Can we stop now? (2)
"Tin động trời đây: Yubin nhà mình với Xinyu bên Slytherin sẽ làm bạn nhảy của nhau ở Dạ Vũ Giáng Sinh năm nay đấy!" Nien thả câu, giọng nửa hào hứng nửa kinh ngạc, khiến cả Seoyeon và Dahyun đang ngồi trong phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor ngẩng đầu lên.
"Gì cơ?" Seoyeon gần như hét lên, suýt làm đổ tách trà của mình. "Nhưng mà Xinyu không phải đang hẹn hò với Sohyun cùng nhà à? Hai người đó yêu nhau mà!"
Dahyun vẫn đang cầm cuốn sách Biến Hình, nhíu mày thêm vào: "Ừ, đúng là như vậy. Lẽ nào họ chia tay rồi sao?"
"Chia tay thì chưa, nhưng đang cãi nhau kịch liệt," Nien nhún vai, ánh mắt ra vẻ biết tuốt. "Hyerin bảo đây là trận cãi nhau lớn nhất giữa hai người mà con bé từng chứng kiến."
"Thế quái nào Yubin lại đồng ý được nhỉ?" Seoyeon vừa nói, vừa ném ánh mắt dò xét về phía cửa ra vào, nơi em đoán Yubin có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Và quả thật, không lâu sau, Gong Yubin bước vào trên tay là một quyển sách Thảo Dược học. Thấy ánh mắt sắc bén của cả ba người đổ dồn về mình, cô khựng lại. "Có chuyện gì thế, sao nhìn em như muốn tra khảo vậy?"
"Gong Yubin," Seoyeon đứng lên, khoanh tay trước ngực, giọng đầy quyền uy. "Chúng tôi đề nghị cô thành thật khai báo: làm thế nào cô lại trở thành bạn nhảy của Zhou Xinyu?"
Yubin giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "À, là chuyện đó hả? Em hơi mệt, nên để mai hẵng nói được không?" Cô cười gượng, quay lưng định chuồn ra ngoài.
"Mobilicorpus!"
Seoyeon giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào Yubin. Cả người cô bị nhấc bổng lên, bay ngược về phía cái ghế trống cạnh Dahyun.
"Thế này thì không trốn được đâu," Dahyun bật cười, vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình.
Yubin thở dài, biết mình không còn đường lui. Cô miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cam chịu. "Được rồi, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Em và Xinyu. Chuyện là thế nào?" Nien hỏi thẳng, không vòng vo.
"Chị ấy chỉ muốn chọc tức chị Sohyun mà thôi, ban đầu em định không đồng ý đâu nhưng chị ấy... Hứa cho em phương thức liên lạc của chị Nakyoung nên là em đánh liều đồng ý luôn." Yubin đỏ mặt nói.
"Ôi trời cái tên mê sắc này." Dahyun ngồi cạnh khẽ cốc đầu Yubin, giọng nửa trách móc nửa trêu đùa.
"Em có thể hỏi chị mà Yubin, Nakyoung là Huynh trưởng của Hufflepuff thì tất nhiên là chị có số điện thoại của cậu ấy." Seoyeon lắc đầu ngao ngán trước đứa nhóc năm 4 này.
"Ừ nhỉ, đáng lẽ em phải nghĩ đến vụ đó, giờ em bắt đầu hối hận quyết định của mình rồi." Yubin ôm đầu vì mới ngộ ra vài điều cô đã có thể làm nhưng lại quên béng mất.
"Cũng còn vài tuần mới đến Dạ Vũ, em có thể nói lại với Xinyu." Nien ngẫm trong đầu ngày bắt đầu buổi lễ rồi đưa lời khuyên cho Yubin.
"Vâng, mai em sẽ nói với chị ấy."
Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Yubin, mọi người cũng giải tán về phòng ngủ ngày mai vẫn chưa là ngày nghỉ nên cả bọn cần phải đi ngủ sớm để chuẩn bị tiết học sắp tới.
Sáng hôm sau, Seoyeon đi vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng vừa đặt chân vào đã thấy khuôn mặt ủ rũ của Yubin bát ngũ cốc vẫn còn y nguyên được đặt trước mặt cô. Em đi đến ngồi cạnh Yubin.
"Đừng nói với chị là em vẫn còn sợ không dám nói với Xinyu đấy?" Seoyeon tay đập vào trán khi nhìn thấy cái gật đầu từ người nhỏ hơn.
"Đã là Gryffindor mà sợ chuyện nhỏ nhặt như vậy hả em?"
"Nhưng chị ấy đáng sợ lắm, em sợ chị ấy còn hơn là chó ba đầu chị ạ. Vả lại chị ấy còn giỏi môn Biến Hình nữa có khi giận quá chị ấy biến em thành con chuột nhắt thì sao." Yubin tay run run không tài nào ăn được ngũ cốc của mình.
"Đồ ngốc, Xinyu đâu đến nỗi như em nói. Nghe chị cứ thẳng thắn nói với Xinyu, chị bảo đảm với em sẽ không có gì xảy ra. " Seoyeon nhìn Yubin với ánh mắt vừa thương vừa giận.
Yubin im lặng, nhìn Seoyeon với ánh mắt phân vân nhưng dần dần gật đầu. "Được rồi, em sẽ thử. Nhưng nếu có chuyện gì, chị phải bảo vệ em đấy!"
"Tin chị." Seoyeon xoa đầu Yubin trước khi rời Sảnh Đường để đến lớp học.
"Trò Yoon hãy cho ta biết cách điều chế Thuốc Lải Nhải."
"Thưa thầy, chúng ta cần cây Dittany, cành Valerian và... và... xin lỗi thầy em không nhớ ạ." Seoyeon thở dài vì mình không thể nhớ công thức điều chế.
"Trừ 5 điểm của nhà Gryffindor." Giáo sư Finn nói một câu quen thuộc hầu như luôn xuất hiện trong lớp của ông.
"Cô Yoon, thầy e rằng sẽ gặp em lại vào năm sau nếu tình trạng học tập tồi tệ này của em cứ tiếp tục cho đến ngày thi." Finn Dandy không thương tiếc gì mà thẳng thắn phê bình cách học của Seoyeon làm em từ lúc đó kết thúc buổi học buồn bã không thôi. Thật nhục nhã khi bị giáo sư chê trách như vậy trước cả lớp, hiện tại em đang bắt đầu nghĩ phương án cần người dạy thêm môn này cho em rồi đây. Nhưng là ai mới được?
"Tin được không chứ? Park Wonbin cắm sừng Kim Yooyeon đấy." Trong khi Seoyeon đang lủi thủi bước đi trên hành lang để đến lớp Bùa Chú thì nghe được cuộc trò chuyện từ một nhóm học sinh Ravenclaw.
Wonbin là nam sinh năm sáu nhà Slytherin, nếu Seoyeon nhớ không lầm hai người họ đã quen nhau khi em lên năm hai. Chẳng phải do em để ý đâu nhưng lúc đó khi cả hai xác lập mối quan hệ cả trường như muốn bùng nổ, đi chỗ nào cũng nghe mọi người bàn tán đến Yooyeon và Wonbin. Seoyeon nghe được chuyện ban nãy cũng chỉ biết cảm thán cho chị ta xui rủi căn bản Yooyeon vẫn là người em ghét, chuyện cá nhân của người ta em chả có quyền can thiệp.
Lớp học Bùa Chú hôm nay Gryffindor và Ravenclaw được xếp học cùng với nhau. Seoyeon vừa mới bước vào lớp đã nghe tiếp xì xào của cả hai nhà về Yooyeon và Wonbin. Em mới vừa ngồi xuống giữa Nien và Dahyun thì hai bên tay đã được bủa vây bởi hai người bạn của mình. Seoyeon không muốn nghe nên đưa tay trước mặt Nien và Dahyun kêu cả hai dừng lại.
"Là chuyện của chị ta chứ gì, tớ biết rồi. Đừng nói nữa tớ cần phải ôn lại bài học trước." Seoyeon mặc kệ hai khuôn mặt đang bĩu môi em chỉ tập trung vào cuốn sách Bùa Chú mình mới vừa mở ra xem.
Tối đến cả Sảnh Đường như mọi khi rôm rả tiếng nói chuyện của học sinh, tiếng bát đĩa chạm vào nhau. Yubin vui vẻ chạy đến chỗ bọn Seoyeon đang thưởng thức món ăn, cô thông báo rằng chuyện giữa cô và Xinyu đã được giải quyết.
"Chị đã nói mà, Xinyu đâu có ăn thịt em đâu. Với lại có vẻ hai người kia cũng làm lành rồi." Seoyeon nói rồi hướng mắt đến bên bàn Slytherin, Sohyun đang cắt miếng bít tết cho Xinyu còn cô nàng kia thì mải mê ngắm nhìn người yêu của mình.
"Tuyệt cú mèo, thế là Yubin của chúng ta sắp được đi Dạ Vũ cùng Huynh trưởng Hufflepuff rồi nhỉ?" Nien nháy mắt trêu ghẹo đứa em nhỏ hơn tuổi mình.
"Chị nói bậy gì vậy? Em còn chưa nói chuyện với chị ấy lần nào." Yubin gãi đầu.
"Chị thì nói rồi. Cậu ấy đang chưa có bạn nhảy người ta đang đợi em đấy ." Seoyeon nhẹ nhàng cười nói.
"Ôi Chúa ơi, giỡn hay thật vậy? Chị đang lừa trái tim bé bỏng này phải không?" Yubin xoay đi xoay lại rõ ràng là cả người em không thể ngồi yên khi mới tiếp nhận thông tin từ Seoyeon.
Seoyeon nhếch môi cười nhẹ khi thấy phản ứng của Yubin. Em thong thả ăn nốt miếng thịt gà cuối cùng, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Kim Yooyeon thường ngồi. Chiếc ghế trống trải không khỏi khiến Seoyeon khựng lại trong giây lát. Từ đầu bữa ăn đến giờ, Yooyeon vẫn chưa xuất hiện. Seoyeon nhắc bản thân đừng bận tâm. Chuyện của người khác vốn chẳng đáng để em để ý đến.
Trên đường quay về ký túc xá, Seoyeon bỗng thọc tay vào túi quần và nhận ra một khoảng trống kỳ lạ. Khối rubik nhỏ mẹ tặng em đã biến mất. Seoyeon khẽ thở dài, bảo nhóm bạn cứ đi trước, còn mình quay lại lối cũ để tìm. Đúng như dự đoán, khối rubik nằm lăn lóc dưới đất, em nhặt nó lên, phủi bụi và cẩn thận bỏ vào túi áo.
Trên đường quay về, Seoyeon dừng bước khi trông thấy bóng dáng ai đó ở cầu thang dẫn lên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Em nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn. Người ấy ngồi co ro, vai run nhẹ theo từng tiếng thút thít khe khẽ. Một học sinh năm nhất bị lạc đường chăng? Seoyeon nghĩ thầm, định bước đến giúp. Nhưng khi đến gần, hình ảnh trước mắt khiến em khựng lại. Mái tóc ngắn đen, dáng ngồi quen thuộc, và khi người đó ngẩng mặt lên, Seoyeon bỗng sững sờ.
Nghe thấy tiếng động, Kim Yooyeon mắt đỏ hoe ngước nhìn em, nàng cũng ngạc nhiên vì đó là em cứ tưởng là giáo sư nào đó. Nàng cảm thấy thật xấu hổ khi để Seoyeon chứng kiến bộ dạng yếu đuối này của nàng, cố gắng nén lại những cảm xúc đang chực trào trong lòng. Yooyeon mím môi thật chặt để tiếng nấc không phát ra. Mắt lảng tránh đi đôi mắt của người đối diện.
Dáng vẻ đáng ra sẽ đầy hả hê của Yoon Seoyeon khi nắm bắt được khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của Kim Yooyeon, lại chỉ tồn tại trong im lặng. Nàng lặng lẽ liếc lên, vừa lúc bắt gặp ánh đèn flash từ điện thoại lóe lên cùng tiếng "tách" nhỏ vang vọng.
"Hoho, bộ dạng yếu đuối có một không hai của Kim Yooyeon cuối cùng cũng lọt vào tay tôi." Seoyeon cười mỉa, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt người lớn hơn. Ánh mắt Yooyeon tối lại, tay nàng siết chặt tà áo, hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận.
Không muốn ở lại thêm một giây nào, nàng đứng dậy định rời khỏi không gian chỉ có hai người. Nhưng khi vừa bước được một bước, cánh tay phải đã bị kéo lại. Seoyeon không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào nàng.
"Yoon Seoyeon, chị không muốn dây dưa với em lúc này. Bỏ tay ra ngay!" Yooyeon nghiến răng, giọng nàng lạnh như băng.
"Không thích đấy thì sao?" Seoyeon nhún vai, nụ cười đầy khiêu khích càng làm người đối diện thêm phần mất bình tĩnh.
"Tôi đã quá mệt mỏi vì tên khốn ấy rồi, giờ lại còn gặp thêm kẻ điên như em! Sao không một ai chịu hiểu cho tôi? Tất cả mọi người chỉ biết bàn tán về tôi, trước mặt, sau lưng, em cũng thế đúng không? Có phải em cũng hả hê khi thấy tôi thất bại trong tình yêu, bị người ta cắm sừng mà chẳng hay biết gì? Ravenclaw gì chứ, tôi đúng là kẻ ngốc nhất Hogwarts!"
Lời nói vụn vỡ tuôn ra như cơn lũ, chẳng còn bất kỳ phòng bị nào. Nước mắt nàng rơi từng giọt, ướt đẫm đôi má. Yooyeon không còn giữ được sự kiêu hãnh thường thấy, chỉ còn là một cô gái nhỏ bé đang oán than giữa nỗi đau.
Seoyeon lặng lẽ đứng đó, không vội nói gì. Em để người kia xả hết mọi uất ức, từng lời từng chữ đều ghi lại trong ánh mắt trầm lặng của mình. Đợi đến khi tiếng nức nở bắt đầu nhỏ dần, em mới bước lên một bước, giọng nhẹ nhàng nói:
"Khá hơn chưa?"
Yooyeon sụt sịt hơi hốt hoảng vì biết mình vừa mới mất kiểm soát bản thân, Nàng thở dài, đôi vai trĩu nặng, ánh mắt thoáng chút bối rối. Những lời nàng muốn chôn giấu sâu tận đáy lòng, giờ đây lại phơi bày một cách trần trụi. Không có cách nào rút lại, cũng chẳng thể sửa sai, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng bao trùm lấy nàng.
"Chị đúng là tên ngốc nhất tôi từng thấy." Seoyeon bật cười, giọng nói pha chút châm biếm.
"Người yêu phản bội mà chẳng làm gì người ta, lại còn tự làm khổ mình vì mấy lời xì xào vô nghĩa. Thật mất mặt Ravenclaw. Đừng khiến tôi thất vọng, đối thủ của tôi không thể yếu đuối như vậy được." Nói xong, Seoyeon quay lưng, bước về phía phòng ký túc xá của Gryffindor, để lại Yooyeon đứng đó với ánh nhìn khó tả, giữa một nỗi hỗn độn chẳng biết là tức giận hay xấu hổ.
Dẫu vậy sau những suy nghĩ miên man phức tạp ấy, khóe miệng của Yooyeon bất giác cong lên thành một nụ cười mỏng.
Lùn tịt hôm nay cũng không đáng ghét lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top