Distance (2)

Seoyeon ngừng bước chân của mình và rồi bất lực với chính mình khi bản năng muốn trốn chạy của em lại dẫn em đến công viên nơi em và nàng luôn đến. Nó như là một chốn hò hẹn bí mật của hai người. Seoyeon nặng nề ngồi lên chiếc xích đu đầy hoài niệm ấy. Có lẽ ông trời chẳng muốn em cứ hèn nhát mà trốn chạy mãi vậy được. Nhưng biết làm sao đây, khi đến việc dễ nhất là nhìn vào nàng em còn không dám thì làm sao mà cứu vãn mọi chuyện trở về như ngày xưa.

"Thật khó chịu." Và thế là Seoyeon chỉ ngồi lắc lư trên xích đu suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không tìm được biện pháp nào tốt cho cả em và nàng. Em ước gì mình có đủ dũng khí thay vì cứ trốn chui trốn nhủi như một con rùa. Em còn định sẽ ngồi đây thêm vì tâm trí em vẫn còn rối bời, tiếng chuông điện thoại đã phá hỏng dự định của em.

"Unnie, sắp tới giờ tập rồi chị đang ở đâu vậy?"

"Chị ở công viên gần kí túc xá thôi, chị sắp về rồi."

"Vâng."

Seoyeon lắc đầu thật mạnh, hai tay vỗ vào má tự nhủ rằng tránh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Vừa vào cửa kí túc xá, em đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của các thành viên.

"Có lẽ mình cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, chuyện của chị ấy nên tính sau thôi." Bước vào phòng khách trò chuyện với những người khác một lát, em về phòng mình chuẩn bị đồ cho buổi tập luyện cho đợt comeback sắp tới. Lần này vẫn sẽ chia ra hai unit EVOLution và LOVElution, tuy vẫn có sự thay đổi các thành viên nhưng em cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi dù có người chuyển sang nhóm này người chuyển sang nhóm kia thì em và nàng đều không chung một nhóm.

8 giờ tối chỉ còn một vài thành viên ở lại tập luyện, mấy đứa nhóc còn ở tuổi ăn tuổi học phải về sớm để ôn bài học cho sáng mai. Seoyeon nằm dài ở sàn nhà do quá mệt mỏi vì vũ đạo lần này khá khó, em phải tập đi tập lại mới thành thạo động tác. Lúc này Sohyun đột ngột thốt lên.

"Hửm, chẳng phải đây là ví tiền của chị Yooyeon sao. Chị ấy bỏ quên ở đây mất rồi."

"Vậy chị nên gọi cho chị ấy đến lấy đi." Seoyeon hờ hững nói.

"Chị cũng định làm đây."

Sohyun bấm số gọi cho người lớn hơn, mắc một lúc lâu đầu dây bên kia mới có người chấp nhận cuộc gọi.

"Chị Yooyeon, chị bỏ quên ví tiền của mình ở phòng tập rồi."

"Vâng, để mai sao? Chị ổn không đấy....có cần em mua thuốc không. Nếu có gì không ổn phải báo cho mọi người đấy. Tạm biệt."

"Có chuyện gì sao?" Seoyeon hỏi

"Hình như Yooyeon unnie bị bệnh rồi, chị ấy bảo mai mới đến lấy."

"Sắp comeback mà chị ấy còn mắc bệnh à. Chậc thật là. Chị ấy chắc chắn sẽ không uống thuô-" Seoyeon ngăn lại câu mình định nói.

"Gì cơ?"

"Không có gì, Sohyun unnie chị về trước với các thành viên khác nhé. Em đi mua đồ một chút."

"Đi cùng nhau đi."

"Không cần đâu, rất nhanh sẽ trở về chị yên tâm."

Kim Yooyeon hiện tại nằm ở trên giường, nàng bị sốt rồi nhưng chỉ có nàng một mình. Nhớ đến lúc còn ở Haus hay còn nói là ở chung phòng với Seoyeon khi nàng bệnh em ấy sẽ chăm sóc cho nàng vậy mà giờ đây nàng phải một mình chống chọi với cơn sốt. Thời tiết có lạnh thật đấy nhưng trong lòng nàng còn lạnh hơn, có lẽ cơn sốt khiến Yooyeon cứng rắn của mọi ngày phải chịu thua. Nghĩ đến việc không có ai ở bên khiến nàng bật khóc.

Nàng ghét bị bệnh đặc biệt ghét việc bị bệnh mà không có người kia ở bên.

Tiếng chuông của căn hộ đột nhiên reo lên, nàng còn định mặc kệ vì quá mệt mỏi nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng. Đành nặng nề mà từng bước đến trước cửa, nhìn vào màn hình an ninh nàng bất ngờ vì Yoon Seoyeon đang ở đây. Phải mất một lúc Yooyeon mới định hình lại được chuyện gì đang diễn ra. Thử nhéo má mình một cái để xem đây là thật hay do nàng bị sốt đến mức hoá rồ rồi.

Đau.

Tay nàng run rẩy mở cửa, Yoon Seoyeon người nàng nhung nhớ bấy lâu thật sự đang ở trước mặt nàng.

"Sao em...Khụ...lại đến đây?"

"Còn không phải do chị bị bệnh, có thể cho em vào nhà không? Ngoài trời lạnh lắm kẻo chị lại bị nặng thêm."

"Ừm." Yooyeon lùi người sang một bên để người kia vào nhà.

"Chị hẳn là chưa ăn gì nhỉ? Em có mua cháo cho chị và còn có cả thuốc. Này Yooyeon unnie có nghe em nói gì không?" Seoyeon nhìn người lớn hơn vẫn còn đang ngơ ngác trước sự hiện diện của bản thân. Seoyeon hít một hơi thật sâu đi đến nắm tay nàng dẫn nàng ngồi xuống ghế sofa.

"Em...thấy hơi lo cho chị nên ghé qua, chị ăn cháo rồi uống thuốc đi. Comeback sắp tới rồi nên để ý sức khoẻ một chút.

"Cảm ơn em. Nhưng chị ăn không vô, thật sự đấy."

"Ya, không vô thì cũng phải ăn vài muỗng chứ lâu ngày không có người chăm sóc nên chị như vậy à Kim Yooyeon." Nghe câu trả lời của nàng Seoyeon đột nhiên tức giận, đúng như mình nghĩ cái người này khi bệnh sẽ chẳng thèm làm gì kể cả ăn hay uống thuốc. Bây giờ kể cả đã có thức ăn sẵn nhưng nàng vẫn giữ thói quen như vậy, nếu không ăn thì làm sao có thể uống thuốc cho mau khoẻ được.

"Chị nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến..." Chưa kịp nói dứt câu gương mặt xinh đẹp của Yooyeon đã đẫm lệ lúc nào em chẳng hay biết. Hốt hoảng vì sự việc trước mắt, đến trách em cũng không dám chỉ cuống cuồng mà đưa tay lau nước mắt của nàng.

"Này đừng khóc chứ, em xin lỗi vì đã lớn tiếng chỉ là em lo lắng cho chị thôi. Đừng khóc nữa mà, unnie."

"Chúng ta...đừng xa nhau nữa được không?"

Seoyeon dừng mọi hành động của mình trước câu hỏi của đối phương. Lúc này, không chỉ Yooyeon là người duy nhất bật khóc mà khi câu nói của nàng đã mở ra một lối thoát cho nỗi lòng của em. Seoyeon khóc vì cuối cùng ngày này cũng đã đến, em mong mỏi hằng đêm cũng đã đến.

Hai người không ai nói một lời nào, cả hai trao nhau cái ôm mà mình đã luôn khao khát có được.

"Chị biết không, Yooyeon em nhớ chị phát điên rồi. Em không biết tại sao chúng ta trở nên xa lạ như vậy, em chỉ biết rằng khi em không có chị ở bên thế giới của em đã không nhuộm màu hồng như trước."

"Chị cũng vậy Seoyeon à, chị chẳng dám nói trước điều gì nhưng hiện tại chị khẳng định Kim Yooyeon này không thể hạnh phúc khi không có Yoon Seoyeon."

Tiếng khóc giờ đây được thay thế thành những tiếng cười khúc khích của hai người.

"Được rồi mọi chuyện có vẻ đã ổn, chị nên ăn cháo sau đó hãy uống thuốc đi. Em còn phải về kí túc nếu về muộn quá mọi người sẽ lo lắng mất."

"Em ở đây được không?"

Nhìn vào gương mặt đang tỏ ra đáng thương kia, em biết mình không thể thắng được sức mạnh đáng gờm của người kia.

"Chị thật là... để em gọi cho chị quản lí."

Chị quản lí sau khi nghe Yooyeon bị bệnh cũng lo lắng không kém, cô đồng ý việc Seoyeon ở lại còn dặn dò em vài điều trước khi cúp máy. Kết thúc cuộc gọi, nửa bát cháo đã vơi đi.

"Tưởng chị nói ăn không vào?"

"Đột nhiên tâm tình tốt lên nên ăn thấy ngon hơn thôi. Em có ý kiến gì không?" Yooyeon tuy bị bệnh nhưng vẫn thể hiện uy quyền làm chị của mình, nhưng nàng không biết nàng trước mặt em như một con thỏ đang xù lông chẳng có tí đe doạ nào.

"Không có ý kiến gì hết ạ."

Yooyeon ăn xong thì Seoyeon đã nhanh nhẹn mà dọn dẹp sạch sẽ. Không để Yooyeon đụng tay đến việc gì.

"Đợi khoảng 30 phút sau, chị hãy uống thuốc."

"Không uống thuốc được không? Chị thấy đồ ăn cũng là một loại thuốc rồi." Yooyeon - con người xếp việc uống thuốc là những việc nàng ghét nhất trần đời.

"Không nhưng nhị gì hết, nửa tiếng sau chị phải uống thuốc cho em." 

Dù có than vãn hay cầu xin Seoyeon bao nhiêu lần thì Yooyeon vẫn thất bại trong việc thuyết phục em. Sau khi uống thuốc với tâm thế bị ép buộc, Yooyeon vào phòng ngủ của mình đợi người kia nhưng thời gian trôi qua khá lâu bóng dáng em chẳng thấy đâu. Nàng bèn tiến ra phòng khách thì đã thấy em nằm ngủ trên ghế sofa. Thật là nàng quên mất nếu ngủ chung với nàng em sẽ bị lây bệnh nhà nàng thì không có phòng cho khách, để em ngủ thế này khiến nàng cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng người đã ngủ nàng không dám đánh thức em. Nàng lặng lẽ đắp chăn cho em rồi cũng về phòng chợp mắt. Cả hai dù mỗi người một nơi nhưng ngày hôm nay hẳn là một ngày đẹp nhất đối với họ vì trong khi tiến vào giấc mộng nụ cười đã lâu không thấy của hai người đã hiện lên.

Thật tốt khi có người ở bên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top