IV. Hanahaki

Thẩm Mộng Dao đang mắc phải một căn bệnh rất nặng

Không một ai phát hiện ra, chỉ có một mình người bằng hữu của nàng là Trịnh Đan Ny biết.

Chính là nàng luôn phải trải qua nhưng đợt ho dữ dội đầy đau đớn.

Nhưng nếu nó chỉ là cảm mạo bình thường thì thật tốt biết mấy.

Những cánh hoa Narcissus vốn dĩ có màu vàng tuyệt đẹp nhưng hiện tại lại nhuốm đầy máu đỏ sau khi thoát ra từ cổ họng nàng.

Thẩm Mộng Dao mắc căn bệnh gì, đương nhiên nàng là người biết rõ nhất.

Chỉ là nàng không dám tin bản thân vì ai mà mắc bệnh.

"Chị nên đi bày tỏ, biết đâu chị ấy vẫn còn tình cảm?"

Trịnh Đan Ny vẫn cố gắng khuyên nhủ nhưng Thẩm Mộng Dao lại chỉ mỉm cười lắc đầu, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ chua xót.

"Em ấy sẽ không"

Thở dài vì sự cố chấp của người trước mặt, Trịnh Đan Ny dặn dò về sức khoẻ của chị vài câu rồi rời đi.

Thẩm Mộng Dao vẫn như trước cười nói tạm biệt với em.

Nhưng nụ cười trên môi vốn không dữ được lâu, nàng lại bắt đầu họ một trận kịch liệt.

Nó đau đớn tột cùng, đau đớn mức nàng cảm giác bản thân sắp chết đi rồi.

Căn phòng sạch sẽ của Thẩm Mộng Dao bây giờ nhuốm đầy mùi tanh và đỏ rực của máu.

Chắc chắn cũng không thiếu sự nở rộ của nhánh hoa Narcissus..

Trong vô thức Thẩm Mộng Dao ngã quỵ xuống, toàn thân như tê liệt chẳng cử động nổi, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt chầm chậm khép lại.

"Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao mau trả lời em! Mở cửa!"

Giọng nói này chắc chắn không phải của Trịnh Đan Ny, càng không phải giọng của sát vách nàng.

Thẩm Mộng Dao dần dần mất đi nhận thức những cuối cùng trong đầu vẫn chỉ còn đọng lại ba chữ.

"Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ.."
____________________________________________

Chứng phun hoa - Căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương không được đáp trả lại.

Thẩm Mộng Dao sau khi biết bản thân mắc bệnh cũng chỉ tự cười nhạo bản thân.

Vì thế nào khi em đã quên nàng đi rồi, vậy mà nàng vẫn còn ngu ngốc đơn phương em.

Vốn dĩ từ đầu cũng là muốn không tin vì những căn bệnh như này Thẩm Mộng Dao mới chỉ đọc ở trên sách truyện, chính là không ngờ bản thân một ngày lại mắc phải.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chắc là tầm một tháng trước khi nàng vô tình thấy được cảnh em thân mật ôm lấy Tôn Trân Ny vào lòng an ủi.

Ghen sao? Nàng vốn dĩ không có quyền ghen. Huống chi, lúc đó chỉ là một cái ôm an ủi đến từ tình cảm bạn bè trong sáng..

Ấy vậy mà sau lần đó, nàng lại bị dày vò kịch liệt bởi căn bệnh mà tưởng chừng chỉ có ở trong tưởng tượng này.

Càng đáng buồn hơn kẻ khiến Thẩm Mộng Dao trở nên như vậy lại chính là người mà nàng luôn tự nhủ bản thân phải quên đi nhiều nhất.
________________________________________________________
"Kỳ.....K..ỳ"

Thẩm Mộng Dao run người, trên trán là rất nhiều lớp mồ hôi lạnh chảy dài.

Người ngồi bên cạnh giường nàng hai tay gắt gao nắm chắn lấy bàn tay mảnh khảnh kia.

"Ngoan, em ở đây"

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi ấm ở nơi lòng bàn tay, cũng dần dần thoát khỏi ác mộng mà an giấc ngủ ngon.

"Đồ ngốc này, tại sao lại chịu đựng một mình như vậy.."

Nhẹ giọng khẽ mắng Thẩm Mộng Dao, em thở dài nhẹ nhàng gục đầu xuống nệm giường kế bên nàng. Bàn tay vẫn không nới lỏng mà nắm thật chặt.
_____________________________________________________
Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy đã là vào giữa đêm.

Đây có thể là lần đầu tiên nàng có thể ngủ ngon giấc đến như vậy kể từ ngày hôm ấy.

Tâm trí còn đang mơ màng vì vừa tỉnh lại, Thẩm Mộng Dao chợt cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Khẽ cựa người quay sang bên phải, nàng vừa vặn nhìn thấy một Viên Nhất Kỳ đang ngon giấc gục mặt ở phần giường trống bên cạnh.

Bản thân có chút giật mình, Thẩm Mộng Dao vốn định lấy tay ra khỏi tay em nhưng lại muốn tham lam chiếm hữu hơi ấm ấy thêm một lúc lâu nữa.

Giá như thời gian có thể trôi chậm hơn một chút nữa thì tốt rồi..

Nhưng ông trời dường như không nghe được tiếng lòng của nàng, chỉ một vài phút sau Viên Nhất Kỳ khẽ cựa mình tỉnh dậy.

"Dao, tỉnh rồi sao?"

Thẩm Mộng Dao vội vàng rụt tay lại không dám đối mặt với em, chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó nhẹ giọng lên tiếng cảm ơn.

Bầu không khí liền rơi vào im lặng.

"Tại sao?"

Viên Nhất Kỳ đau lòng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé có chút tiều tuỵ của nàng.

"Tại sao cái gì a?"

Thẩm Mộng Dao bặm môi cúi đồi, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi ngược lại em.

"Vì cái gì lại giấu em? Vì cái gì lại tự nhận hết mọi đau đớn về bản thân? Vì cái gì.."

"Xi..n, xin lỗi.."

"Chị? Xin lỗi? Shhh thật tức điên lên đi mà! Thẩm Mộng Dao chị sao lại ngu ngốc đến mức đó?"

Nàng không lên tiếng đáp lại, chỉ có thể cúi đấu cắn chặt môi nghe em to giọng mắng mỏ mình, gương mặt hiện lên vài nét uỷ khuất.

"Viên Nhất Kỳ đáng ghét, em là đồ đáng ghét. Tại sao lại lớn tiếng.."

"Thay vì xin lỗi thì bây chị lập tức ngừng cắn môi, nó sắp bật máu đến nơi rồi kia"

Thẩm Mộng Dao răm rắp nghe theo lời Viên Nhất Kỳ, chỉ là sau đó vẫn không dám ngẳng đầu lên đối mặt với em.

Viên Nhất Kỳ thấy vậy lại tức giận, dùng một lực mạnh ở tay ấn nàng xuống giường ghì chặt lại khiến cho nàng không có cơ hội để phản kháng.

"Em...a, định nháo cái gì?"

Viên Nhất Kỳ không cùng người bên dưới mình nói nửa lời, trực tiếp dùng môi của bản thân dán chặt lên môi nàng.

Thẩm Mộng Dao tâm trí liền trống rỗng, đại não tựa hồ không thể suy nghĩ.

Em ấy hôn nàng, Viên Nhất Kỳ đang hôn nàng, Viên Nhất Kỳ chính là đang hôn nàng!

Nàng đình trệ động tác giãy giụa, cả thân thể trong phút chốc đều buông lỏng. Chẳng biết từ khi nào, hai tay cũng dần dần nhẹ nhàng vòng qua cổ em mê luyến đắm chìm vào nụ hôn sâu này.

Phải cho đến khi cả hơi hết không khí mới luyến tiếc rời xa khỏi đối phương.

Viên Nhất Kỳ sau khi hôn nàng, tư thế vẫn là đang thượng trên người kia.

Nhẹ nhàng gục đầu xuống vai Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ như bỏ hết cái tự tôn cao ngạo và lãnh đạm thường ngày nhỏ giọng thút thít với nàng.

"Dao, em yêu chị, em thực sự rất yêu chị. Cho nên xin chị đừng rời bỏ em.."

Thẩm Mộng Dao không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Viên Nhất Kỳ như muốn nói rằng "Chị nhất định sẽ không rời bỏ em"

Chắc chắn, là sẽ không bao giờ.

Hai người cứ im lặng mà ôm nhau, cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập tới.

Viên Nhất Kỳ chuyển đổi tư thế sang nằm bên cạnh nàng, ôm thật chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng.

Thẩm Mộng Dao cũng không yên phận, cũng dụi đầu vào lòng em tựa như mèo nhỏ, sau đó nhỏ giọng khẽ hỏi một câu.

"Em vì sao lúc đó lại biết chị đang ngất mà đập cửa?"

"Tình cờ đi qua.."

Viên Nhất Kỳ trả lời bằng giọng buồn ngủ.

"Được rồi, khi nào ngủ dậy sẽ nói cho chị sau. Còn hiện tại mau đi ngủ"

"Ngủ ngon a.."

Cúi đầu hôn nhẹ vào trán nàng, em chỉnh lại tư thế nằm sao cho thật thoải mái rồi an tĩnh ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon ~"

Thẩm Mộng Dao nhìn em một hồi lâu, sau đó hôn nhẹ lên khoé môi em rồi cũng an phận mà ngủ say.

"Meoww ~" - Viên Trừ Tịch kêu lên một tiếng đầy sảng khoái.

Aba cùng ama đoàn tụ, thật vui vẻ aaaa.
______________________________________________________
Thẩm Mộng Dao đương nhiên không biết được, Viên Nhất Kỳ vốn đã biết nàng mắc phải căn bệnh gì, vì chính em cũng phải trả qua những cơn đau đớn tột cùng bởi những trận ho dữ dội giống như nàng.

Chỉ khác là cánh hoa tuôn ra từ cổ họng em lại là loài hoa hồng.

Loài hoa mà Thẩm Mộng Dao yêu thích nhất.

Trong ngày hôm ấy, những nhành Hoa Hồng và Narcissus kia lần lượt nở rộ rồi héo tàn trong ngực họ, cũng đem luôn cái căn bệnh đó biến mất.
_____________________
hư cấu 100% ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

moi nguoi ngu ngon nhaa ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top