìn tình cảnh này thì giống như đang thất tình, phải không họa sĩ Yoon?" Kotone mỉm cười nói.
"Không liên quan đến cô." Seoyeon lạnh nhạt đáp, cởi chiếc áo khoác đặt lên ghế, vẻ mặt rõ ràng không thoải mái khi người ngồi cạnh vẫn chưa chịu rời đi. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua, tự nhủ rằng quán này đâu phải của mình mà có quyền yêu cầu người khác chuyển chỗ. Cô quyết định xem nàng ta như không khí.
Bỗng, người tóc nâu bất ngờ tiến sát lại gần. Seoyeon lúc này đang tựa vào ghế, còn cô gái kia thì nghiêng đầu, tựa hờ lên cánh tay đang đặt trên lưng ghế của cô. Theo bản năng, Seoyeon nhích người sang một bên, nhưng chưa được bao xa thì bị đối phương giữ nhẹ lấy cánh tay, khiến cô khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, như muốn dò xem người này định làm gì.
"Em là Kotone, em cũng giống chị mới bị người ta đá." Kotone tinh nghịch nháy mắt.
"Tôi khác cô." Seoyeon cũng chẳng biết vì sao mình lại nói chuyện với cô nàng này có lẽ là do sự thật là cô là người đã chấm dứt mối tình của mình.
"Ồ vậy sao? Nhưng sao trông chị tiều tụy thế, còn nhớ tình cũ sao?" Ngón tay của ả khẽ lả lướt trên vai cô như muốn trêu đùa. Trước khi Seoyeon muốn kêu ả dừng lại thì đã có người lên tiếng trước.
"Vui quá nhỉ?" Kim Yooyeon ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người trên sofa, thực tế vẫn có một khoảng trống giữa Seoyeon và Kotone nhưng nhìn từ góc độ của Yooyeon thì trông như hai người sắp hôn vậy,
Kotone không nao núng mà nhìn đằng sau mình rồi lại nhìn Seoyeon, ả nhếch mép cười như thể đã biết gì đó trước khi rời đi ả vuốt má Seoyeon.
"Có vẻ tình cũ của chị muốn trò chuyện, nếu những ngày sau buồn chán quá hãy tìm em nhé." Kotone giọng điệu đầy ẩn ý.
Đợi đến khi chỉ còn hai người, Yooyeon mới lên tiếng một cách mỉa mai.
"Em đổi gu người yêu rồi à?"
"Chị nói nhảm gì vậy, Kim Yooyeon?" Seoyeon cau mày vì câu nói châm biếm của người yêu cũ.
"Tôi không nhớ là em thích thân thiết với người lạ. Nếu tôi không ở đây thì có lẽ cả hai sẽ "quấn quít" trên chiếc ghế này ha?"
"Chị con mẹ nó điên rồi à? Tôi chả phải là người bạ đâu ăn đó. Mấy tuần không gặp đầu óc của luật sư Kim hơi nghĩ nhiều rồi đấy." Seoyeon hơi to giọng nói.
Đôi mắt Yooyeon tối sầm sau khi nghe Seoyeon đáp lại mình, nàng không còn kiên nhẫn nữa, sắc mặt trở nên căng thẳng, và chỉ trong một khoảnh khắc, không khí giữa hai người trở nên nặng nề đến mức khó thở.
Seoyeon nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng thì căng thẳng không thôi. Cô nghĩ chỉ cần im lặng với nàng thì nàng sẽ tự rời đi. Cô biết mình chẳng bao giờ đúng trong tình huống thế này khi mùi hương đào sộc vào mũi của cô, khi Yooyeon đẩy ngã cô nằm xuống ghế, khi Yooyeon chống hai tay xuống ghế để cô chẳng thể trốn tránh nàng.
"Mới gặp người ta mà đã ngông cuồng thế này, tôi không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đấy. Em thay đổi rồi Yoon Seoyeon." Seoyeon chẳng thể nhìn thấu Yooyeon, cô không thể biết cảm xúc lúc này của nàng.
"Chị cứ đùa, em không hề thay đổi." Seoyeon cười khẩy.
"Làm sao tôi có thể biết được chứ?"
"Vì tôi vẫn..." Cô suýt thì đã thốt lên lời yêu nàng một lần nữa và nó sẽ khiến cho Seoyeon bẽ mặt không dám nhìn nàng suốt khoảng thời gian còn lại mất,
"Vẫn?" Yooyeon lặp lại lời của Seoyeon để tìm ra câu trả lời của cô.
"Không biết, hai chúng ta chẳng còn liên quan gì với nhau hết chị không cần bận tâm." Seoyeon nghiêng đầu nhìn bao thuốc trên bàn để né tránh ánh mắt săm soi từ nàng. Sau đó, tiếng thở hắt từ người phía trên khiến em phải nhìn nàng, nàng bực dọc vuốt mái tóc đen ngắn của mình đó là thói quen của nàng khi tức giận, không dừng lại ở đó nàng vươn lấy bật lửa và gói thuốc có trên bàn. Tay nàng rút ra một điếu từ gói thuốc Esse, đưa lên môi tiếng "cách" từ bật lửa vang lên. Nàng rít một hơi sâu, làn khói trắng phả ra mờ ảo bao phủ cả không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Seoyeon từ phía dưới nhìn lên, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở đường nét khuôn mặt của Yooyeon. Nàng giờ đây như được ánh đèn mờ ảo trong quán bar tô điểm thêm, càng quyến rũ đến mức khiến người khác không rời mắt nổi. Seoyeon nuốt khan, cố xua đi cảm giác đang dâng lên trong lòng. Cô biết mình có thể đứng dậy, rời khỏi ngay bây giờ, nhưng sự mê hoặc trước mắt làm cả cơ thể tê liệt.
Kim Yooyeon mắt chạm mắt với em, em không đoán được nàng đang nghĩ gì. Rồi nàng rít một hơi nhưng lần này những làn khói mờ ảo ấy không xuất hiện trên không trung, Yooyeon cúi người đặt môi mình lên môi em, Seoyeon mở to mắt trong kinh ngạc. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn vị môi mềm mại của Yooyeon khiến đầu óc Seoyeon trống rỗng. Nàng không vội vàng, cũng chẳng quá mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, đầy chiếm hữu. Tay Yooyeon khẽ nắm lấy cằm em, buộc em không thể quay đi.
Yooyeon khẽ nhếch mép cười khi nhận ra người bên dưới cũng đang đáp lại nàng. Nụ cười ấy không chỉ mang theo sự đắc thắng mà còn chất chứa chút gì đó dịu dàng, như một làn sóng âm thầm cuộn trào, vỗ về những cảm xúc rối bời. Bản hòa ca giữa họ đang ngân lên, kéo dài theo dòng ký ức đã phai mờ nhưng chưa từng mất đi.
Vị rượu quen thuộc ngày mới yêu, chút cay nồng của khói thuốc từng xen giữa những lần giận dỗi, tất cả như đang tái hiện qua cái chạm môi dịu ngọt mà cuồng nhiệt này. Những tầng cảm xúc chồng chéo, tưởng như bị lãng quên, giờ đây ùa về, hòa quyện thành một cơn sóng dữ dội cuốn phăng mọi bức tường họ đã cố dựng lên. Hai người sau vài phút cũng buông nhau ra, ai cũng đều thở dốc vì màn hôn vừa nãy.
Seoyeon lấy cánh tay che mắt lại, cô đang tự mắng chửi bản thân vì quá dễ dàng sa vào lưới của người lớn hơn. Dẫu vậy thật lòng mà nói, cô yêu chết đi được việc hôn nàng, làm sao có người lại mê hoặc như nàng vậy chứ?
"Em đúng là vẫn không thay đổi." Màn độc thoại nội tâm của cô bị gián đoạn bởi câu nói trêu chọc của Yooyeon, cô dời cánh tay của mình để có thể nhìn nàng đang làm gì. Và rồi Yoon Seoyeon biết mình không còn lối thoát nào nữa, nàng có lẽ do nụ hôn ban nãy mà toát ra vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Nàng thì thầm vào tai em.
"Em vẫn còn yêu tôi, Seoyeon à."
Seoyeon khẽ rùng mình khi nghe lời thì thầm đó, trái tim cô đập mạnh hơn, nhưng sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì dường như đang sụp đổ. Cảm giác này, sự hiện diện của Yooyeon, khiến cô không thể không thừa nhận. Dù đã cố gắng từ chối, nhưng tình cảm cũ lại như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ trong lòng. Cô không thể giả vờ như chưa từng yêu nàng, không thể phủ nhận những gì đã qua.
"Em... không phải..." Seoyeon cứng lưỡi, giọng cô gần như mất đi sự tự chủ, run rẩy khi nàng gần gũi đến thế. Yooyeon thở dài sau khi nhìn thấy biểu hiện của Seoyeon, nàng rời khỏi người cô đổi lại thành ngồi cạnh Seoyeon.
"Chúng ta sẽ thật sự kết thúc nếu em cứ mãi trốn tránh như thế đấy." Vẻ yếu đuối hiếm có xuất hiện ở Yooyeon, cô rất ít khi thấy nhìn khía cạnh này của nàng kể cả lúc nói lời chia tay nàng cũng không như vậy. Seoyeon siết tay chặt vào mép ghế, cô cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi nói gì đó.
"Tại sao chị không rời bỏ một đứa như em? Em là người chủ động tách hai chúng ta ra." Seoyeon mắt ngấn lệ nhìn nàng.
""Chị ước gì có thể, nhưng dường như... chị không thể thoát khỏi lưới tình này rồi. Dù em có là một đứa tồi, chị vẫn yêu em như ngày đầu." Yooyeon nhìn cô với vẻ trìu mến. Nàng nhìn Seoyeon thấy cô im lặng nhưng nàng biết cô đang chiến đấu với chính mình, mấy năm quen nhau nàng đã quá hiểu người trước mặt.
"Em có thể giận tôi, có thể đẩy tôi ra xa, nhưng đừng phủ nhận rằng những gì chúng ta đã có là thật," Yooyeon nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực. "Tôi không thể cứ đứng nhìn em phá hủy bản thân như thế này."
"Yooyeon, em và chị đều biết bản tính của em. Chị có chắc chúng ta sẽ không rơi vào vòng luẩn quẩn này một lần nữa, nếu hai ta quay lại với nhau?" Seoyeon cười chua chát nói, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Nàng nhích người lại gần Seoyeon, tay nhẹ nhàng xoa má cô. Yooyeon hôn nhẹ lên mí mắt cô mong muốn Seoyeon ngừng khóc.
"Yoon Seoyeon, không có ai ngu ngốc như tôi mà yêu em đâu."
"Chị chắc chắn chứ?" Seoyeon hỏi, giọng run rẩy. "Chị có thể chấp nhận tất cả những sai lầm em đã làm? Những vết thương em đã gây ra?"
"Luôn luôn là vậy." Yooyeon đáp lại, rồi không chờ Seoyeon trả lời, nàng lại hôn cô, lần này là nụ hôn đầy nồng nhiệt. Seoyeon cũng không còn giữ được bản thân, một tay cô đặt sau gáy Yooyeon kéo nàng lại gần, tay còn lại ôm lấy eo nàng, như không muốn để nàng rời xa mình nữa.
"Em nghĩ chúng ta nên về nhà chị." Seoyeon tựa vào trán Yooyeon nói, nàng bật cười trước câu nói của cô.
"Về thôi." Cả hai không cần thêm lời nào. Yooyeon vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seoyeon, kéo cô ra khỏi không gian ồn ào, lạ lẫm. Chỉ có cô và nàng biết tiếp theo sẽ có gì diễn ra, một đêm không ngủ chăng?
END
🐸: Như lời đã hứa một chap hơi hot nhân dịp được 1k lượt đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đứa con này của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top